Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TƯƠNG LIÊN ÁI TẶNG NGƯỜI – Chương 1

TƯƠNG LIÊN ÁI TẶNG NGƯỜI

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẫu phi thậm chí còn không được vào Hoàng lăng.

Bà được chôn ở một ngọn núi hoang tại Giang Nam.

Không có bia mộ, không có cây cối.

Chỉ có một gò đất nhỏ đã được đ.á.n.h dấu.

Ta ôm đầu gối ngồi trên giường trong cung Dao Hoa, lắng nghe Đại cung nữ thân tín của Mẫu phi, ràn rụa nước mắt kể cho ta nghe về hậu sự của Mẫu phi:

"Công chúa, Nương nương người ra đi quá thảm, cũng quá oan ức. Nô tỳ nghe nói..."

Dưới ánh nến, bóng rèm lay động, in ra một góc áo bào.

Lời thì thầm hơi nghẹn ngào của người nữ nhân bị ta ngẩng giọng ngắt lời:

"Vãn Thu, ngươi đừng khóc nữa. Mẫu phi nhiễm thời bệnh, bệnh nặng không qua khỏi.

"Có oán, cũng chỉ có thể oán số mệnh."

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, ta dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng tường có tai.

Vãn Thu không phải kẻ ngốc, lập tức im miệng.

"Con ta thật thông suốt, không hổ là đệ tử của Tịnh An Sư Thái."

Phụ Hoàng cười lạnh một tiếng, vén rèm bước vào. Người nhìn chằm chằm vào mặt ta, như muốn xuyên thấu đôi mắt ta, nhìn thấu nội tâm ta.

Ta cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, không né tránh:

"Sư Thái nói, đời người tự có định số. Sinh lão bệnh tử, không ai tránh được."

Phụ Hoàng hừ lạnh:

"Nói thì nói vậy, nhưng đó dù sao cũng là Mẫu phi của con. Con tuổi còn nhỏ, nhưng quá mức vô tình rồi.

"Ta thấy, đều là do những tiện tì này, dạy hư con."

Ánh mắt âm hàn của Đế vương quét qua Vãn Thu, rồi như bóp c.h.ế.t một con muỗi:

"Kéo nó xuống, đ.á.n.h c.h.ế.t."

Vãn Thu run rẩy cả người, nhưng nàng c.ắ.n chặt môi, không hề lên tiếng cầu xin.

Ta nhảy xuống giường, cầm lấy cuộn tranh bên cạnh:

"Phụ Hoàng, một nữ tì, c.h.ế.t thì cũng đã c.h.ế.t. Chỉ là nàng có một sở trường mà người khác không có, tài năng vẽ tranh đó, là do chính tay Mẫu phi dạy.

"Phụ Hoàng có thể dung thứ cho nàng, để nàng vẽ xong cuộn tiểu tượng Mẫu phi cho con rồi hẵng c.h.ế.t không?"

Phụ Hoàng ngẩn người một chút, cầm lấy cuộn tranh từ tay ta.

Mẫu phi trong tranh sống động như thật.

Đáy mắt Người lóe lên cảm xúc phức tạp, Người cuộn tranh lại, lên tiếng trầm thấp:

"Vậy thì ban một chén thuốc, chọc cho câm đi."

Sau khi Phụ Hoàng đi, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Vãn Thu bị câm, nhưng cuối cùng cũng giữ được mạng của cả hai chúng ta.

Kể từ khi Phụ Hoàng hồi cung, tin đồn lan truyền khắp cung.

Ninh phi nương nương được sủng ái nhất lục cung đột nhiên c.h.ế.t ở Giang Nam, lại còn chôn ngay tại chỗ, ngay cả quan tài cũng không mang về.

Lý do đằng sau, khó tránh khỏi gây nghi ngờ.

Vãn Thu không đi theo đến Giang Nam, lại không hỏi được gì từ ta, trong lúc khẩn cấp, đã bị kẻ có lòng để mắt tới.

Ta nhìn ngọn nến thất thần.

Hai ngày trước, ta vừa đốt đi một mẩu giấy trên ngọn nến này:

[Hoàng đế không thích trong cung bàn tán về nguyên nhân cái c.h.ế.t của nương ngươi, Tiểu Liễu Nhi nhất định phải thận trọng.]

Chữ viết trên đó, hoàn toàn giống với chữ viết trên tờ giấy được nhét vào lòng bàn tay ta trước khi hồi cung.

Trên tờ giấy kia viết là:

[Tiểu Liễu Nhi, Hoàng đế đa nghi hiếu sát. Bất kể ai nói gì với con, mẫu phi con đều là nhiễm thời bệnh, bệnh nặng không qua khỏi. Khắc cốt ghi tâm!

[Con phải sống sót, đây là ước nguyện duy nhất của mẫu phi con.]

Ta tên là Tiêu Lệnh Nghi, An Bình Công chúa của Đại Lương.

Tiểu Liễu Nhi, là một tên gọi thân mật mà chỉ có ta và Mẫu phi biết.

Phụ Hoàng không bắt ta chuyển ra khỏi cung Dao Hoa, vẫn để ta ở trong chính điện của Mẫu phi, rồi chỉ định Lương Quý nhân ở thiên điện đến chăm sóc ta.

Lương Quý nhân từng chịu ân huệ của Mẫu phi, rất nhớ tình xưa.

Cộng thêm việc bà vốn không được sủng ái, nên lại một lòng một dạ, xem ta như nữ nhi ruột mà nuôi dưỡng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Còn Phụ Hoàng, dường như đã quên bẵng sự tồn tại của ta, không hề đặt chân đến cung Dao Hoa thêm một bước nào nữa.

Mấy năm trôi qua, Lương Quý nhân nói ta càng lớn càng giống Mẫu phi.

Vào ngày sinh thần mười bốn tuổi, ta nhận được một món quà mừng bí ẩn.

Một chậu hoa sen đỏ rực như lửa, và một mẩu giấy quen thuộc.

Trên giấy nói loài hoa này tên là Mạn Châu Sa Hoa, và viết chi tiết cách trồng và chăm sóc.

Cuối cùng chúc ta:

[Tiểu Liễu Nhi, nguyện con không bệnh không tai, vui vẻ hạnh phúc suốt đời.]

Ta vừa đốt mẩu giấy, Thái giám thân cận của Phụ Hoàng đã đến. Hắn nói Khâm Thiên Giám gần đây phát hiện, có sao chổi chảy vào Thái Vi, đe dọa Đế Tinh.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Phụ Hoàng triệu tất cả Hoàng tử và Hoàng nữ đến cung Càn Thanh yết kiến.

Tim ta đập mạnh một cái.

Lấy cớ thay y phục, ta vội vàng thả con chim bói cá trong lồng bay đi.

Lại nhờ Vãn Thu hóa cho ta một kiểu lạc mai trang giống Mẫu phi, rồi cài cây trâm ngọc hình liễu mà Mẫu phi sinh thời yêu thích nhất.

Khi ta đến cung Càn Thanh, hai vị Hoàng huynh đã quỳ sẵn ở đó.

Phụ Hoàng con cái không nhiều, dưới gối chỉ có hai con trai và một con gái.

Đại Hoàng huynh là con của Liễu Thục phi, nhà mẹ là thủ lĩnh sĩ tộc Giang Nam.

Nhị Hoàng huynh là con ruột của Trung cung (Hoàng hậu), nhà mẹ là danh gia vọng tộc Trịnh thị ở Hà Tây.

Giám Chính của Khâm Thiên Giám ngồi dưới Phụ Hoàng, cầm tinh bàn trong tay, múa bút như bay.

Ngước mắt lên thấy mặt ta, Phụ Hoàng hơi sững sờ.

Ta giả vờ không biết, cúi đầu quỳ xuống bên cạnh Nhị Hoàng huynh.

"An Bình, hôm nay là sinh thần của con phải không?"

Giọng Phụ Hoàng vang lên từ phía trên, ta gật đầu xác nhận.

"Lúc Ninh phi sinh con bị sinh non, đau đớn cả một ngày, khá vất vả. Hôm nay con nhớ phải thắp một nén hương cho nàng ấy."

Ta cung kính lạy Phụ Hoàng ba cái:

"Ân sinh thành dưỡng d.ụ.c của Phụ Hoàng và Mẫu phi, nhi thần không dám quên dù chỉ một ngày."

Người gật đầu, rồi hỏi Trương Giám Chính:

"Thế nào, tính xong chưa?"

Trương Giám Chính ngẩng đầu, quét mắt lần lượt qua mặt ta và hai vị Hoàng huynh, thần sắc do dự không quyết.

"Bệ hạ, mệnh cách của ba vị Điện hạ đều có chút đặc biệt. Đặc biệt là Nhị Điện hạ và Tam Công chúa, chưa hoàn toàn trưởng thành, tướng mạo vẫn có thể thay đổi."

Phụ Hoàng hơi mất kiên nhẫn:

"Vậy thì dựa vào tướng mạo hôm nay mà luận sự."

Trương Giám Chính không dám chần chừ nữa:

"Thần nghĩ, mệnh bàn của Nhị Điện hạ và Tam Công chúa, đều có khả năng đe dọa Đế Tinh.

Nhưng tướng mạo hiện tại của Tam Công chúa, lại dường như không gây trở ngại gì cho Bệ hạ."

Ta cúi mắt xuống, tai nghe mũi, mũi ngửi tâm. Khóa cài hoa mai ta dán ở giữa trán, vừa vặn che khuất nốt ruồi đỏ trên trán.

Nhị Hoàng huynh bật thẳng người dậy:

"Tên quan ch.ó ngươi rốt cuộc bị tên gian thần nào xúi giục? Dám dùng lời yêu ma mê hoặc vua, mưu hại huyết mạch Hoàng gia!"

Quả chặn giấy bằng ngọc từ trên cao phóng thẳng xuống.

Nhị Hoàng huynh không dám né tránh, góc nhọn của quả chặn giấy rạch qua má hắn, để lại một vết m.á.u đáng sợ.

"Trương Giám Chính nghe lệnh của Trẫm, ngươi nói là tên gian thần nào xúi giục?"

Giọng Phụ Hoàng lạnh lẽo, trên khuôn mặt âm trầm đang ủ dột một cơn bão tố bạo tàn.

Nhị Hoàng huynh hơi run rẩy, ánh mắt quét loạn xạ xung quanh, khi nhìn thấy ta, hắn như vớ được cọc gỗ, âm hiểm hỏi:

"Tam muội muội trang điểm phức tạp như vậy, còn nhìn rõ tướng mạo sao?

"Phụ Hoàng sao không bảo muội ấy tẩy trang, rồi lệnh Trương Giám Chính xem kỹ lại?"

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, mặt mày hung dữ, càng làm vết m.á.u thêm phần dữ tợn.

Ta quay mặt đi, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt hơi nghi ngờ của Phụ Hoàng:

"Nhị Hoàng huynh đã nghi ngờ nhi thần như vậy, nhi thần tự xin tẩy trang để tự chứng minh."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TƯƠNG LIÊN ÁI TẶNG NGƯỜI
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...