Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tui Giỏi Để Tôi Lên – Chương 71

Tui Giỏi Để Tôi Lên

Tác giả: Tương Tử Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì thế đại ca xã hội đen vung tay, giúp đỡ người nghèo E-Sports.

Trong giới E-Sports, có mấy chiến đội được gọi là “Phú hào”. Sở dĩ gọi là “phú hào”, không chỉ tuyển thủ chiến đội có thực lực mạnh, mà còn có các phú hào tư bản chống lưng câu lạc bộ.

Phần lớn đằng sau chiến đội đều là công ty lớn trong các ngành nghề——Bất động sản, hàng không, dụng cụ thể thao thậm chí công nghiệp thực phẩm.

Ví dụ như PUD, được tài trợ bởi công ty thương mại điện tử, tài lực hùng hậu, có thể mua tuyển thủ người Hàn bất cứ lúc nào.

Còn có một số chiến đội mà đằng sau là phú hào chống lưng, thậm chí có tuyển thủ giải nghệ trở thành ông chủ lập chiến đội. Đương nhiên rất nhiều cậu ấm cô chiêu chơi cổ phiếu, có điều mấy năm qua thể thao điện tử phát triển rất nhanh, bọn họ cũng dần dần chuyển từ cố phiếu sang đầu tư.

TTC thuộc kiểu này.

Nhưng TTC đặc biệt ở chỗ.

Tiếng tăm của mấy ông chủ chiến đội khác, người này còn nổi tiếng hơn người kia, không phải là doanh nhân lập nghiệp thì cũng là những cậu ấm cô chiêu, nổi danh ai ai cũng biết.

Nhưng bên ngoài hoàn toàn không biết gì về ông chủ của TTC, ngay cả tên trong lời đồn cũng mơ hồ không rõ ràng, duy nhất một điều rõ ràng nhất —— Giàu.

Dù sao cũng chỉ có TTC sở hữu sân nhà được xây dựng gần sông, còn có thể thuyết phục được phía thi đấu đặc biệt sử dụng thành sân thi đấu cho giải LPL. Còn có lời đồn, hai căn gaming house cao cấp của TTC là một phần bất động sản mà ông chủ lớn tiện tay để lại mà thôi.

Trước khi vào đội Giản Nhung đã điều tra qua chuyện này rồi, nhưng không điều tra được gì. Sau khi vào đội vẫn chưa từng nhìn thấy ông chủ cho nên quên mất nhân vật giàu có này.

Cậu còn nhớ có một bài báo của một topic phổ cập khoa học nặc danh nào đó cuối cùng suy đoán, ông chủ của TTC nhất định là một vị tư bản nào đó có thực lực nhưng khiêm tốn, mỗi ngày phải bàn bạc hợp đồng hàng tỷ đồng, rất biết nắm bắt cơ hội kinh doanh, nhận ra Thể thao điện tử tuyệt đối không bình thường trong tương lai, cho nên mới sớm đầu tư.

Giản Nhung nhìn dáng vẻ của ông chủ, nhịn không được mà suy nghĩ——

Sếp lớn lựa chọn đầu tư vào Thể thao điện tử trong những năm khó khăn nhất, nói không chừng là vì sau khi ổng rửa tay gác kiếm đã liên lạc với một thầy tướng số nào đó, ông thầy này kiến nghị ổng nên đi làm nhiều việc thiện.

Vì thế đại ca xã hội đen vung tay giúp đỡ người nghèo E-Sports.

Trong điện ảnh, tính khí của người có tướng mạo này coi trời bằng vung.

Cho nên lúc sếp lớn vào nhà,  Giản Nhung đứng đực ở huyền quan lên tiếng hỏi: “Tui sẽ bị khai trừ hả?”

“Không đâu.” Lộ Bá Nguyên buồn cười, đóng cửa lại, nói: “Ông chủ là người tốt.”

Giản Nhung chỉ tin không quá mười giây.

“Anh nghe nói có vài con chuột lãng vãng gần gaming house?” Ông chủ ngồi đại xuống một vị trí không trên bàn cơm, bắt chéo hai chân vỗ bàn: “Là thằng cháu nào? Tên là gì? Người ở đâu? Dám gửi mấy thứ xui xẻo đến câu lạc bộ của ông đây, ông đây nhất định g*t ch*t thằng cháu đó.”

Giản Nhung: “.”

Đội viên khác đã nhìn hoài cũng quen dáng điệu này từ lâu rồi, chỉ có Giản Nhung và Pine vào đội chưa được hai năm là mất tự nhiên.

Tiểu Bạch giải thích: “Kẻ kia là con ma cờ bạc, mở cá cược chúng ta nên thua đến phá sản, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nên mới trả thù…”

“Thằng khốn, đáng đời lắm.” Ông chủ cười mỉa: “Nó còn đ//â//m người ta?”

“Không đ//â//m!” Tiểu Bạch cười hì hì nói: “Bị anh em đá bay.”

“Đá một cước thôi à?” Ông chủ nhíu mày nhìn Lộ Bá Nguyên, nói với vẻ bất mãn: “Mấy năm nay tính tình của cậu càng ngày càng tốt rồi đó?”

Lộ Bá Nguyên nhận lấy trái ớt mà thím giúp việc đưa tới, đặt trước mặt Giản Nhung: “Chỉ có một đá mà xuýt chút nữa em bị cấm thi đấu đấy.”

Ông chủ rất bất mãn, “chậc” một tiếng: “Những quy tắc chó má này càng ngày càng nhiều.”

“Đúng vậy.” Tiểu Bạch chân chó hỏi: “Đại ca, ăn trưa không?”

Giản Nhung lắp bắp… Đại ca?

Đệt. Thật sự là đại ca xã hội đen giải nghệ hả??

Lai lịch của TTC… mịa nó phức tạp đến vậy sao?

Trách không được bên ngoài lại không biết ông chủ của TTC là ai, lai lịch này đương nhiên giấu được thì phải giấu.

Vị đại ca này còn nói ổng vừa về đến Thượng Hải…chắc không phải là vì một sự kiện lớn nào đó mà chạy trốn ra nước ngoài đấy chứ.

Giản Nhung đưa mắt nhìn ông chủ. Ông chủ đã hút hết một điều rồi, còn lại một điếu chưa châm đang vắt trên tai, nắm chuỗi Phật trong tay lần từng hạt, kính đen bị anh đẩy lên cái đầu trọc.

Thoạt nhìn tư thế này cứ như vài ba mạng người đã chết trên tay anh.

“Ăn chứ, con gái của anh vừa mới làm cho anh bát mì, khó ăn muốn chết.” Ánh mắt của ông chủ hướng về phía Giản Nhung: “Cậu ấy tên gì nhỉ…So so?”

Giản Nhung lịch sự nói: “Soft ạ. Ngài gọi Giản Nhung cũng được.”

“Em quên mất, đại ca và Giản Nhung chắc là lần đầu gặp mặt?” Viên Khiêm nhìn Giản Nhung, ân cần giới thiệu: “Đại ca chúng ta họ Phú, cậu có thể gọi là anh Phú, hay gọi theo chúng ta thì gọi đại ca.”

Giản Nhung gật đầu: “Đại ca.”

Anh Phú khoát tay: “Cứ gọi như thế, cứ như thể kéo bang kết phái.”

Nói thì nói vậy thôi, nhưng nhìn nụ cười trên mặt hiển nhiên rất hài lòng với cách gọi này. Anh xoay chuỗi Phật, nhìn về phía Lộ Bá Nguyên: “Ta nói, thằng nhóc mới tới này rất giống cậu lúc đầu ghê.”

Giản Nhung: “?”

Lần đầu tiên Giản Nhung nghe cách suy nghĩ này.

“Không đâu.” Tiểu Bạch cẩn thận quan sát hai người họ: “Mắt mũi miệng, giống chỗ nào đâu.”

“Thanh niên mấy đứa chỉ biết nhìn ngoại hình.” Anh Phú tựa vào ghế: “Vừa nhìn thấy gương mặt thối đần và ánh mắt của cậu ấy, giống y đúc lúc cậu còn trẻ, nhưng cậu ấy không dữ…”

“Có sao.” Lộ Bá Nguyên khẽ hỏi: “Ăn xong có muốn chơi game không?”

Anh Phú dễ dàng bị lôi kéo sang đề tài khác: “Anh muốn chứ, nhưng lão Đinh không cho, hắn nói hôm nay mấy đứa phải huấn luyện, chậc, làm ông chủ như anh… Đúng rồi, tay cậu thế nào rồi?”

Phát hiện ánh mắt của Giản Nhung đã lướt tới bên mình, Lộ Bá Nguyên thở dài: “Tốt rồi. Cho dù đổi hạng mục thi đấu sang kéo co, em cũng có thể san bằng mấy mùa thi đấu.”

Anh Phú cầm điếu thuốc vắt trên tai ngậm vào miệng, thuận lợi ném hộp thuốc lá cho Lộ Bá Nguyên: “Thử xem, thuốc lá này được lắm, thích thì anh đưa tới gaming house…”

“Cậu ấy cấm hút thuốc rồi.” Đúng lúc anh Đinh xuống lầu, lao tới tịch thu hộp thuốc lá: “Anh cũng hút ít thôi, năm ngoái Liên Minh có đứa nhỏ bị ung thư phổi, mới hai mươi tuổi đầu!”

“Đó là vì cơ thể của cậu ta không tốt, cậu nhìn mấy đứa này xem, thân thể cường tráng…” Anh Phú đưa mắt cả phòng, dừng lại: “Ngoại trừ thằng lông xanh, mấy đứa hút đến sáu chục tuổi chả có vấn đề gì đâu.”

Giản Nhung: “?”

“Anh muốn nói.” Anh Phú cau mày: “Thằng lông xanh sao mà gầy, lùn lùn nhỏ nhỏ, giống như con gái, đưa ra ngoài thi đấu người ta tưởng ông đây ngược đãi đội viên đấy.”

Lời này chẳng khác nào mở concert mười ngàn người trên bãi mìn của Giản Nhung.

Những người khác hít một hơi, chỉ sợ Giản Nhung nghĩ không thoáng mà nổi giận với ông chủ.

“Đang chăm đấy.” Lộ Bá Nguyên thản nhiên lên tiếng: “Gần đây béo lên xíu rồi anh.”

Anh Phú hồn nhiên chưa phát giác được bầu không khí xung quanh, nói: “Nuôi, cho ăn nhiều vào, nuôi sao mà thành trăng trắng tròn tròn như Tiểu Bạch thì mới khỏe mạnh được, tiền cơm nước không đủ cứ tìm anh. Nhóc tóc xanh, mỗi ngày phải cố ăn nhiều vào đấy, biết không?”

Thằng nhóc lông xanh nắm chặt đôi đũa, qua một hồi, mới thốt một câu từ kẽ răng: “…Biết rồi đại ca.”

Anh Phú thỏa mãn gật đầu: “Được rồi, hơn nửa năm anh không tăng lương cho mấy đứa rồi nhỉ? Lát nữa anh sẽ thông báo xuống dưới, tăng hai phần tiền lương cho mấy đứa.”

Hút xong điếu thuốc, anh Phú đúng thật là gọi anh Đinh vào phòng họp, thương lượng chuyện tăng tiền lương.

Ông chủ đi rồi, Tiểu Bạch vỗ vỗ ngực: “Chết tiệt, vừa rồi tui rất sợ ông sẽ ụp cái chén lên đầu đại ca.”

Giản Nhung cắm cúi ăn: “Ông nhìn tui giống kẻ ngốc lắm hả?”

Tiểu Bạch im lặng một lúc, nói vô cùng không thành thật: “Đương nhiên… không giống.”

Giản Nhung lười giải thích với cậu ta.

“Anh Phú là người Quảng Đông.” Lộ Bá Nguyên ở bên cạnh chợt nói khẽ: “Chuyện trước kia thì không rõ lắm, nhưng sáu năm trước, khi tôi vừa mới biết ổng thì ổng đã có hơn mười tòa nhà cho thuê ở Quảng Đông rồi.”

Giản Nhung dừng ăn, bỗng nhiên cảm thấy cơm hôm nay hơi chua.

“Ổng mua chiến đội không bao lâu thì vấp phải lệnh phá bỏ và di dời…sau đó dấn thân vào bất động sản.” Lộ Bá Nguyên tổng kết đơn giản: “Là buôn bán đứng đắn, không phải lừa đảo. Yên tâm, cậu không phải vào ổ cướp đâu.”

Bị nói trúng tim đen, điều này khiến cho Giản Nhung bất giác nhớ tới chuyện tối qua.

Lại nhớ tới tối hôm qua mình lướt xem những video gì, chột dạ vô cớ lại trồi lên, Giản Nhung hắng giọng, cúi đầu lùa cơm: “Tui không nghĩ như vậy.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tui Giỏi Để Tôi Lên
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...