Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tui Giỏi Để Tôi Lên – Chương 7

Tui Giỏi Để Tôi Lên

Tác giả: Tương Tử Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng trai thoạt nhìn hơi gầy, khi cúi xuống sau gáy trắng ngần theo cổ áo lộ ra, người thật và trên phát sóng cũng không khác nhau là mấy, rõ ràng lúc live không hề mở cái gì chỉnh mặt nhỏ mắt to hoặc kính lọc.

Không giống với Tiểu Bạch lúc mới mở phát sóng còn chỉnh max phần làm đẹp khiến đám người hâm mộ bật cười tại chỗ còn đưa cậu ta lên hot search.

Thạch Lưu nghe xong chỉ cười cười: “Không cần phải đến mức đó chứ…Ông thích Road ghê ha.”

“Tui chỉ đang nói sự thật.” Giản Nhung cau mày: “JG của PUD đầy lỗi, bắt người, đánh giao tranh còn được, chứ xâm nhập rừng đối phương quá yếu, rất ỷ lại sự giúp đỡ của đồng đội. Nếu như đồng đội không đuổi theo kịp, tiết tấu JG của hắn liền bị đứt.”

Thạch Lưu nghĩ nghĩ một chút, hình như là thật.

Lần này cậu sẽ tìm đến Giản Nhung vì rất thích nghe Giản Nhung phân tích những điều này. Cậu lại hỏi: “Còn Road thì sao?”

Giản Nhung ngẩng đầu, im lặng vài giây.

Lộ Bá Nguyên nhìn thấy lông mi cậu rất dài.

Giản Nhung nói: “Khuyết điểm của Road … là đồng đội quá yếu?”

Thạch Lưu: “?”

“Vị trí khác tui không chú ý lắm, nhưng Mid thật sự quá gà luôn.” Giản Nhung nói, “Chỉ biết farm lính, chẳng giúp được gì, cũng chẳng đánh ra ưu thế gì, đến rắm cũng chẳng bằng.”

Thạch Lưu phê bình: “Ông khinh thường người ta quá.”

Giản Nhung kéo vành mũ xuống, nói: “Ở server Hàn tui đã đánh với Kan rồi, tui bù chỗ (fill) vào SP, ổng cầm vị trí Mid, Mid đối phương là Mid chính thức của HT.”

Thạch Lưu biết tài khoản trước đây ở server Hàn của cậu rank khá cao, nếu không có ngoài ý muốn cậu có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp: “Sau đó thì sao?”

“Ổng bị người ta solokill bốn lần.” Giản Nhung thờ ơ nói: “Lúc đó tui không chú ý đến ID, còn cho rằng ổng là tiểu binh giải nghệ của giải đấu nào tới.”

Thạch Lưu: “…”

Lộ Bá Nguyên thu mắt, hạ cặp mắt mang theo một chút nụ cười bất đắc dĩ. Anh đưa tay tắt video trong di động, nhét tai nghe vào trong túi áo.

Trận đấu sắp bắt đầu, nhân viên tổ chức lên khán đài chuẩn bị khâu cuối cùng, bình luận viên đã sẵn sàng vào vị trí. Thoáng chốc sức nóng của trận chung kết nhanh chóng lan tràn, s//ụ//c sôi trong khán đài.

Sau khi anh Đinh bắt chuyện với bạn bè ở sau hậu trường trở về, anh chỉnh tây trang rồi ngồi xuống, hỏi cái người vẫn đang cúi đầu: “Trận đầu sắp bắt đầu rồi, còn xem cái gì đó?”

Tiểu Bạch ngẩng đầu nói: “Không có gì, em chỉ lướt một vòng Star TV thôi.”

Viên Khiêm nói: “Bây giờ mấy streamer không phải chờ live stream trận đấu để chửi sao, có gì hay mà xem?”

Tiểu Bạch chậc một tiếng: “Em muốn nghe tên thánh troll tóc xanh lát nữa chửi HT hay là PUD, mà tiếc là hôm nay nó không phát sóng.”

“Cậu ta vốn chẳng thường hay bình luận trận đấu mà.” Viên Khiêm vẫy tay với bạn tốt stream ngồi đằng sau đang tính bắt chuyện, buột miệng nói: “Nói không chừng hôm nay cậu cũng đến đây.”

“Nó dám?! Em cũng không nói ngoa, cậu ta đắc tội sạch sành sanh tất cả người chiến đội đến đây xem trận đây đấy.” Tiểu Bạch đứng bật dậy, dòm dòm xung quanh, “Cái đầu xanh lè ấy rất dễ nhận ra, nếu nó dám xuất hiện ở đây, em mà không tính sổ với nó…”

Lời vừa dứt, cậu đã đối diện với cặp mắt của anh trai mình.

Lộ Bá Nguyên nói: “Ngồi yên, sắp bắt đầu rồi.”

Tiểu Bạch “À” một tiếng rồi ngồi xuống lại.

Ba vị bình luận viên đã vào chỗ, trận chung kết thế giới chính thức phát sóng, ánh sáng cả khán phòng đều chỉnh mờ.

Sau phần ba vị bình luận viên tự giới thiệu, họ bắt đầu phân tích đội ngũ của hai bên.

Lập trường của các bình luận viên trong phát sóng các trận đấu LPL bình thường đều rất trung lập, nếu gặp sự va chạm của hai giải đấu thì các bình luận viên sẽ tương đối thiên vị tuyển thủ khu vực giải đấu của chính mình.

“Tuy rằng chiến đội HT rất mạnh, nhưng điểm đột phá cũng vô cùng rõ ràng. Ví dụ như vị trí đường dưới vừa vào đội bọn họ là người mới, kinh nghiệm thi đấu không đủ, từ giữa trận đến cuối trận rất dễ rớt mắt xích. Trái lại đội hình tuyển thủ PUD của chúng ta đã vô cùng trưởng thành, tôi rất có lòng tin vào bọn họ!”

Bình luận viên thổi phồng PUD một hồi, ống kính được đạo diễn quay về phía khán giả tại hiện trường.

Bình luận viên A: “Năm nay trận chung kết thế giới tổ chức ngay tại sân nhà Thượng Hải, chúng ta xem như chiếm được ưu thế sân nhà! Có thể thấy lúc này tại hiện trường trận đấu cả một biển người, những người hâm mộ vô cùng nhiệt tình!”

Ống kính quay đến dãy ghế đầu của hiện trường.

Bình luận viên B: “Đúng vậy. Không chỉ có những người hâm mộ cuồng nhiệt, hôm nay tại hiện trường còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc đấy…Toàn bộ thành viên của chiến đội Ngoài Hành Tinh, chiến đội ULG, còn có chiến đội Vịt Vàng…”

Mỗi lần bình luận viên đọc đến tên chiến đội nào thì tiếng reo hò hoan hô của những người hâm mộ sẽ vang lên sau đó.

Giản Nhung cảm thấy màng nhĩ của mình sắp thủng tới nơi rồi.

Cậu cau mày cởi mũ ra, cúi đầu xuống chỉnh mái tóc, đưa tay lên quấy quấy lỗ tai.

Lúc này, ống kính quay đến một chiến đội.

Âm thanh của khán giả lúc này như muốn bùng nổ, tình thế này nếu như nói có vị siêu sao nào đó bước lên sâu khấu cũng không ngoa.

Bình luận viên C: “Còn có – -chiến đội xe tăng của chính ta cũng đến hiện trường!!!”

TTC là viết tắt của “Take the crown.”

Nhưng bởi chiến đội này vừa tiến vào LPL đã cầm luôn cúp quán quân ngồi vào vị trí đứng đầu trong mùa thi đấu, thế trận quá mạnh, những người hâm mộ đều đùa giỡn gọi chiến đội là “Tank Training Center (Trung tâm huấn luyện xe tăng)”

Sau đó, TTC trở thành “chiến đội xe tăng” trong miệng Fans.

Giản Nhung ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn trên sân khấu, muốn biết trong chiến đội TTC có những ai đến.

Hình ảnh đầu tiên quay tới là cặp đôi đường dưới của TTC, Pine vẫn đeo khẩu trang như trước, ánh mắt nhìn vào ống kính không hề có chút gợn sóng; vật che mặt của Tiểu Bạch đã cởi ra toàn bộ, mỉm cười với ống kính lộ ra một hàm răng trắng.

Tiếp đó là Viên Khiêm và anh Đinh, hai người vô cùng khéo léo vẫy tay và nở nụ cười nhẹ bên mép.

Cuối cùng là người duy nhất chiếm trọn màn hình, người đàn ông này vừa xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng hò hét vang lên như muốn nổ nóc nhà, người không biết còn tưởng PUD đã đoạt được quán quân rồi.

Tuyển thủ Road được hoan nghênh nhất LPL vẫn che kín mít chính mình, mũ, khẩu trang đều đeo, nhưng dưới cặp mắt ‘hỏa nhãn kim tinh’ của đạo diễn vẫn bị đào ra.

Vài giây sau, nhìn thấy ống kính vẫn chưa chịu rời đi, Lộ Bá Nguyên bất đắc dĩ mới nâng cao vành nón của mình lên một chút để lộ đôi mắt.

Sau đó gật đầu với ống kính.

Mic của bình luận viên được mở rất lớn tiếng, lúc này lại bị che phủ bới tiếng tung hô của khán giả: “Lộ thần của chúng ta cũng tới! Hiện trường thi đấu hôm nay tuyệt đối đều tụ tập nhân tài xuất chúng nha! Quý khán giả ở đây, giá vé của các vị rất có xứng đáng đấy!”

Đổi lại bình thường, Giản Nhung rất muốn chạy ra khỏi sân mà đi mua máy trợ thính.

Nhưng hiện tại cậu tạm thời cố không quan tâm đến nó.

Cậu ngớ ra nhìn Road trên màn hình lớn…có vị khán giả bên cạnh vô tình lọt vào ống kính.

Tóc xanh lam, mặc áo màu đem, trên tay còn cầm mũ lưỡi trai, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Là cậu.

Ống kính bỗng nhiên dừng một chút, Giản Nhung bất ngờ không kịp phòng bị mà bị quay toàn bộ gương mặt vào ống kính.

Giản Nhung: “?”

Bình luận viên A: “Ngồi bên cạnh Lộ thần rõ ràng là fan của anh ấy, mọi người nhìn xem mũ trên tay vị khán giả này …”

Giật mình, Giản Nhung cứng ngắc giấu mũ vào trong áo khoác.

Bình luận viên A: “Ha ha ha, đừng gấp, chúng ta có bảo vệ, không ai dám cướp mũ của cậu đâu.”

Giản Nhung: “…”

Hai bình luận viên còn lại hơi ngập ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp.

“Ấy.” Bình luận viên B nói: “…Thật ra tôi biết vị fan này nè.”

Bình luận viên A: “Vậy sao?”

Bình luận viên C: “Cũng là streamer của game Liên Minh Huyền Thoại của chúng ta, nội dung phát sóng … vô cùng đặc sắc.”

Bình luận viên A nghi hoặc: “Đặc sắc như thế nào?”

“Vô cùng am hiểu, cái gì nhỉ,” Bình luận viên C nghẹn nửa ngày mới thốt một câu: “…Phân tích tuyển thủ.”

Bình luận viên A: “???”

Cả khán phòng đều bật cười, khi bọn họ không nhìn thấy thì trên kênh phát sóng chính thức đều phủ đầy “666” và “Ha ha ha” toàn bộ màn mưa đạn.

Ống kính nhanh chóng quay lại phía vị trí bình luận viên, ba vị bình luận viên thành thạo chuyển đề tài câu chuyện.

Người trên khán đài lại không trấn tĩnh như trước.

Giản Nhung vẫn duy trì động tác giấu mũ vừa rồi, cứng còng thẳng lưng không nhúc nhích.

Cậu chưa từng có thói quen nhìn đông nhìn tây, ngồi xuống thì chuyên tâm nhìn vào weibo, chẳng quan tâm ai ngồi xung quanh.

Nhưng giờ cậu đã biết.

Chưa tới mười giây, Giản Nhung chậm chạp lấy mũ từ trong ngực đội lên lần nữa, tóc bị mũ ép xuống đến lộn xộn.

TTC bên này cũng chìm vào trầm mặc ngắn ngủi.

Pine dùng vai đụng vào người Tiểu Bạch, lạnh lùng lên tiếng: “Ngớ ra làm gì? Tính sổ đi kìa.”

Tiểu Bạch: “…”

Tiểu Bạch lén lén liếc mắt qua, lúc này thánh troll tóc xanh hiện ra khuôn mặt lạnh tanh, mím môi, tuy rằng dáng người không mạnh mẽ nhưng nhìn qua cũng không phải dễ chọc.

Tiểu Bạch rụt đầu về: “Tui, tui nhẫn, hiện trường nhiều người như thế, tui ra tay không hay lắm.”

Pine: “Thỏ đế.”

Cuối cùng đại sứ hòa bình đánh vỡ cục diện bế tắc của hai bên.

Viên Khiêm khom người, cách hai hàng ghế vẫy tay với Thạch Lưu: “Thạch Lưu? Cậu cũng ngồi chỗ này hả?”

Thạch Lưu liền cười gật đầu: “Vâng ạ, thật trùng hợp quá anh Khiêm, mọi người đến xem thi đấu hả?”

“Dù sao cũng gần gaming house, tiện đường tới xem.” Viên Khiêm nhìn về phía người bên cạnh cậu ta: “Nhóc là Soft hả? Trong game chúng ta cũng từng đánh với nhau rồi đó.”

Giản Nhung quay đầu lại “Ừ” một tiếng.

Cậu đội mũ, có vành nón che nên cậu không trông thấy người bên cạnh.

Viên Khiêm nói: “Đã lâu không đánh với nhau, có cơ hội lần sau đánh nhé.”

Giản Nhung đang nhớ lại nội dung câu chuyện giữa mình và Thạch Lưu, nghe vậy mới bật lời: “Hai ngày trước không phải mới đánh với nhau sao?”

Viên Khiêm sửng sốt một chút, lập tức giải thích: “A, ngày đó…”

“Trận đó là tôi đánh.” Bỗng nhiên người bên cạnh lên tiếng.

Giọng nói của người đàn ông rất khẽ, Giản Nhung như bị đóng đinh tại chỗ còn đang giữ tư thế xoay người nói chuyện với Viên Khiêm.

Cậu cảm giác được có ánh mắt lướt từ trên xuống, lướt một đường đến trên mũ của cậu.

Giản Nhung bắt đầu nhớ lại lúc đó mình nói cái gì.

Hình như chơi Syndra.

Hỏi “Viên Khiêm” có phải bắt chước Road phải không.

Còn tra hỏi “Viên Khiêm” ngày đó tặng quà rốt cuộc có phải là chính Road không.

“…”

Lộ Bá Nguyên nhìn mũ của cậu, nói: “Ngày đó cảm xúc không được tốt, không hố cậu chứ.”

Giản Nhung nghe không hiểu lời giải thích. Cậu nhắm mắt trong phút chốc lại rồi sau đó mở mắt từ từ ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt của Lộ Bá Nguyên.

Đôi mắt của Lộ Bá Nguyên phản chiếu ánh đèn trên sân khấu tựa như hồ nước.

Giản Nhung vùng vẫy trong hồ nước bước ra, trái tim đập nhanh còn hơn tiếng trống của nhạc nền.

“Ồ.” Cậu đơ mặt l*m môi, lắc đầu: “Không có.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tui Giỏi Để Tôi Lên
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...