Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi – Chương 10

Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Tác giả: Lê Trì
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đêm nọ, tôi không thể kiềm chế được nữa nên gọi cho Chu Gia Dã.

Tôi đã giữ tờ giấy ghi số điện thoại mà cậu ấy đưa tôi và chép nó lại ở nhiều nơi vì sợ nó bị thất lạc, sau đó tôi thuộc luôn số điện thoại ấy.

Còn khoảng nửa tháng nữa mới đến kỳ nghỉ đông, mẹ tôi vẫn đang đi du lịch nước ngoài, không thèm gọi về cho tôi một cuộc. Trước sinh nhật năm 16 tuổi của tôi, hình ảnh cuối cùng mà bà đã để lại cho tôi là cái bạt tai đau điếng.

Tôi đã lớn lên như thế, sau khi bà thất vọng thì sẽ bỏ tôi ở lại. Bà thuê dì giúp việc đến nấu cơm đúng giờ, cũng cho tôi nhiều tiền, chỉ cần không có chuyện gì lớn thì đừng làm phiền bà, như thể bà có thể bỏ rơi tôi khi cho tôi đủ tiền xài vậy.

Hồi nhỏ tôi còn khóc, sau này cảm xúc của tôi chai sạn dần, càng ngày càng bình tĩnh như một con rối, yên lặng chấp nhận sự bỏ rơi của bà, lặng thầm đón nhận nỗi cô đơn.

Cũng có nhiều lần bà đối xử với tôi rất tốt.

Bà luôn đăng ký nhiều lớp năng khiếu và các cuộc thi cho tôi, chỉ khi tôi học thật giỏi những môn đó thì bà sẽ đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi giành được giải hoặc được vinh danh, khi tôi có thể bắt kịp cô con gái rượu của bố ruột tôi thì bà sẽ mỉm cười dịu dàng, nắm tay tôi về nhà ăn tối rồi ngủ qua đêm.

Trước đây tôi còn cảm thấy mẹ đang tự hào vì tôi.

Dần dà khi lớn lên tôi mới hiểu, tôi chỉ là một công cụ để bà nở mày nở mặt trước nhà họ Lâm, quan trọng là bà ấy còn chẳng để tâm đến cảm xúc của thứ công cụ này.

Thế nên tôi không nghe lời bà, cũng không học hành theo sự sắp xếp của bà nữa. Bà muốn có một công chúa được người người chú ý, tôi càng không theo ý muốn của bà. Để trả thù mẹ, tôi tự khép mình lại, để bản thân sa sút rồi đón nhận những lời chửi mắng và những trận đòn roi.

Tôi cố tình giải đề thi sai, đó là lần đầu tiên bà bỏ mặc tôi. Bà nhốt tôi trong phòng, không cho tôi ăn cơm, bỏ đói tôi một ngày một đêm nhưng tôi không chịu thưa. Thấy bà nổi điên, tôi càng cảm thấy khoan khoái khi trả thù thành công. Có lẽ sự cứng đầu của tôi đã khiến bà đau đớn nên bà không quay về nữa.

Thói quen của tôi cũng bắt đầu từ khi ấy.

Vì chỉ có mình tôi ở nhà nên tôi luôn nằm trong phòng như một cái xác không hồn, ngoài việc hít thở thì không muốn làm gì khác, cũng chẳng có hứng thú với bất kỳ điều gì, thậm chí tôi còn không cảm nhận được những cảm xúc đau buồn nữa.

Dường như thân xác và linh hồn tôi đã tách khỏi nhau, tôi chỉ đang chiếm lấy cơ thể của người khác, bất kỳ triệu chứng nào của cơ thể này đều lạ lẫm với tôi.

Số năm cô đơn càng tăng thì cảm giác chia tách này càng mãnh liệt. Đôi khi tôi còn tự hỏi mình còn sống hay không, nếu tôi còn sống thì bao lâu nữa mới có thể chết đi?

Hôm tôi gọi cho Chu Gia Dã là ngày sinh nhật tuổi 16 của tôi. Nhà tôi thường tổ chức sinh nhật theo lịch âm nên trùng ngay ngày Tết Nguyên Tiêu.

Tôi chẳng nghĩ gì cả, thật sự tôi không biết nói gì với cậu ấy.

Tôi chỉ cảm thấy nếu cuộc đời có thể kết thúc bất kỳ lúc nào thì khi cái kết gần kề, tôi muốn gặp Chu Gia Dã một lần cuối.

Thế nên sự căng thẳng của tôi tạm thời tan biến, cũng chẳng thấy lo sợ nữa, tôi bình tĩnh bấm số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu.

Khi bắt máy, Chu Gia Dã alo một tiếng nhưng không nghe thấy gì nên gọi thẳng tên tôi: "Lâm Ý?"

Giọng cậu ấy rất bùi tai, từ tốn trầm thấp, lúc nào cũng thoải mái, tôi có thể tưởng tượng ra đôi mắt cong cong khi mỉm cười qua âm thanh của cậu ấy.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.

Nhịp tim ngủ say đã lâu bỗng sống dậy, tôi bắt đầu cảm nhận được hơi thở và nhịp đập, cảm nhận được con tim héo mòn đang đập dữ dội.

Trong tháng này, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi còn sống, không phải là một con rối gỗ chết lặng, không phải là linh hồn lang thang bị lưu đày, cũng chẳng phải một người máy chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Tôi chỉ đang ngủ say dưới vực sâu, đợi chờ một bàn tay nào đó sẽ vươn tay ra.

Chỉ cần nắm lấy bàn tay kia là tôi có thể quay về nhân gian.

Hóa ra sự cứu rỗi mà tôi cần chỉ đơn giản thế thôi. Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi, thế nhưng tại sao chưa có ai từng vươn tay ra với tôi?

"Đừng im lặng như thế, phải cậu không Lâm Ý?"

"Không nói gì là tôi cúp đấy nhé?"

"Tôi cúp máy thật nha, tôi đếm đến ba, cậu không nói gì là tôi cúp máy đó, nghe không?"

"1..."

"2..."

"2.1."

"2.101."

"2.1011111."

"Lâm Ý..."

"Lâm Ý, Lâm Ý, Lâm Ý."

Khi tôi nghe tiếng đếm ngược liên tục của Chu Gia Dã ở đầu bên kia, nước mắt tôi đã tuôn trào.

Cậu ấy không còn đếm ngược, cũng đã ngừng gọi tôi.

Nhưng cậu ấy cũng không cúp máy, thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi qua điện thoại.

Một hồi lâu sau, tôi mới sụt sịt mũi, ổn định giọng nói rồi hỏi cậu ấy: "Sao cậu biết là tớ?"

Cậu ấy bật cười rất khẽ: "Điện thoại hiển thị là Đế Đô, ngoài cậu ra, tôi làm gì còn bạn bè nào ở Đế Đô nữa?!"

"... Lỡ như người ta gọi lộn thì sao?"

"Gọi lộn thì người ta không im lặng vậy đâu, tôi gọi tên cậu lâu thế mà, nếu gọi lộn thì đã tự cúp máy lâu rồi."

"Ồ."

"Lâm Ý."

"Hả?"

"Nghỉ Tết lâu như thế mà cậu chẳng gọi chúc mừng năm mới tôi gì cả, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, năm mới sắp hết rồi, cậu gọi để bù đắp hả?"

"Năm mới vui vẻ."

"Hơi qua loa chiếu lệ đấy."

"Chu Gia Dã, cậu có thể chúc tớ sinh nhật vui vẻ không?"

Cậu ấy khựng lại một chút, bây giờ đã là 11 giờ 50 phút tối, cậu ấy cười bảo: "Còn mười phút nữa là tới 0 giờ rồi, hóa ra cậu muốn tổ chức sinh nhật."

"Không phải đâu." Tôi giải thích: "Hôm nay là sinh nhật tôi, còn mười phút nữa là qua rồi, nhưng vẫn chưa có ai chúc mừng sinh nhật tôi cả."

Cuộc gọi yên lặng một giây, dường như cậu ấy còn gấp hơn cả tôi: "Sao cậu không nói sớm?"

"Cậu đợi chút."

Cậu ấy nói rồi đặt điện thoại sang một bên, tôi chỉ nghe thấy tiếng cậu ấy để điện thoại xuống chứ chưa biết cậu ấy định làm gì.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã có đáp án.

Tôi nghe thấy bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên trong điện thoại, cậu ấy đưa tiếng nhạc đến gần điện thoại hơn, giữa tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật, cậu ấy nói: "Lâm Ý, sinh nhật vui vẻ!"

Theo tiếng nhạc, cậu ấy bảo: "Vẫn còn kịp đó, cậu mau ước gì đi."

Sau đó cậu ấy tiếp tục hát theo tiếng nhạc, cậu ấy không có kỹ thuật ca hát gì hết, chỉ cất lời ca bằng chất giọng êm tai thôi.

Tôi đột nhiên nhớ rằng trước khi thân với Chu Gia Dã, tôi từng nghe nhóm Trương Nam Nam kể nhiều chuyện liên quan đến cậu ấy. Có hôm họ đùa rằng với gương mặt này, Chu Gia Dã hoàn toàn có thể debut, hơn nữa họ còn lập kế hoạch trở thành ngôi sao nổi tiếng cho cậu ấy, nhưng kế hoạch này đã dừng lại ở bước đầu tiên vì chưa ai thấy cậu ấy hát hay nhảy nên không biết cậu ấy hát có hay không.

Rõ ràng cậu ấy hát bài chúc mừng sinh nhật cực kỳ êm tai.

Khi cậu ấy đang hát thì tôi nhớ đến điều này, không thể không bật cười. Chu Gia Dã cũng nghe thấy.

Giờ đã hơn nửa đêm, Chu Gia Dã tắt bài hát sinh nhật, hỏi tôi mới cười chuyện gì.

Cậu ấy không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong tôi liền không thể kiềm chế được nữa, phì cười hoài không dừng được. Đến khi cười ra nước mắt thì tôi mới hắng giọng, ngưng cười.

Cậu ấy chất vấn với giọng điệu cà lơ phất phơ: "Sao? Chê tôi hát dở hả?"

"Không không không."

Cậu ấy chỉ đùa chứ không so đo gì, cậu ấy bảo: "Sinh nhật cậu ngay Tết Nguyên Tiêu luôn à?"

"Ừm, tớ tính theo lịch âm nên trùng ngay Tết Nguyên Tiêu."

"Ừ."

Không đợi tôi hỏi thêm gì, cậu ấy đã tiếp lời: "Nãy cậu mới ước hả?"

Tôi mỉm cười, tâm trạng vui vẻ hơn bất kỳ thời điểm nào trong mùa đông này: "Không."

"?" Chu Gia Dã: "Chẳng phải ban nãy tôi bảo cậu ước à? Sao thế?"

Tôi vẫn cười ngây ngô, Chu Gia Dã cũng không còn cách nào: "Lần sau nhớ ước thêm một điều ước bổ sung cho lần này, nghe chưa?"

Tôi liên tục đồng ý.

Sinh nhật năm đó, tôi rất hạnh phúc khi có người hát chúc mừng sinh nhật tôi.

Bởi vì ngoài Chu Gia Dã ra, không có ai hát mừng sinh nhật tôi cả.

Đêm đó, tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết, không mất ngủ, không thức giấc giữa chừng, giống như vừa đáp đất sau một thời gian lơ lửng trong không gian, linh hồn cũng yên ổn, không còn phiêu du khắp nơi.

Cảm giác muốn ăn cũng dần quay về, vị giác ở đầu lưỡi có thể truyền đến não, việc ăn cơm không còn là mệnh lệnh của cơ thể nữa mà là cảm giác muốn ăn từ tận đáy lòng.

Dì giúp việc thấy tôi thèm ăn nên đã làm cho tôi mấy món siêu bổ dưỡng, dì ấy muốn bồi bổ cho tôi trước khi đi học lại.

Tôi quay về thành phố Nam Đài trước khi kì học mới bắt đầu một ngày, tôi vẫn sống một mình nhưng bây giờ tôi cảm thấy không khí trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết, như thể tôi vừa thoát khỏi nhà giam vậy.

Chỉ tiếc là tôi đã suy sụp trong suốt thời gian nghỉ đông nên chưa làm được bao nhiêu bài tập.

Tự mình giải từng bài chắc chắn sẽ không xong nổi, mà muốn sao chép tất cả cũng tốn khá nhiều thời gian.

Tôi không có nhiều bạn có thể nhờ giúp đỡ, chỉ có mỗi số liên lạc của Chu Gia Dã.

Thế nên sau khi quay lại thành phố Nam Đài, tôi gọi điện cho Chu Gia Dã. Có lẽ lúc ấy cậu ấy đang bận, tôi có thể nghe được tiếng ầm ĩ ở phía cậu ấy, lâu lâu cậu ấy còn phải chào hỏi trong khi đang nói chuyện với tôi, hình như cậu ấy đang ở quán lẩu.

Cậu ấy nghe rõ ý tôi, ngắn gọn đáp: "Cậu cứ tới đi, bài tập tôi làm xong hết rồi, tôi đang trong quán, cậu biết chỗ rồi đó. Nhưng mà tôi nói trước, tôi không có thời gian tiếp đón cậu đâu, tôi đưa bài tập cho cậu rồi cậu tự tìm chỗ ngồi chép nhé."

Tôi cực kỳ cảm động: "Không cần tiếp đón tớ đâu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Cậu ấy khẽ cười: "Được rồi, mau qua đây đi."

Tôi đeo chiếc cặp sách nặng trịch rồi lên xe buýt tới phố Văn Hòa.

Thành phố Nam Đài là thành phố nhỏ phía nam, không ùn tắc như ở Đế Đô, mấy tòa cao ốc bên đường không phải là bê tông cốt thép lạnh lẽo mà như một chiếc dù khổng lồ được căng ra, lúc nào cũng mưa thuận gió hòa.

Nhìn đường phố lướt qua cửa sổ, rõ ràng tôi mới đến thành phố Nam Đài hơn nửa năm, có những con đường tôi chưa từng đặt chân đến nhưng lại cho tôi cảm giác như một bến cảng an toàn, để những linh hồn lang thang trú ngụ.

Tôi ôm chiếc cặp trên đùi, tâm trạng tươi mới chưa từng có.

Tôi xuống phố Văn Hòa.

Con đường không sôi nổi như hôm Giáng Sinh hay Tết Nguyên Đán, giờ cũng chưa tới giờ cơm nên không có nhiều người qua lại. Đèn lồng đỏ có chữ phúc trang trí Tết vẫn còn, cả con phố trông vô cùng rực rỡ.

Tôi đến quán lẩu nhà Chu Gia Dã, dẫu mới xa nơi đây hơn một tháng mà cảm giác như đã mấy đời trôi qua, như thể đã trải qua muôn vàn đắng cay, cuối cùng mới được trở về nhân gian.

Bạn thấy đó, rõ ràng chỉ cần có người đưa tay ra là có thể cứu lấy tôi, rõ ràng chỉ đơn giản thế thôi mà.

Thế nhưng trong mười mấy năm cuộc đời, tôi chỉ gặp được một mình Chu Gia Dã, chỉ có cậu ấy đưa tay ra cứu tôi mà thôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69: Ngoại truyện 1 - Chu Gia Dã
Chương 70: Ngoại truyện 2 - Chu Gia Dã
Chương 71: Ngoại truyện 3 - Chu Gia Dã
Chương 72: Ngoại truyện 4 - Chu Gia Dã
Chương 73: Ngoại truyện 5 - Chu Gia Dã
Chương 74: Ngoại truyện 6 - Chu Gia Dã
Chương 75: Ngoại truyện 7 - Chu Gia Dã
Chương 76: Ngoại truyện 8 - Chu Gia Dã
Chương 77: Ngoại truyện 9 - Chu Gia Dã
Chương 78: Ngoại truyện 10 - Chu Gia Dã
Chương 79: Ngoại truyện 11 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 80: Ngoại truyện 12 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 81: Ngoại truyện 13 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 82: Ngoại truyện 14 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 83: Ngoại truyện 15 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 84: Ngoại truyện 16 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 85: Ngoại truyện 17 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 86: Ngoại truyện 18 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 87: Ngoại truyện 19 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 88: Ngoại truyện 20 - Chúng ta có thể yêu nhau
Chương 89: Ngoại truyện 21 - Tuyết nhân gian
Chương 90: Ngoại truyện 22 - Tuyết nhân gian
Chương 91: Ngoại truyện 23 - Tuyết nhân gian
Chương 92: Ngoại truyện 24 - Tuyết nhân gian
Chương 93: Ngoại truyện 25 - Tuyết nhân gian
Chương 94: Ngoại truyện 26 - Tuyết nhân gian
Chương 95: Ngoại truyện 27 - Tuyết nhân gian
Chương 96: Ngoại truyện 28 - Tuyết nhân gian
Chương 97: Ngoại truyện 29 - Tuyết nhân gian
Chương 98: Ngoại truyện 30 - Tuyết nhân gian
Chương 99: Ngoại truyện 31 - Tuyết nhân gian
Chương 100: Ngoại truyện 32 – Hỏi đáp

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...