Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tui Giỏi Để Tôi Lên – Chương 57

Tui Giỏi Để Tôi Lên

Tác giả: Tương Tử Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không thể nào không thể nào, còn có người không có skin quán quân của Lộ thần??

Đến khi Lộ Bá Nguyên đi xuống bậc thang chỗ ngồi của tuyển thủ, quay đầu dùng ánh mắt hỏi, Giản Nhung mới giật mình.

Cậu nhìn thấy tay phải của Lộ Bá Nguyên xòe qua cụp lại ở nơi người ta không chú ý, nếu tay cậu mỏi cũng hay làm như thế.

Giản Nhung tiện tay đặt tai nghe lên bàn,  đứng dậy cùng Lộ Bá Nguyên đến bắt tay.

Bắt tay là một phần trong các trận đấu, bên thắng nói nhiều như khoe khoang, bên bại căn bản không có tâm trạng nói chuyện.

Tuyển thủ Chiến Hổ rõ ràng khác hẳn với người khác.

Mấy vị trước còn tạm được, nhiều nhất chỉ là một câu “Lộ thần quá ngầu”, nhưng đến lượt Đại Ngưu của Chiến Hổ…

A Ngưu mỉm cười: “Graves Thiêu Đốt quá ngầu luôn.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Tạm được.”

“Huấn luyện viên không dễ gì để cho JG chúng ta từ bỏ thói xấu chọn Graves, anh đoán chừng sau trận này nhặt lại chắc luôn.” A Ngưu thở dài: “Sau này có gặp lại, nhất định đè chết cậu ở đầu trận.”

Giọng điệu của Lộ Bá Nguyên không chút cảm xúc: “Ông không đè chết được đâu.”

A Ngưu cười lớn còn định nói gì đó, đột nhiên phát hiện một ánh mắt không mấy thân thiện ở sau lưng Lộ Bá Nguyên.

Ba người còn lại đều ở phía trước, theo sau Lộ Bá Nguyên chỉ có một người.

Giản Nhung nhìn chằm chằm bàn tay đang bắt nửa ngày rồi của hai người đằng trước, ấn đường càng nhíu càng chặt,  lạnh lùng mở miệng: “Có thể nhanh lên không?”

A Ngưu: “…”

Bắt tay xong, tuyển thủ thu thiết bị ngoại vi rồi xuống sân.

Tiểu Bạch tháo bàn phím ra: “Trận cuối cùng nằm thật vui, mỗi trận sau này chúng ta đều chọn Graves đi được không?”

Pinenói: “Ông nằm,  tui không nằm,  tui 303 (thành tích).”

“Đội trưởng, cậu không sao chứ?” Viên Khiêm quay đầu lại hỏi: “Trận này cậu đánh rất gấp gáp, có phải…”

Lời của Viên Khiêm nhắc nhở hai người còn lại, Tiểu Bạch và Pine đồng thời quay lại nhìn Lộ Bá Nguyên.

“Ừm.” Lộ Bá Nguyên rút đầu cắm USB bàn phím ra: “Mệt, muốn đánh nhanh một chút rồi về ngủ.”

Tiểu Bạch còn muốn hỏi tiếp, đã thấy Giản Nhung nãy giờ không lên tiếng thu dọn thiết bị ngoại vi của mình rồi đứng dậy,  cầm lấy bản phím trên bàn Lộ Bá Nguyên cẩn thận quấn dây lại.

Giản Nhung nói: “Tui cầm xuống giúp anh.”

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu rồi trả lời: “Được.”

Ba người còn lại thắc mắc khó hiểu nhìn JG và Mid của bọn họ.

Bình luận viên và khán giả cũng khó hiểu.

【Soft đang bị bắt nạt trong đội. 】

【Soft hơi ân cần quá vậy? Không biết là không được đụng vào bàn phím của tuyển thủ chuyên nghiệp của người khác??】

【Phía trên ông bị tẩy não ở chỗ nào vậy? Thím trong gaming house TTC thỉnh thoảng sẽ giúp lau chùi bàn phím giúp bọn họ, tui đã từng thấy trong live stream của Tiểu Bạch. 】

【Soft đang nịnh bợ Road hả? Chuyện vậy mà cũng xảy ra trong chiến đội chuyên nghiệp sao?? Haizz,  mấy kẻ tuyển thủ xuất thân từ live stream đều kiểu bợ đ//í//t thế thôi. 】

【Đánh chuyên nghiệp còn nhìn xuất thân của tuyển thủ? Tao phải phân tích rõ cho mày nghe mới được, trước khi con trai Ngốc của tao vào đội đã là triệu phú rồi, khi live stream còn chưa nổi thì đã xếp thứ 4 rank Thách đấu server Hàn rồi, xếp hạng streamer Liên Minh Huyền Thoại của Star TV không trước top 10 cũng trước top 20, trong toàn bộ Liên Minh mày có thể moi ra được bao nhiêu tuyển thủ xuất thân tốt như nó hả??】

【Cãi gì mà cãi, có một số việc tui phải làm sáng tỏ một chút. Con tui như vậy không gọi là nịnh bợ mà gọi là thể hiện tình yêu. 】

Khi “thể hiện tình yêu” lướt qua trên

mưa đạn

, màn hình trận đấu đúng lúc quay được bóng lưng của Giản Nhung.

Cậu ôm hai phần thiết bị ngoại vi trong ngực, đầu không ngoảnh lại đi xuống sân.

“Vất vả rồi, đánh không tệ.” Anh Đinh chờ bọn họ ở cửa hậu trường. Sau khi biểu dương tuyển thủ hai đường trên dưới, anh Đinh chặn Lộ Bá Nguyên lại.

Anh nhỏ giọng hỏi: “Có phải tay cậu đang đau đúng không?!”

Anh Đinh đã cảm thấy không thích hợp từ khi anh lên tiếng muốn chơi Graves, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của đội viên khác nên anh ấy nhẫn nhịn không hỏi ngay tại sân.

Khi đạo diễn quay cận cảnh đơn độc một mình Lộ Bá Nguyên, đã nhìn thấy cách tay di chuyển tay thì nháy mắt anh Đinh đã xác định rồi.

Lộ Bá Nguyên biết không thể giấu được anh ấy, nếu không nói sẽ khiến anh ấy suy nghĩ nhiều, vì thế đè thấp giọng trả lời: “Một chút, tối hôm qua ngủ đè trúng tay, tỉnh lại hơi tê.”

Anh Đinh lấy điện thoại ra: “Anh gọi thầy châm cứu đến gaming house. Anh đi thông báo với bên thi đấu chút, phỏng vấn sau thi đấu để cho người khác lên đi.”

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Em chẳng phải là MVP sao?”

Anh Đinh không chút nghĩ ngợi: “Đương nhiên rồi.”

Lúc sau, Giản Nhung ôm bàn phím xuống sân. Khóe mắt của Lộ Bá Nguyên thoáng nhìn thấy cậu, giọng nói cũng nhỏ hơn, nói rất nhanh: “Vậy để em đi, vài phút thôi, không làm lỡ chuyện.”

Trên sân khấu, hai vị bình luận viên vừa mới đến quy trình “phân tích ai là MVP trận thi đấu này”.

Bình luận viên A: “Điều này…chắc hẳn không cần đoán nhỉ?”

“Đúng vậy.” Bình luận viên B hỏi xong bản thân cũng cười: “Nếu như đánh hai ván trong trận thi đấu này có thể phải đoán, dù sao ván thứ hai Pine solo một đường đánh cũng rất ổn, chỉ số farm không rớt chút nào; Tiểu Bạch đặt mắt rất chính xác khi roam với JG, với lại nhận thức của cậu ấy cũng đúng chỗ; anh Khiêm mở giao tranh cuối trận rất đẹp. Nhưng vào ván thứ ba…hoàn toàn là buổi biểu diễn cá nhân của Lộ thần. Ngoại trừ Soft cướp được Baron vào đợt lính kia, ánh mắt của tôi vẫn luôn đặt trên người Lộ thần.”

Vừa dớt lời, trên màn hình lớn nhanh chóng hiện ra người được chọn là MVP, ảnh chính diện – gương mặt lạnh đạm – của Lộ Bá Nguyên xuất hiện bên phải màn hình, bên cạnh là số liệu kinh người 8/0/6 của Graves.

Giản Nhung vừa mới bỏ bàn phím vào balo đựng thiết bị ngoại vi của Lộ Bà Nguyên, phỏng vấn sau thi đấu đã bắt đầu rồi.

Tiểu Bạch nhìn TV mà thổn thức: “Trước giờ tui chưa từng thấy anh tui yếu ớt như bây giờ.”

“Lâu rồi cậu ấy không bệnh.” Anh Đinh thở dài: “Đáng lẽ anh nên bảo cậu ấy tô thêm chút son mới đúng.”

Người phụ trách phỏng vấn hôm nay là một vị MC nam, gương mặt quen thuộc, rất thích hỏi những câu hỏi ngoài luồng vào phút chót, thấy phản ứng của khán giả không tệ, Liên Minh cũng không ngăn lại.

Mấy câu hỏi đầu rất thông thường, Lộ Bá Nguyên trả lời cũng rất khuôn khổ.

Mấy câu hỏi sau, MC nén không được được hỏi: “Giọng của Lộ thần làm sao vậy? Khó chịu sao?”

Lộ Bá Nguyên: “Hơi cảm.”

“Ngoài việc huấn luyện cũng nên chủ ý đến sức khỏe.” MC nam quan tâm hai câu rồi nói tiếp: “Thật ra tình huống thi đấu hai ván trước vô cùng gay go, dường như tuyển thủ mới thích ứng rất chậm tiết tấu của trận đấu. Cũng may là ván thứ ba cậu đã ra tay, Graves  đã đánh cho Chiến Hổ không kịp trở tay, khán giả nhất định cũng cảm thấy vô cùng kích động. Tôi muốn hỏi…vào lúc cậu chọn Graves, có phải đã chuẩn bị tư thế Carry toàn trận phải không?”

Lộ Bá Nguyên: “Mỗi tuyển thủ trước khi lên sân, đều phải chuẩn bị tốt tư thế Carry cho cả đội.”

Bình thường khi phỏng vấn luôn luôn nói ít nhưng vào lúc này lại nhìn thẳng ống kính, nói một cách từ tốn: “Nhưng lối chơi của mỗi chiến đội khác nhau, tất cả các vị tuyển thủ trong khu thi đấu chưa từng dám nói bản thân có thể Carry một trận thi đấu, lúc nào cũng phải dựa vào đồng minh. Hôm nay là tôi ra tay, ngày mai có thể là Soft, là Pine, Qian hoặc Tiểu Bạch.”

Giản Nhung hơi ngẩn người, bởi vì nghe thấy câu “tuyển thủ mới không thích ứng” mà xiết chặt nắm tay từng chút một.

“Không sai, Lộ thần nói đúng.” MC nam đang điên cuồng lướt mạng mỉm cười gật đầu: “Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn này tôi còn một câu hỏi riêng tư. Thời gian trước Mid mới của quý đội có live stream giả gái…Lộ thần cậu nghĩ thế nào?”

Giản Nhung càng nắm chặt tay hơn.

Lộ Bá Nguyên lặng hai giây: “Đẹp hơn những người khác live stream.”

Phỏng vấn kết thúc, mọi người TTC leo lên xe quay về gaming house.

Khi Giản Nhung bước lên xe mới phát hiện streamer nữ Du Du từng được xuất hiện trên màn ảnh hôm nay cũng có mặt trên xe.

“Em muốn tặng ít quà cho Viên Khiêm, đợi ở gaming house mấy anh mười phút rồi về.” Du Du chớp mặt với bọn họ: “Nếu phiền thì em không vào gaming house cũng được.”

Nói là “mấy anh”, nhưng mắt lại dán vào Giản Nhung. Trước khi Du Du cũng từng tới gaming house mấy lần, không ảnh hưởng đến việc luyện tập thì những người khác cũng không có ý kiến.

Giản Nhung nhún vai, tỏ thái độ không có vấn đề gì.

Streamer này vừa rồi còn giơ bảng cổ vuc mình, Giản Nhung không biết nên nói chuyện với cô như thế nào mới thích hợp, vì thế cứ né né ánh mắt của cô đi về phía chỗ ngồi của mình.

Du Du nhìn ra được điểm này nhưng không nhịn mà vẫn tiếp lời với cậu: “Soft, cậu đừng mất tự nhiên thế chứ, cứ coi tui là cha ruột bình thường…khán giả bình thường cũng được.”

Viên Khiêm bật cười: “Em chọc cậu ấy làm chi…Tiểu Nhung cậu đừng để ý cô ấy, cô ấy nói nhiều vậy thôi.”

Nhìn thấy Lộ Bá Nguyên và anh Đinh cũng lên xe, Giản Nhung không quay đầu lại, “Ừm” một cách qua loa coi như đã trả lời rồi.

Lộ Bá Nguyên đi qua hàng ghế, tùy ý tả lời anh Đinh hai câu, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giản Nhung.

Mí mắt Lộ Bá Nguyên nặng trĩu, dọc đường đi đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến khi xe dừng lại ở trước cửa gaming house, anh mới chợt nhớ ra gì đó, mở mắt quay lại hỏi: “Thuốc đâu?”

Giản Nhung: “Anh Đinh nói không được uống thuốc trước, bác sĩ đến gaming house kiểm tra rời mới kê thuốc cho anh.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu, không nói gì nữa.

Bác sĩ đã đợi ở phòng khách, bọn họ vừa mới bước vào, Lộ Bá Nguyên lập tức theo bác sĩ vào phòng họp bỏ trống.

Ăn uống tắm rửa xong cũng đã mười một giờ khuya, Giản Nhung đứng ở lầu hai nhìn vào căn phòng họp đã đóng kín cửa kia, sau đó lại chui vào phòng huấn luyện.

Trận đấu hôm nay quá mệt, những người khác đánh vài trận leo rank xong thì đã đi nghĩ ngơi rồi, chỉ có một mình Giản Nhung vẫn còn tiếp tục.

Vừa đánh xong vài trận leo rank, điện thoại di động bỗng kêu lên một tiếng, là tin nhắn của ngân hàng, tiền thu nhập hôm phát sóng lại của cậu đến rồi.

Giản Nhung nhìn số tiền cụ thể mấy lần, không chút do dự, mở phần mềm live stream lên.

【Một giờ khuya? Mày phát sóng giờ cõi âm đấy hả??】

【Mới đánh xong trận đấu mà dám live hả, mày muốn nghe chửi hả?】

【Tỉnh không? Mới vừa rồi nhìn thấy mày mộng du chơi Fizz. 】

【Đến rồi, lấy số nào, trước hết phải nghĩ xem hôm nay chửi gì. 】

“Vì sao live hả?…Dù sao cũng là đánh leo rank, treo một chút, thuận tiện xem có lừa được chút tiền quà tặng hay không.” Giản Nhung vào đội solo Q, bớt chút thời gian nhìn

mưa đạn

: “Thi đấu đánh nát thế còn dám live stream…Hôm nay đánh không tốt, lần sau cố gắng. Đánh thọt thì cho mấy người chửi tui mấy câu đó, không block. Hãy quý trọng cơ hội lần này, dẫu sao cũng không biết có lần sau hay không.”

“Chủ yếu là tui phát sóng không thông báo, quản phòng là sắp xếp tạm thời, đã trễ thế này rồi không làm phiền người khác. Muốn chửi thì chửi đi.”

Đêm nay chỉ có một mình Giản Nhung phát sóng, cho nên cũng có Fan khác kéo đến kênh live stream của cậu.

【A A A, cho hỏi Road thế nào rồi??】

【Hôm nay nhìn thấy gương mặt anh ấy lúc phỏng vấn trắng bệch à, có phải cơ thể khó chịu gì phải không?】

【Cầu Soft cho chút an tâm…TAT】

Giản Nhung dành thời gian xem

mưa đạn

: “Sốt nhẹ.”

【Vậy bây giờ thế nào? Uống thuốc chưa đi ngủ chưa? Nếu nghiêm trọng phải đến bệnh viện!!】

Giản Nhung không trả lời.

Bởi vì cậu cũng không biết.

Bác sĩ về từ nửa tiếng trước, Lộ Bá Nguyên lên lầu về phòng, bước đi bình tĩnh như thường lệ.

Lúc đó Giản Nhung đang đánh giao tranh, chờ đến khi đánh giao tranh xong muốn nhắn tin hỏi, nhưng lại sợ Lộ Bá Nguyên đã ngủ rồi.

Giản Nhung cứ luyện, luyện đến bốn giờ sáng.

Vào một ván quyết đấu mới, Giản Nhung bù chỗ vào JG. Cậu không chút suy nghĩ, khóa Lee Sin.

Giản Nhung: “Tui có chơi được Lee Sin không hả?…Không có Tướng nào mà tui không biết chơi.”

Chỉ là chơi không quen mà thôi.

Thật ra cậu có Tướng JG khác am hiểu hơn, sở dĩ chọn Lee Sin…Là bởi vì cậu muốn dùng skin quán quân của Lộ Bá Nguyên.

Năm ấy Lộ Bá Nguyên đạt giải quán quân yêu cầu chính là skin của Lee Sin.

Chọn Tướng, cậu đổi skin trước, phát hiện skin quán quân của Lộ Bá Nguyên khóa rồi…

Giản Nhung sững sờ hai giây, mới nhớ tài khoản này quả thật không có skin kia.

【Không thể nào không thể nào, còn có người không có skin quán quân của Lộ thần??】

【Tao đại diện cho Fan của Lộ thần, hủy bỏ tư cách Fan của Ngu Ngốc mày. 】

Không có skin quán quân, Giản Nhung lười chọn skin khác: “Tài khoản này mở sau, không có thành tựu.”

【Nhưng bây giờ mày đang chơi không phải là tài khoản hay chơi sao?】

【Không có thành tựu thì đi quay đi!!】

“Quay?” Giản Nhung do dự hai giây: “Bây giờ có hoạt đồng quay hả?”

【Có, trên trang chủ có đường link hoạt động. 】

Giản Nhung trực tiếp thoát khỏi trận đấu.

Nhìn thấy câu hỏi trên màn hình, Giản Nhung giải thích: “Không có skin, không muốn chơi.”

【…Làm như thể mày có nhiều skin lắm vậy. 】

Skin của Giản Nhung quả thật rất ít, cậu không quá để ý đến những cái này, lúc bình thường có skin thì dùng, không có skin thì dùng tạo hình ban đầu.

Nhưng Lee Sin không giống.

Cậu mở hoạt động trên trang chủ rồi xem lướt qua quy tác. Sau đó…nạp một trăm tệ.

【????】

【Một trăm, mày mẹ nó cũng xa xỉ quá nhỉ??】

【Hôm qua vừa mới nhìn thấy tài khoản phụ của Không Không quay skin của Lee Sin, người ta nạp một lần hai ngàn tệ. 】

“Nạp nhiều như vậy, lỡ như quay một lần ra luôn thì sao?” Giản Nhung quét mã chuyển khoản: “Tencent đừng hòng kiếm được một cắc bạc của bố.”

Một lần không ra.

Hai lần không ra.

Ba lần không ra.

Khi Giản Nhung quét mã lần thứ 55, “Ha ha ha” đã chiếm cả màn hình.

【Đừng quan tâm skin Lee Sin nữa, 5500, mà chỉ ra mấy cái skin sự kiện Snowdown và Lunar Revel rác rưởi nhất, bỏ cuộc đi. 】

【Xem live stream của nó có dính vận xui không? Có thì tui out sớm. 】

Mười lần quay tiếp, Giản Nhung nhận được tám cái skin thời hạn bảy ngày.

Giản Nhung bực lên lại càng hăng: “Chắc là tui sai tư thế, đợi xíu, để mở nhạc đã.”

Mở nhạc, Giản Nhung nạp tiền xong, đứng dậy: “Thôi bỏ đi, tui đi rửa mặt…sẵn tiện rửa tay. Chờ đi.”

Cổ họng khô khát đến đắng chát, Lộ Bá Nguyên mở mắt từ trong bóng tối, vô thức xem đồng hồ.

Hầu kết lên xuống vài lần, vẫn thấy khó chịu. Anh khoác đại áo khoác rồi đứng dậy, định xuống lầu uống nước.

Qua lầu hai, thấy phòng huấn luyện còn sáng đèn, Lộ Bá Nguyên dừng bước.

Trong phòng huấn luyện chỉ có một máy còn sáng, mở live stream, bình luận trên

mưa đạn

lướt qua điên cuồng.

【Mẹ nó Ngu Ngốc, trước khi đi không tắt nhạc????】

【Đệt, bốn giờ sáng, tao bị ép tỉnh vì bị tiếng ồn của tên Ngu Ngốc này. 】

【Mở loa khi vào kênh live stream, bây giờ hàng xóm đang gõ cửa hỏi tui chết lúc nào. 】

Khi nửa người của Lộ Bá Nguyên được quay vào ống kính,

mưa đạn

ngừng lại nửa giây.

Anh mở thành tích của Giản Nhung lên nhìn thoáng qua, mười một giờ tối đánh đến bốn giờ sáng, một trang xanh lá.

Lộ Bá Nguyên với vô số “?” trong đầu, cầm tai nghe của Giản Nhung lên, từ từ để vào tai mình.

Tiếng hát hợp xướng hùng dũng vui vẻ vang lên——

“Vận may đến~ chúc bạn vận may đến~ Vận may mang tới niềm vui và yêu thương~ Vận may tới Vận may của chúng ta tới~Đón vận may thịnh vượng phát tài tới khắp muôn nơi~”

Lộ Bá Nguyên: “…”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tui Giỏi Để Tôi Lên
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...