Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tương Ngữ - Miêu Đại Phu – Chương 79

Tương Ngữ - Miêu Đại Phu

Tác giả: Miêu Đại Phu – 猫大夫
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bởi vì biết Kiều Vũ Tụng đêm khuya mới có thể trở lại Tích Tân, sau khi anh rời khỏi nhà, cậu không nghĩ về việc của anh nữa. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, Kiều Vũ Tụng đã về đến nhà.

Nếu là bình thường, công tác đến giờ này, Tống Vũ Tiều đơn giản ngủ lại ở trong Viện. Nhưng khi nãy không biết như thế nào lại đồng ý trở về ngay.

Đi ngang qua cửa phòng thí nghiệm, Tống Vũ Tiều do dự một chút, mở cửa qua nhận diện  võng mạc, thấy bên trong vẫn có người, chính là người phụ trách việc nâng cấp hệ thống này.

Tống Vũ Tiều hỏi

:”Phùng Tử Ngưng, còn chưa về

sao

?”

Anh ta đột nhiên bị gọi, giật mình, nhìn lên từ phía sau màn hình, và nói

“Ồ, vẫn chưa.”

“Anh ngủ ở đây?”

Tống Vũ Tiều phát hiện anh ta đã mở giường xếp ra, “

Biểu đồ Gantt chuẩn bị xong chưa?

Anh ta gật đầu nói: “

Xong rồi,

để

tôi in cho anh một bản.”

“Không, anh có thể gửi email cho tôi

bằng

mạng

nội bộ của anh.”

Tống Vũ Tiều suy nghĩ một chút, hỏi

“Tần phó đâu?”

Phùng Tử Ngưng trừng mắt: “Ở nhà.”

Suy nghĩ một chút, cậu hất cằm với cấp dưới nói: “

Đi thôi, tôi đưa anh về. Ngày mai trở lại làm

việc.”

“Hả?”

Phùng Tử Ngưng khó tin.

Tống Vũ Tiều sốt ruột xua tay nói:

“Đi thôi, đi thôi. Sắp đến ngày Quốc khánh rồi, ngủ trong đơn vị, lãnh đạo đụng phải

rất

khó coi.”

Nghe vậy, anh ta vội vàng thu dọn đồ đạc, cất giường xếp vào tủ bảo quản rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Tống Vũ Tiều cùng Phùng Tử Ngưng tuy rằng cùng làm việc trong Viện SEE, nhưng quan hệ của họ không mấy thân thiết. Nguyên nhân là bản thân Tống Vũ Tiều – cậu không phải là một người có thể tùy tiện thân cận mọi người, và Phùng Tử Ngưng cũng không phải người thấy sang bắt quàng làm họ, thích lấy lòng cấp trên.

Có thể thấy, Phùng Tử Ngưng không tình nguyện đi cùng Tống Vũ Tiều.

Tống Vũ Tiều cũng không tìm được chủ đề gì để nói với anh ta, thậm chí còn hối hận vì quyết định đưa anh ta về.

Để giảm bớt bầu không khí im lặng trong xe, Tống Vũ Tiều mở nhạc lên.

“A, nhạc không lời, Mendelssohn!”

Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên thốt lên.

Tống Vũ Tiều ngạc nhiên hỏi:

“Anh biết

hả

?”

“Ừm, tôi đã học được trong lớp học cảm thụ âm nhạc.”

Nói xong có chút hưng phấn nhìn Tống Vũ Tiều, xong anh ta nhanh chóng thu hồi nụ cười.

Tống Vũ Tiều thoáng thấy được sự thận trọng của anh ta, bất giác nhíu mày, nói:

“Anh làm sao vậy?”

Anh ta lúc đầu cũng không hiểu, nhưng đã sớm phát hiện mình thay đổi thái độ, cười ngượng ngùng nói:

“Không có gì.”

Anh ta dừng lại,

“Tôi

thấy anh cũng không dễ gần

, mặc dù Hiểu Phong luôn nói rằng anh tốt. “

Vấn đề này, Tống Vũ Tiều yên lặng không nói. Nhưng một lúc sau, vẫn là không nhịn được để ý, cậu hỏi:

“Tô

i

trông rất tệ sao?”

“À? Không, không …”

Anh ta xua tay hết lần này đến lần khác, khoảng khắc anh ta cười đầy ẩn ý,

​​”Có lẽ trước đây không

có được

ôn hòa lắm. Gần đây, tôi thấy anh đã thay đổi một chút, mặc dù chúng ta không

tiếp xúc nhiều. “

Tống Vũ Tiều lơ đễnh chép miệng.

Phùng Tử Ngưng do dự một chút, hỏi:

K

hông phải là

anh

hoàn thành nhiệm vụ tâm tư sao?”

“À, đã

bị anh

nhìn thấu.”

Tống Vũ Tiều nhàn nhạt trả lời.

Phùng Tử Ngưng bĩu môi, nói

:”Tôi biết anh sẽ không

tự nhiên

tốt như vậy.”

“Anh có tin là bây giờ tôi đạp anh ra ngoài không?”

Cậu lạnh lùng nói.

Phùng Tử Ngưng nhún vai và nói,

“Tốt hơn là

anh đừng

, tôi

còn

chưa gửi biểu đồ Gantt cho anh.”

Tống Vũ Tiều ở trong mắng thầm một tiếng, lắc lắc đầu.

Đưa cấp dưới về một phần cũng do tiện đường. Bọn họ đều ở trong Viện số 6. Tống Vũ Tiều đậu xe vào ô riêng của mình, nói lời tạm biệt với Phùng Tử Ngưng.

C

uối cùng

tháng này

tôi cũng có người mới để nói chuyện!”

Phùng Tử Ngưng mỉm cười vẫy tay chào cậu

, “Tạm biệt!”

Tống Vũ Tiều dở khóc dở cười, thật không biết hai người bọn họ là ai sáo lộ ai. (Sáo lộ – 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu “đẹp trai không bằng chai mặt”

:v )

Đi vào thang máy Tống Vũ Tiều liếc mắt nhìn thời gian, đã gần 3 giờ rưỡi. Thời gian này, về nhà nằm một chút, không tới 4 tiếng lại phải rời giường.

Tống Vũ Tiều thở dài lắc đầu, chưa kịp cất điện thoại vào túi lại thì chuông điện thoại vang lên.

Cậu lấy nó ra lần nữa, vừa nhìn thấy là một email mạng nội bộ với biểu đồ Gantt mà Phùng Tử Ngưng đính kèm. Cậu nhìn đi nhìn lại cẩn thận, suýt chút nữa bỏ qua cửa thang máy đã mở.

Đứng ở cửa nhà, Tống Vũ Tiều gửi tin nhắn cho anh ta hỏi:

Thứ Năm hoàn thành mô phỏng khí hậu cực đoan? Hôm nay

đã

là thứ Năm

rồi

.

Phùng Tử Ngưng:

Vâng, tôi vừa hoàn thành nó trước khi

tan

làm

.

Tống Vũ Tiều vui mừng, thầm nghĩ cậu có thể dành một ngày cuối tuần với Kiều Vũ Tụng.

Không ngờ, vừa mới nghĩ như vậy, cánh cửa trước mặt liền mở ra.

Cậu giật cả mình, suýt nữa không kịp tránh né, đập vào trên cánh cửa.

Đứng trong cửa Kiều Vũ Tụng lại không ngạc nhiên chút nào, trái lại sắc mặt của anh tối sầm, hỏi:

Em l

àm gì

không vào nhà?”

Tống Vũ Tiều sửng sốt, phát hiện chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi: “

Làm sao anh biết em ở

ngoài

cửa?”

Kiều Vũ Tụng tức giận liếc nhìn cậu, quay vào nhà không nói một lời.

Cậu không biết tại sao, sau khi vào nhà đóng cửa lại, nhìn thấy màn hình chuông cửa bên cạnh sáng lên, nghi ngờ hỏi:

“Anh nhìn chằm chằm vào màn hình này suốt sao?”

“Anh không nhìn chằm chằm, làm sao có thể nhìn thấy em đến cửa nhà cũng không vào cửa, trốn ở bên ngoài gửi tin nhắn?”

Kiều Vũ Tụng bước vào phòng ngủ.

Tống Vũ Tiều không ngờ anh lại dễ dàng thừa nhận như vậy, ngây người ra.

Thay giày xong, Tống Vũ Tiều hỏi:

“Có muốn tắm cùng nhau không?”

Anh trả lời từ trong phòng ngủ

Anh tắm rồi

!”

“Tắm sạch sẽ?”

Tống Vũ Tiều cười nói, đi tới cửa phòng ngủ, phía trước bị ném một cái gối ném vào mặt. Cậu ôm gối trong tay, nhìn Kiều Vũ Tụng đang ngồi trên giường, và chỉ cười.

Kiều Vũ Tụng buồn bực nói:

C

ười cái gì?”

Cười anh

nhìn

rất đẹp.”

Tống Vũ Tiều dùng gối che mặt.

Nhìn thấy khuôn mặt gần như vùi trong gối, chỉ có một đôi mắt đáng thương lộ ra, Kiều Vũ Tụng hơi bối rối, lầu bầu nói:

“Giả bộ đáng thương.”

“Hả?”

Tống Vũ Tiều ngẩng đầu, nhìn anh lạnh lùng liếc mắt cậu một cái, lại vùi mặt vào trong gối,

“Em còn tưởng là đáng yêu.”

Kiều Vũ Tụng mắng:

Cái quỷ gì vậy

!”

Nói xong, anh bước xuống giường, sải bước đến trước mặt Tống Vũ Tiều, lấy cái gối ném xuống đất, ôm mặt Tống Vũ Tiều, hôn lên.

Tống Vũ Tiều giữ chặt cánh tay anh, hôn anh một cái rồi cười,

“Thực xin lỗi

anh

, tăng ca quên nói.”

Kiều Vũ Tụng v*t v* khuôn mặt của cậu, gần đây, thời tiết càng ngày càng lạnh và khô hơn, trên má cậu có một ít vảy.

“Lúc quay lại, thấy em không có ở nhà, đồ ăn để lại cho em cũng không có động đậy, anh thực sự rất sợ.”

Kiều Vũ Tụng yếu ớt cụng trán lên trán cậu.

Nghe vậy, Tống Vũ Tiều áy náy xoa xoa tóc anh, nói: “

Em xin lỗi, sẽ không bao giờ

như vậy

nữa.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73: Thu lạnh -8
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120: Thu đông xuân – 5
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tương Ngữ - Miêu Đại Phu
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...