TƯƠNG LIÊN ÁI TẶNG NGƯỜI – Chương 9
TƯƠNG LIÊN ÁI TẶNG NGƯỜI
Yến tiệc cung đình kết thúc vội vã.
Ta bị thị vệ áp giải về cung Dao Hoa quản thúc, không có chiếu chỉ không được rời điện.
Lương Quý nhân viện cớ ra bờ hồ hái vài cành sen, cũng bị binh khí ngăn lại ở cửa cung Dao Hoa.
Nàng nhìn những người lính mặc giáp ngoài cửa, lần đầu tiên dẫn ta vào căn phòng Mẫu phi từng ở.
Nơi đó lâu ngày không người ở, vừa đẩy cửa đã thấy bụi li t//i bay lượn trong ánh sáng.
Lương Quý nhân hơi dừng lại.
Nàng vốn là cung nữ cung Dao Hoa, dung mạo bình thường, nhưng dáng người lại rất yểu điệu, chỉ nhìn sau lưng thì giống Mẫu phi đến bảy phần.
Khi Mẫu phi mới nhập cung, từng bị Liễu Thục phi hãm hại, bị giáng xuống chùa Ngọc Hoa tu hành.
Phụ Hoàng say rượu đã nhầm Lương Quý nhân thành Mẫu phi, nên mới có lần sủng hạnh duy nhất đó.
Lương Quý nhân quay đầu gọi ta: "Công chúa, mau vào đi."
Ta lặng lẽ bước vào, thấy nàng cong hai ngón tay, khẽ gõ vào tường.
Cuối cùng gõ đến chỗ rỗng, nàng lại nhặt một cây búa nhọn nhỏ, dùng sức đập mạnh.
Lớp vữa tường rơi xuống, lộ ra một hốc tường có cơ quan bên trong.
Lương Quý nhân không hề do dự, giơ tay vặn cơ quan.
Sau một tiếng động lớn không quá nhỏ, tấm ván chân giường của Mẫu phi bỗng nhiên nâng lên, lộ ra một lối đi ngầm sâu hun hút.
Lương Quý nhân vuốt lọn tóc bên thái dương, thở phào một hơi:
"May mắn là những gì cha dạy, ta vẫn chưa quên."
Lúc này ta mới biết, cha của Lương Quý nhân, chính là thợ xây mật đạo và cơ quan này. Ngày mật đạo hoàn thành, cũng là ngày ông ta qua đời.
Lương Quý nhân lau nước mắt nơi khóe mắt, dịu dàng nhìn ta:
"Mau đi đi, Công chúa. Rời khỏi chốn ăn thịt người này, đi tìm Liễu đại nhân, đừng bao giờ quay lại."
Ta không kìm được dang tay, ôm chặt người nữ nhân nhân hậu này một cái:
"Chưa đến bước đó đâu, Quý nhân. Ta sẽ thắng. Sẽ trả thù cho Mẫu phi, và cũng trả thù cho cha người."
Ta khôi phục cơ quan về trạng thái ban đầu, lại dùng một bức thư pháp để che đi hốc tường.
Xong xuôi mọi việc, ta bước ra, thấy tên thái giám bình thường kia, lại đến cung Dao Hoa.
Quả nhiên, lính gác bên ngoài không thể ngăn được Liễu Dung Dữ.
Thái giám đến để thông báo cho ta, rằng sau khi thuật sĩ dân gian vào cung đêm qua, Phụ Hoàng đã hỏi Tam Công chúa và Liễu Thục phi, rốt cuộc ai mới là người được sao Thái Bạch dự báo.
Thuật sĩ nói hắn không biết tên họ của cô nương đó, sau khi bị Phụ Hoàng đ.á.n.h đòn, mới chịu tiết lộ, hắn chỉ thấy trong ánh sáng mặt trời giữa trưa, trên sao Thái Bạch, ẩn hiện một người nữ nhân mặc long bào.
Phụ Hoàng lập tức sai người mang giấy bút đến, bắt thuật sĩ vẽ lại người nữ nhân đã thấy.
Thuật sĩ không giỏi vẽ, nhưng người nữ nhân hắn vẽ có mặt tròn, trán cao, mắt mày dài và mảnh, nhìn qua giống Liễu Thục phi hơn.
Vì vậy lúc này, cung Minh Hoa cũng đã bị vây lại.
Ta và Vãn Thu nhìn nhau cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phụ Hoàng bản tính đa nghi, nếu thuật sĩ trực tiếp nói là Liễu Thục phi, Người có lẽ ngược lại sẽ nghi ngờ ta.
Nhờ ơn Đại Hoàng huynh, đã đặc biệt mời ta đến cung Minh Hoa, khiến ta không cần phải tốn công, sắp xếp cơ hội cho Vãn Thu quan sát Liễu Thục phi.
Dù sao chúng ta đã ẩn cư ở cung Dao Hoa năm năm, nếu Vãn Thu nhớ không rõ, vẽ không giống, thì thật là thiệt thòi.
Thái giám rũ tay đứng thẳng, tư thái cung kính:
"Đại nhân nhà ta đã đưa thuật sĩ ra khỏi kinh thành, thỉnh Công chúa yên tâm. Chỉ là Lã Chủ bạ hai ngày nữa..."
Ta cắt ngang lời thái giám:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Chuyện này ta đã có chủ ý, cũng xin đại nhân nhà ngươi yên tâm."
Hai ngày sau, ta được triệu đến điện Càn Thanh.
Bởi vì kết quả mà Lã Đạo Vi suy tính ra, chính là chữ "Liễu".
Đại Hoàng huynh biết được, lập tức xông vào điện Càn Thanh.
Hắn sai thái giám mang chim c.h.ế.t và mẩu giấy cho Phụ Hoàng xem, trong giọng nói ẩn chứa vẻ đắc ý:
"Phụ Hoàng, An Bình nàng mang lòng quỷ quyệt, nên đã sớm cấu kết với ngoại thần, uy h.i.ế.p và mua chuộc Lã Chủ bạ. Lã Chủ bạ tính ra kết quả này, chính là để đổ họa sang phía đông, giúp nàng che đậy lòng bất trung."
Ta quỳ thẳng người, thản nhiên nhìn về phía Phụ Hoàng:
"Chim bói cá là của cung Dao Hoa không sai, nhưng mẩu giấy này, thực sự không phải đồ của nhi thần. Trong cung Phụ Hoàng có kinh Phật do nhi thần tự tay chép cho Người, có thể sai người mang ra so sánh, nhìn là biết ngay, đây không phải chữ của nhi thần."
Tay trái ta cũng biết viết, hơn nữa chữ viết hoàn toàn khác với tay phải.
Đại Hoàng huynh cười lạnh:
"Ngươi đường đường là Công chúa, không cần tự mình viết."
Ánh mắt ta bình tĩnh:
"Nếu Phụ Hoàng đồng ý, có thể sai người cho tất cả người trong cung Dao Hoa, mỗi người viết một hàng."
Phụ Hoàng gần như không chút do dự:
"Chuẩn!"
Liền phái thái giám tâm phúc, đến cung Dao Hoa thu thập chữ viết của mọi người.
Ta lại liếc mắt nhìn Đại Hoàng huynh:
"Đại Hoàng huynh tố cáo ta cấu kết với ngoại thần, ta lại muốn hỏi, rốt cuộc là ngoại thần nào, cấu kết với ta?"
Đại Hoàng huynh khựng lại.
Hắn quá coi thường ta, không cho rằng ta có thể cấu kết với nhân vật quan trọng nào, nên chỉ nghĩ dùng chim c.h.ế.t để đe dọa ta.
Nhưng nếu là ta, nhất định sẽ giữ lại mạng con chim bói cá, xem nó mang thư bay đi đâu.
Cho nên Đại Hoàng huynh chỉ có thể cứng họng nói lấp lửng:
"Phụ Hoàng minh xét như đuốc, tự nhiên sẽ vạch trần tên giặc cấu kết với ngươi."
Phụ Hoàng lạnh lùng lướt mắt qua hắn, không tiếp lời.
--------------------------------------------------













