Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tương Ngữ - Miêu Đại Phu – Chương 130

Tương Ngữ - Miêu Đại Phu

Tác giả: Miêu Đại Phu – 猫大夫
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giường ở nhà hơi cứng, dù hiếm hoi được ngày nghỉ ngơi, Kiều Vũ Tụng vẫn không có ngủ say. Là anh tự nghĩ như vậy mà thôi, khi cầm điện thoại lên nhìn đã là 9h sáng.

Kiều Vũ Tụng trở mình, nhìn thấy Tống Vũ Tiều đang ngồi ở trước bàn làm việc, bấm điện thoại, lười biếng nói

”chào buổi sáng!”

Tống Vũ Tiều ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh cười:

”chào buổi sáng!”

“Em xuống nhà chưa

?”

Kiều Vũ Tụng đứng dậy dụi mắt.

“Còn chưa, đang đợi anh.”

Tống Vũ Tiều nói.

Kiều Vũ Tụng nghĩ thầm vậy cũng tốt, nếu Tống Vũ Tiều rời giường trước, người ngủ trễ là anh sẽ bị mắng. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi lại nằm xuống lăn lộn trong chăn, than thở

“ thật không muốn thức dậy xíu nào.”

Tống Vũ Tiều hùa theo

“Vậy thì ngủ tiếp một lát

đi

.”

“Em chưa bao giờ ngủ nướng sao?”

Kiều Vũ Tụng ôm chăn,

“Ngủ nướng rất thoải mái nha.”

Cậu nhướng mày nói:

“Làm sao anh biết em chưa từng?”

Kiều Vũ Tụng chớp mắt nói,

“Bởi vì mỗi khi anh thức dậy, em đều rời giường

rồi

.

Em

vẫn luôn

nghiêm túc

như vậy

sao

? Cho dù là

ngày nghỉ

.”

Bị anh chọc cười, Tống Vũ Tiều nói:

“Có việc

phải làm,

đương nhiên sẽ không ngủ nướng.”

“Có đúng không?”

Kiều Vũ Tụng bán tín bán nghi,

“Vậy hôm nay có chuyện gì vậy?”

Tống Vũ Tiều nhún vai.

“Nhìn xem!”

Kiều Vũ Tụng nguýt cậu một cái, vẫn rời giường, hỏi,

“Em dậy

lúc

mấy giờ?”

Cậu nhớ lại, đáp

”lúc gần 8 giờ.”

Kiều Vũ Tụng ngạc nhiên:

“sao em không đánh thức anh? Ngồi buồn một mình hơn tiếng đồng hố vậy?”

Cậu cười

“Cũng không có việc gì, lúc ngủ trông anh rất đẹp.”

Mặt Kiều Vũ Tụng bỗng dưng đỏ lên, lầu bầu nói

: “Miệng lưỡi trơn tru.”

“Nếu anh nhất định phải mô tả những gì em đang nói là dễ chịu, khuyên anh nên sử dụng bốn

chữ ‘

lời ngon tiếng ngọt

.

Miệng lưỡi trơn tru

là nghĩa xấu.”

Tống Vũ Tiều nhắc nhở.

Kiều Vũ Tụng dở khóc dở cười, hỏi:

“Em không nghe ra anh đang mắng em

ha?”

Tống Vũ Tiều giả vờ như không biết gì, hỏi ngược lại: “

Anh Tiểu Tụng tốt bụng như vậy, còn

đau lòng em

, sao

mắng em

được

?”

Kiều Vũ Tụng không còn gì để nói, buồn cười lắc lắc đầu.

Anh lấy ra bộ quần áo sẽ mặc hôm nay từ trong vali, Kiều Vũ Tụng cởi cúc áo ngủ, do dự một chút, sau đó quay người nói:

“Quay lưng lại đi, anh đang thay quần áo.”

“Hả?”

Tống Vũ Tiều giả bộ thất vọng, “

Tại sao? Em đã cố ý dậy sớm như vậy.”

Kiều Vũ Tụng trợn mắt nói:

“Em nói cái gì?”

Cậu thành công cười ha ha:

“Anh không phát hiện ra sao? Anh không có cơ hội nhìn thấy em thay đồ. Bởi vì anh dậy quá muộn.”

“Cái gì nữa!”

Kiều Vũ Tụng nghĩ lý do này thật sự rất buồn cười, nhưng trong lòng càng buồn cười hơn, vì thế xoắn xuýt.

Anh bước tới chỗ Tống Vũ Tiều và đưa tay cởi cúc áo len của cậu.

Tống Vũ Tiều kinh ngạc hỏi:

“Anh làm gì vậy?”

Kiều Vũ Tụng liếc mắt đã nhìn ra cậu giả bộ giật mình, nói:

“c* q*n áo ra,

rồi mặc lại

. Anh muốn xem.”

“Aaa, cái này

ăn gian?”

Tống Vũ Tiều ngăn cản.

“Anh cũng không phải học bá, muốn thắng em, đương nhiên phải ăn gian.”

Kiều Vũ Tụng chơi xấu, tránh tay cậu ra, mạnh mẽ cởi áo len.

Vậy mà, khi thấy Tống Vũ Tiều không có ngăn cản anh cởi cúc áo sơ mi, anh lại chần chờ.

Tống Vũ Tiều thấy động tác của anh đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hỏi

: “Sao vậy anh?”

Kiều Vũ Tụng trừng cậu, dùng sức đẩy mạnh vai cậu, quay lại vali, lại lấy quần áo ra, ném lên giường.

Em muốn xem thì

xem đi.”

Kiều Vũ Tụng đưa lưng về phía cậu, đứng ở bên giường thay quần áo.

Nghe vậy, Tống Vũ Tiều không khỏi bật cười. Cậu cài lại cúc áo len, nhướng mắt lên nhìn Kiều Vũ Tụng.

Là tiếp viên hàng không, lúc nào cũng cần phải giữ phong thái, Kiều Vũ Tụng vai rất phẳng, lưng thẳng, cơ lưng mỏng, eo thon lại căng mịn. Trên eo lưng có hai lúm đồng tiền nông, m//ô//n//g tròn trịa vểnh cao, nhìn thấy anh khom lưng mặc quần, đôi chân lôi kéo ra đường nét. Tống Vũ Tiều mặt nóng bừng, cúi đầu xuống.

Tuy rằng quay lưng lại Tống Vũ Tiều, Kiều Vũ Tụng trước sau cảm giác tầm mắt của cậu đang ở sau lưng mình.

Điều này khiến Kiều Vũ Tụng cảm thấy từng cử động của mình không được tự nhiên, thậm chí anh còn cúi xuống để mặc quần vào và duỗi thẳng chân. Anh nhìn xuống q*n l*t và nhét gấu áo vào trong quần. Đó là ảo giác của anh, anh cảm thấy vì gấu áo sơ mi nhét vào quần nên đáy quần không được mịn màng. Anh ghét khi vừa mới ngủ dậy.

Lúc mặc áo len vào, Kiều Vũ Tụng vẫn không có quay người lại.

Bỗng nhiên, Tống Vũ Tiều nói

“Đồng hồ báo thức của em là 6:40, nhưng em thường thức dậy trước khi chuông báo thức reo. Nếu dậy sớm hơn 5 phút, em có thể

nhìn anh thêm 5

phút nữa.”

Kiều Vũ Tụng quay người, hoang mang nhìn cậu.

Tống Vũ Tiều cười nhạt.

Kiều Vũ Tụng không nhịn được ảo não, nói:

“Sớm biết như vậy , anh đã dậy sớm hơn, bây giờ gần 9h30. Nếu không xuống lầu, mẹ anh nhất định sẽ mắng.”

Tống Vũ Tiều gật đầu hiểu ý:

“Đêm nay ở nhà em?”

Đôi mắt Kiều Vũ Tụng sáng lên:

“Có thể sao?”

“Tại sao không được?”

Tống Vũ Tiều hỏi ngược lại. Cậu chống cằm nhìn Kiều Vũ Tụng, ý cười tinh nghịch.

“ Em đang muốn làm cái gì đó trên giường mà em đã ngủ từ hối cấp 3. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật mong đợi.”

Kiều Vũ Tụng nghe xong giật cả mình, mặt cũng đỏ lên.

Tống Vũ Tiều nhìn thấy, cười xấu xa hơn

“Em sẽ hoàn thành những việc muốn làm khi đó, hiện tại làm, coi như hoàn thành ước nguyện đi.”

“Trời ạ …”

Kiều Vũ Tụng cảm thấy đỉnh đầu sắp bốc khói, anh đi tới trước mặt Tống Vũ Tiều, mạnh bạo xoa xoa khuôn mặt cậu, bóp kính mắt trượt trên chóp mũi,

“Sao em có thể

b*n th* như vậy?

Còn là một

thiếu niên

mười bốn tuổi! “

Bị anh xoa mặt, Tống Vũ Tiều mồm miệng phản bác lại

: “Em có nói là làm cái gì sao? Sao a

nh phản ứng dữ dội như vậy.”

Kiều Vũ Tụng ngẩn ra, sau đó phát hiện ánh mắt của cậu nhìn xuống, lập tức buông tay bước ra ngoài, nói:

“Anh đi đánh răng,

em rửa mặt

chưa? Mau xuống lầu đi, mẹ anh sẽ nói cho.”

“Không phải

là có mặt

em,

sẽ

ngừng nói anh sao?”

Tống Vũ Tiều đeo kính vào.

Động tác của Kiều Vũ Tụng dừng lại, anh quay lại nhìn cậu khó hiểu.

Tống Vũ Tiều nhún vai, nói như chuyện đương nhiên,

“Giống như lần chúng ta đi ăn thịt xiên, em đã đưa anh về.”

Đến bây giờ, Kiều Vũ Tụng không có gì ngạc nhiên khi cậu nhớ lại mọi thứ trong quá khứ. Đáng tiếc, cậu chỉ nhớ, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu rời đi.

Kiều Vũ Tụng ở trong lòng cười khổ, quay về phía cậu, ôm mặt cậu, hôn lên mặt cậu, nói:

“Ngoan, em đừng nói những điều như vậy nữa. OK?”

Nhìn ra biểu hiện thất vọng của Kiều Vũ Tụng, Tống Vũ Tiều thấy hồi hộp, rất muốn hỏi anh có chuyện gì, mà Kiều Vũ Tụng rất nhanh liền đi rồi.

Kiều Vũ Tụng mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy Tống Vũ Tiều cau mày đang nhìn mình, không thèm để ý, trong lòng lại mềm ra.

N

gày hôm đó, chuyện gì đã xảy ra sau khi em rời đi?”

Tống Vũ Tiều hỏi.

Tim Kiều Vũ Tụng đau nhói, nhưng ngay sau đó, anh cười thoải mái nói: “

Không có gì đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Anh nghĩ nghĩ, rồi lại đóng cửa lại,

“Này, em có phiền không nếu anh chưa đánh răng? “

Tống Vũ Tiều đứng dậy đi tới trước mặt anh, nhìn vào mắt anh vẻ hối lỗi,

Em xin lỗi.”

Kiều Vũ Tụng đặt hai tay lên vai cậu, cà cà chop mũi vào má cậu, nói:

“Không sao đâu. Hôn anh nhanh lên.”

Đồng tiền trên eo lưng

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73: Thu lạnh -8
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120: Thu đông xuân – 5
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tương Ngữ - Miêu Đại Phu
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...