Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tướng Phủ Ngốc Thê – Chương 45

Tướng Phủ Ngốc Thê

Tác giả: Nhược Thanh Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mới vừa rồi còn đứng đây, quay người lại, chớp mắt, đã không thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng là, cửa đi ra và cửa đi vào không cùng một cửa, nếu như hắn muốn đi, thì phải đi qua bọn họ.

Nếu như trên đời này có quỷ, thì lão đầu này nhất định không phải là người

.

“A Ly, chàng chắc chắn người nọ là sư phụ của chàng sao? Người này có phải là quá kinh khủng rồi hay không?” Đường Mẫn khẽ run rẩy cánh môi, cho thấy trong lòng kinh ngạc không nhỏ chút nào.

Quân Mạc Ly nghe nàng nói như vậy, xoay người nhìn về phía gian hàng, đã không còn thấy người. Tốc độ như vậy, lúc trước hắn vẫn còn không dám xác định, nhưng mà giờ phút này, cho dù ông ấy không phải là sư phụ của hắn, nhưng chắc chắn là có quan hệ với sư phụ.

“Tiền bối, người lúc nãy đâu rồi?”

“Hả?” Bách Lý Dạ Hành bừng tỉnh gật đầu: “Đi rồi, các ngươi vừa mới đi, thì hắn đã đi luôn rồi.” Bạch Vũ và Hệ Phong đang di theo phía sau cũng ngừng lại một chút, lúc nãy rõ ràng người vẫn còn ở trước mắt, bọn họ cũng chưa kịp nháy mắt, liền biến mất không dấu vết như vậy. Công phu như vậy, làm cho bọn hắn khiếp sợ đến mức không biết phải hình dung như thế nào, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi tiếp nhận của bọn hắn. Vẻ mặt trên mặt của mỗi người đều nặng nề.

Đường Mẫn vuốt ve vật nhỏ, cẩn thận tỉ mĩ. Đồ rất nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay còn thừa, nhưng không có chút xíu ảnh hưởng đến điêu khắc ở bên trong. Ở giữa có một đóa hoa lan nhỏ màu tím nhìn rất sống động, đang nở rộ. Đưa lên chóp mũi ngửi một chút, dường như còn mùi hoa lan nhàn nhạt.

Cho nên nàng mới nhìn trúng nó, nét điêu khắc tinh xảo như vậy. Kích cỡ tương đương với ngón cái, lại khắc một đóa hoa lan tím vô cùng giống như thật, nhìn là biết không phải là công tượng bình thường có thể làm được. Lão đầu kia, A Ly lại cảm thấy ông ấy giống như sư phụ của hắn, nghĩ đến sư phụ của hắn không phải là người bình thường. Có A Ly và một nam đồ đệ yêu nghiệt như vậy, lúc này Đường Mẫn lại vô cùng tò mò đối với cái người chưa từng gặp mặt này. Hình như, có chút vộ vàng muốn gặp mặt ngay

.

“Tiểu thư, tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Bạch Vũ hỏi nhỏ, mọi người cũng núp ở phía sau, không nhìn thấy rõ vẻ mặt.

Đường Mẫn suy nghĩ một chút, nếu như người đã đi, còn rối rắm nữa cũng là vô ích. Huống chi, mục đích mà nàng đến đây không đơn thuần chỉ là mua đồ, mà là muốn nhìn chợ đen một chút. Mấy đống hàng đó, hôm nay nhất định phải ra tay.

“Những thứ đó để chỗ nào?” Lúc này nàng mới phát hiện, bốn người bọn họ ra ngoài hình như không mang đồ đạc gì.

“Giao dịch chợ đen, sáng sớm mấy hàng này sẽ có người lấy đến chợ đen. Bây giờ, những thứ đó cũng đã được xếp vị trí, chờ đợi xuất hàng ra ngoài.” Bách Lý Dạ Hành phụ trách với chúng, tất nhiên là sẽ biết cả quá trình, nên giải thích với Đường Mẫn.

Được Hệ Phonh dẫn dắt, bốn người đi tới đại sảnh ở giữa lầu ba. Quả nhiên, cái bàn bằng ngọc thạch ở giữa khá cao bày từng món vật phẩm để bán đấu giá. Mặc dù nàng không thấy được cái nào là của của nàng, nhưng mà nghĩ đến cũng không sai được.

Hệ Phong an bài cho bọn hắn chính là sương phòng nhỏ gần bàn đấu giá, từ cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, tình hình bên ngoài nhìn không sót thứ gì. Đây cũng là điều làm cho Đường Mẫn rất hài lòng, c bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát xu hướng ở bên trong, lại không làm người khác phát hiện ra.

Hệ Phong dặn dò vài câu, giao dịch chợ đen sắp bắt đầu, mà hắn làm tổng quản, dĩ nhiên sẽ phải quay về phía sau đài. Đường Mẫn nhìn chỗ ngồi được săp xếp một chút, vị trí của nàng rời đi có hơi xa. Không khỏi cau mày, không nhìn thấy rõ nha!

“Tiểu thư, người ngồi ở chỗ của Bạch Vũ này, chỗ này tầm nhìn tốt.” Bạch Vũ đứng dậy, nói với Đường Mẫn. Đường Mẫn cũng không khách khí, nói cám ơn một tiếng rồi đi tới đó ngồi xuống, mà người ngồi bên cạnh lần lượt chính là Bách Lý Dạ Hành.

Nàng vẫn quen với cách kết giao ở thời hiện đại, nên không hề chú ý đến thái độ mà nàng đối xử với Bạch Vũ như vậy. Giữa nha hoàn và tiểu thư giữa làm sao có thể giống như cọn họ chứ. Bạch Vũ là nha hoàn của nàng, nhường chỗ ngồi là vô cùng đúng, mà Đường Mẫn thì không hề để ý mà nói cám ơn cũng làm cho Bạch Vũ giật mình, một loại cảm giác khác thường từ trong đáy lòng của nàng dâng lên.

Nàng ấy đối với nàng phải không giống như người khác, chắc là vậy. . . . . .

Bạch Vũ có chút si ngốc nhìn Đường Mẫn, mà chính chủ bị nhìn chăm chú lại đang chú ý đến phần mở màn của chợ đen: “Bắt đầu, này, Hệ Phong tiểu tử ngươi đi ra kìa.”

Lúc này Hệ Phon đã trở nên vô cùng rực rỡ, áo khoác màu đen như mực kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa ánh mắt của hắn lại lạnh lùng, hoàn toàn khác với người vừa rồi nói cười đùa giỡn kia.

Hệ Phong đứng ở trên đài, nhìn xung quanh một vòng. Có chút kinh ngạc, hôm nay những người tới đây thân phận cũng không hề đơn giản, Thái tử đương triều, Nhị vương gia, còn có chuyển hướng nhìn đến chỗ của Đường Mẫn, còn có bọn họ!

“Các vị, hôm nay là giao dịch hội được tổ chức một tháng một lần. Theo quy củ, mọi người đến đây muốn bán đấu giá đồ gì đó, chúng tôi sẽ không hỏi xuất xứ, cho dù ở đây có người là chủ sỡ hữu vật đó, thì đến chỗ này, món đồ đó đã không còn thuộc về hắn nữa. Tất cả ân oán hay tranh chấp gì xin mời sau khi buổi đấu giá kết thúc hãy giải quyết với nhau.”

Cuối cùng Đường Mẫn cũng hiểu tại sao đồ mà bọn họ trộm từ phủ thái tử ra đưa đến đây. Một câu không có hỏi , liền trực tiếp cho bọn hắn tiện lợi vô cùng lớn. Cho dù là đích thân Thái tử có đên đây, cũng sẽ không làm gì được bọn họ. Chờ khi buổi đấu giá kết thúc, bọn họ đã sớm cầm tiền rời khỏi rồi, Thái tử có thể tìm ai tính sổ đây!

Tốt, đúng là một chỗ tốt!

“Bây giờ, món vật phẩm dầu tiên sẽ được đưa lên.” Một nữ tử xinh đẹp bưng một cái khay đi lên bậc thang, vững vàng đặt khay lên trên bàn. Hệ Phong đến gần, vén cái khăn phủ lên trên khay ra, một đoàn hỏa diễm hiện ra trước mắt của mọi người.

Đây là vật gì? Mọi người sôi nổi bàn luận, cả người của đoàn hỏa diễm này đều có lông lông, màu đỏ tinh khiết không nhiễm một tia tạp chất nào, nhìn từ xa thì nó giống như một khối nham thạch màu đỏ.

Hệ Phong nhìn thấy phản ứng ở dưới, cười lạnh một tiếng, quả thật không biết nhìn hàng. Ngay sau đó vươn tay nhẹ nhàng trêu chọc vài cái lên vật ổ trên bàn. Đột nhiên, trong khay một đốm hỏa diễm nhỏ di chuyễn một chút, sau đó lại khôi phục bình thường.

Vật sống!

Hàng loạt tiếng hút khí ở phía dưới đài, chợ đen chưa từng bán đấu giá vật còn sống, rốt cuộc cái vật tròn tròn đó là vật gì, lại có thể lên được bàn đấu giá của chợ đen chứ?

“Vật này cả người đều đỏ rực, giống như Sí Diễm vậy, hàng này chỉ có người trong nghề mới có thể đoán ra nó là vật gì.” Hệ Phong cười nói, vậy mà cũng không biết, thì không xứng đến đây bán đấu giá vật này.

Nhóm người vẫn còn ồn ào, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía vật nằm trên khay, bàn luận không ngớt, nhưng mà mỗi người lại nói ra một lý do khác nhau. Bọn họ vốn dĩ nghi ngờ, hay là không dám hạ quyết định đấu giá vật đó.

Ở sương phòng phía trên đã có đáp án, Hoành Ngọc nhẹ giọng mở miệng: “Là hỏa diễm hồ ly.”

“Hả?” Nam Cung Lân nhìn chằm chằm cái vật cả người màu hồng đó, bày ra vẻ mặt không thể tin. Hỏa diễm hồ ly sinh trưởng ở núi Sí Diễm của Hiên Viên, vô cùng giảo hoạt, căn bản không có người nào có thể bắt được nó, bây giờ lại nói vật đang ngoan ngoãn nằm yên ở trên khay là hỏa diễm hồ ly, làm sao hắn có thể tin nổi.

Nam Cung Lân bày ra vẻ mặt xem thường, hắn luôn xem thường nam sủng của Thiên Mị. Hoành Ngọc chỉ cười chứ không nói gì, cũng không có tức giận, hắn chỉ nói là ra sự thật. Hỏa diễm hồ ly, có lẽ Nam Cung Lân chưa từng thấy qua, nhưng mà hắn lại từng nhìn thấy, màu sắc và dáng vẻ của nó làm sao hắn có thể quên cho được. Chỉ là giờ phút này nhìn hỏa diễm hồ đang nằm ở trên đài hoàn toàn không có một chút linh tính, không khí trầm lặng cũng làm cho hắn nghi ngờ.

“Chính xác.” Thiên Mị cúi đầu liếc nhìn Hoành Ngọc một cái, ít khi nói huyện. Đối với chuyện Hoành Ngọc liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra vật đó là hỏa diễm hồ ly, hắn ngược lại có chút kinh ngạc. Người bình thường mới nghe lần đầu, giống như y liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nếu không phải chính mắt thấy qua, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy.

Nam sủng của hắn, ánh mắt của Thiên Mị híp càng thêm sâu. Hoành Ngọc, trên người của y hình như có rất nhiều điều mà hắn không biết.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt y, ánh mắt của Thiên Mị có chút hoảng hốt. Cả người của nam tử đó đều mang theo vết thương, trực tiếp vọt vào phòng của hắn, ánh mắt kiên định đến mức làm cho hắn khiếp sợ.

“Cứu ta!”

Chỉ là hai chữ, lại làm cho hắn không thể từ chối được. Giúp y cản một kiếp nạn, lần ngoài ý muốn ở ở khách điếm đó, lại làm cho hắn thuận theo tự nhiên dẫn y trở về phủ. Từ đó, không cho y rời đi.

Thiên Mị chưa từng chú ý đến tình hình ở bên ngoài, chăm chú nhìn nam tử ở trong ngực mình. Khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút suy nhược của người bệnh, y vẫn còn chưa khỏe, lại bị hắn mạnh mẽ mang đến chợ đen. Nhưng y lại không hề nói gì, lông mi xinh đẹp cong lên, cả người tràn đầy một cỗ mát mẻ và ấm áp. Hắn vô cùng cưng chiều y, cho dù y không muốn, nhưng hắn vẫn bá đạo mạnh mẽ ép buộc. Cái loại ấm áp đó, Thiên Mị có thể thật sâu cảm nhận được, giống như đã rơi vào.

“Hoành Ngọc, mặc kệ quá khứ của ngươi ra sao, sau này, ngươi nhất định là người của Thiên Mị ta.” Thiên Mị cúi người nói nhỏ vào bên tai của Hoành Ngọc, trong giọng nói có sự bá đạo và ngoan tuyệt khiến cho nam tử đó không vui, sau đó lại biến mất không còn thấy gì nữa, khuôn mặt của Hoành Ngọc không có thay đổi nói: “Tùy ngươi.”

Lúc trước y không có đường lui, xông vào căn phòng kia, gặp được hắn. Hắn đã cứu y, có lẽ, thời khắc đó vận mệnh của y đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mà y dự tính.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Sau khi hóa giải bí dược
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...