Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tướng Phủ Ngốc Thê – Chương 15

Tướng Phủ Ngốc Thê

Tác giả: Nhược Thanh Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thiếu gia, phía trước là lối rẽ.”

Thiếu Ảnh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ vẻ mặt kích động của hai nha hoàn. Đường Mẫn vén màn lên, sắc thu mênh m//ô//n//g, xung quanh tràn ngập hương quế thơm ngát. Thoải mái quá ——

“Đi thẳng về trước.”

Mặc dù Thiếu Ảnh trả lời Đường Mẫn như thường, nhưng vẫn trấn định nhìn Quân Mạc Ly trưng cầu ý kiến. Cử động rất nhỏ đó khiến Đường Mẫn nhìn thấy không thoải mái chút nào, cái tên Thiếu Ảnh này chỉ nghe Quân Mạc Ly, coi nàng như không khí vậy.

“Đi tới trước, về sau lời của Mẫn nhi chính là ý của ta.” Lời của Quân Mạc Ly lập tức đưa Đường Mẫn lên ngang hàng với hắn, Đường Mẫn mừng rỡ, vẫn là phu quân nhà mình tốt nhất.

“Phu quân, ăn lê.” Đường Mẫn chân chó đưa lên một miếng lê gọt xong, mặc dù đây là Hồng Mai gọt cho nàng trước. Quân Mạc Ly thuận thế nhận lấy, bỏ vào trong miệng, tiện thể xoa đầu Đường Mẫn. Hai người chàng chàng thiếp thiếp khiến hai nha hoàn đỏ mặt thẹn thùng. Ban ngày tiểu thư và cô gia, thật sự là...

Đang lúc Đường Mẫn vui vẻ thì xe ngựa dừng gấp.

“Cẩn thận.” Quân Mạc Ly ôm lấy Đường Mẫn, bảo vệ trong lòng mình: “Xảy ra chuyện gì?”

“Thiếu gia, bên ngoài có hàng loạt dân chạy nạn, ngăn ở trước đường.” Thiếu Ảnh bẩm báo chi tiết, trước mắt dân chạy nạn đã cản lối đi nhỏ, xe ngựa của bọn họ hoàn toàn bị kẹt cứng.

Một đứa trẻ tinh mắt nhìn thấy xe ngựa hoa lệ cẩm tú thì lập tức hô lên: “Mau nhìn xem, có người giàu.” Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía xe Quân Mạc Ly, Đường Mẫn ngồi trong xe cảm giác như có ngàn ánh sáng bắn thẳng vào người, cả người cũng không được tự nhiên.

“Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều dân chạy nạn như vậy?”

Lục Trúc lập tức hiểu ý, xuống xe hỏi thăm, tin tức nhận được lại làm cho Đường Mẫn và Quân Mạc Ly vô cùng khiếp sợ. Biên giới Phượng Lăng —— Đồng Uyển, nổ ra chiến tranh.

Tới Thương Lan phải đi qua Đồng Uyển, nếu như ở đó nổ ra chiến tranh thì bọn họ không thể nào ra khỏi biên cảnh được. Hai người suy nghĩ một lát rồi lập tức quyết định tới Đổng Uyển xem thế nào. Những người dân chạy nạn kia chỉ nói là có chiến tranh, nhưng là do bên ngoài đánh vào hay do bên trong bị chia rẽ, thì không ai nói được.

“Tiểu thư, Đồng Uyển thuộc quyền quản lý của Hầu gia, lúc này Đồng Uyển xảy ra chuyện như thế, chắc hẳn Hầu gia cũng đã biết và tới đó.”

“Ừ, chắc là cha ở đó.” Trong lòng Đường Mẫn khôn rõ, chiến tranh cổ đại nàng chưa từng thấy qua, nó ra sao thì nàng cũng không biết. Có thể do bản năng của thân thể này, vì cha của nàng làm chủ Phượng Lăng, nên trái tim nàng không tự chủ mà đập nhanh hơn.

Không có việc gì, Quân Mạc Ly lặng lẽ trấn an, phân phó Thiếu Ảnh tăng tốc độ. Đuổi thật nhanh nhưng khi mấy người Đường Mẫn đến Đồng Uyển thì đã là một ngày sau.

Nhìn cửa thành đóng chặt, trên tường thành đề phòng nghiêm cẩn, người qua đường đều là chút bá tánh bình dân, chiếc xe xa hoa của bọn họ lập tức dẫn tới sự chú ý của vệ binh.

Đồng Uyển khác với những thành trấn khác, nơi này vắng vẻ hoang vu, không phong phú đồ đạc, xe ngựa như thế xuất hiện đúng là rất cổ quái.

“Các ngươi ở đâu đến? Vào Đồng Uyển làm gì? Ai ở trên xe!”

Thiếu Ảnh trả lời từng vấn đề, binh lính bán tín bán nghi, người ở kinh thành đến Đồng Uyển? Một binh sĩ lén nói thầm bên tai thủ lĩnh. Binh sĩ đứng đầu lập tức cứng mặt lại, gian tế sao?

“Người trên xe, xuống, chúng ta muốn kiểm tra.”

Quá kiêu ngại, nghe giọng điệu này như Hoàng đế vậy. Đường Mẫn không chịu nhúc nhích, vẫn ngồi yên trên xe. Quân Mạc Ly đương nhiên là thản nhiên uống trà, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài. Hai nha hoàn thì lại gấp như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

“Tiểu thư?”

Đường Mẫn giơ tay lên, ra hiệu dừng lại. Binh sĩ bên ngoài thấy trong xe vẫn không có chút động đậy nào thì khuôn mặt bực tức: “Có nghe thấy không, xuống cho ta.”

“Không nghe thấy, chỉ nghe thấy một con chó đang sủa.” Đường Mẫn tự nhiên tiếp lời, Thiếu Ảnh vừa định vén rèm lên, cứng đờ cả tay, sắc mặt không rõ, chỉ cảm thấy đầu đầy vạch đen.

Thiếu phu nhân...

“Lớn mật, dám nói chuyện như vậy với quan gia.” Binh lính gập đến độ muốn tiến lên, bị Thiếu Ảnh ngăn lại. Thiếu Ảnh rõ ràng là có võ công, tiểu binh đánh không lại, ngã ra sau. Dân chúng đứng lại xì xào bàn tán, trên xe không biết có đại nhân vật nào ngồi, dám chống lại quan gia.

“Chuyện gì xảy ra?” Một giọng nói thành thục của nam tử vang lên, xuyên qua rèm cửa, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi mang theo bính linh đi ra khỏi thành.

Bề ngoài rất đẹp! Mặc bộ quân trang tư thế oai hùng, như một cây quỳnh chi, trồng trên hắc sơn bạch thủy, cả người sáng rỡ như lưu ly, đôi mắt đen kịt không thấy đáy, như một đầm nước sâu khiến người ta không thở nổi. Xung quanh là đám binh lính, sắc mặt cứng ngắc, chỉ có khóe miệng hắn hơi cong, đôi mắt như ngọn lửa sáng, đốt cháy đáy lòng người khác.

Trong Phượng Lăng lại có nhân vật như vậy, ánh mắt Đường Mẫn sáng lên. Đúng là đẹp, có thể sánh với người mẫu thời hiện đại, đúng là có tiền đồ. Khi nàng đang quan sát thì đột nhiên rèm bị kéo ra, quay đầu lại nàng chỉ thấy còn Quân Mạc Ly trên xe, Hồng Mai đã đi xuống.

“Ngươi làm gì thế?” Tâm tình Đường Mẫn khó chịu, mất hứng.

Quân Mạc Ly kéo Đường Mẫn qua, cúi người dán sát tai nàng, không khí ấm áp tràn vào tai. Đường Mẫn chỉ thấy da đầu run lên, ngón tay hơi run, vẻ mặt mất tự nhiên.

“Mẫn Nhi, người nọ có cái gì để nhìn. Chẳng lẽ tướng mạo của ta không được như hắn sao?”

Phải, ngươi tốt, bộ dạng ngươi đi tới đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà ngoại hình này bây giờ đang có chướng ngại. Trong lòng Đường Mẫn nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Đương nhiên phu quân là tuyệt đỉnh, tốt hơn so với người kia.”

“Đường nhiên, Mẫn nhi ngoan ngoãn nhìn vi phu là được rồi, đừng nhìn người không liên quan.” Khóe miệng Đường Mẫn run run, đúng là rắm thối, tự kỷ đến mức tận cùng. Nàng đang định nói gì thì nam tử ngoài xe lên tiếng.

“Bằng hữu trong xe, Đồng Uyển kiểm tra theo thông lệ, xin hãy giúp đỡ, làm phiền xuống xe để kiểm tra.”

Quân Mạc Ly đè Đường Mẫn lại, tự mình xuống, để một mình nàng trên xe. Trong lòng Quân Mạc Ly vặn vẹo, vừa rồi ánh mắt Mẫn nhi nhìn người kia rất nóng bỏng, trong lòng hắn thấy không tốt.

Đường Mẫn vui vẻ ăn điểm tâm trong xe, hoàn toàn không biết tâm tư của Quân Mạc Ly. Nếu như nàng biết, tuyệt đối theo con đường riêng, nhất định phải xuống xe.

“Vị công tử này, ngươi?” Viên Lộc Khanh có chút kinh ngạc nhìn người xuống xe, là nam tử, hơn nữa cái bụng này ——

“Thiếu tướng, hắn là tam công tử Tướng gia, nổi tiếng Kinh thành cũng vì hắn...” Nói nhỏ, tiểu binh bên cạnh nói tin tức nho nhỏ của mình, báo cáo với Viên Lộc Khanh, còn đắc chí, sao nào, tin tức của ta hữu dụng phải không.

Viên Lộc Khanh nhíu mày, Tam công tử của Tướng gia, hắn đến Đồng Uyển làm gì?

“Phu quân ——” Trên xe đột nhiên truyền ra giọng nói nữ tử, mang theo ngọt ngào, khiến lòng mọi người ngưa ngứa, giống như con mèo hoang cào nhẹ vào ngực.

Đáng chết! Trong mắt Quân Mạc Ly tối lại, nữ nhân này, nàng lại muốn làm gì!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Sau khi hóa giải bí dược
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...