Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tui Giỏi Để Tôi Lên – Chương 35

Tui Giỏi Để Tôi Lên

Tác giả: Tương Tử Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng nghỉ TTC truyền ra giọng cười đáng sợ của Tiểu Bạch và Viên Khiêm.

Tiểu Bạch cười đến mức sắp tắt thở luôn,  cậu ta đỡ lấy sofa mà Pine đang ngồi chỉ tay về phía cửa: “P cưng ơi, nhanh nhanh khóa cửa lại.”

Pine nói: “Làm chi?”

Tiểu Bạch đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều: “Tui sợ Đậu Hũ nhất thời nghĩ quẩn, nhào vào phòng nghỉ chúng ta đòi giết,  làm ra một số hành động không thể cứu vãn được.”

Anh Đinh dựa vào tường nhìn chằm chằm vào live stream trên TV đang treo trên tường, thầm nghĩ đã biết mấy năm qua bản thân quá thư thái rồi.

Cho nên ông trời mới phái một người thế này xuống giày vò anh.

Anh quay đầu lại hỏi phó quản lý đội ngũ ở bên cạnh: “Còn nhớ hợp đồng của Soft mà chúng ta ký hay không,  trên đó ghi tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?”

Phó quản lý nói: “Không nhớ rõ,  làm sao vậy?”

Anh Đinh: “Cắt hợp đồng với cậu ấy đi,  tôi xuất tiền, coi như chúng ta mua hạnh phúc cho những năm cuối đời.”

“…”

Nói thì nói vậy thôi, đội viên nhà mình gây chuyện thì bản thân phải gánh thôi.

Qua vài giây, anh Đinh cắn răng nói: “Lát nữa anh đi thăm dò ý của Liên Minh,  tuy rằng cậu ta nói mấy câu không phải tiếng người, nhưng tốt xấu gì cũng chẳng có th* t*c gì cả,  chắc là không quá nghiêm trọng, còn Weibo…cậu đi đâu vậy?”

Lộ Bá Nguyên mở cửa phòng nghỉ: “WC.”

Tất cả các nhân viên công tác đều bận rộn, WC không một bóng người.

Lộ Bá Nguyên vừa mới mở vòi nước, chợt nghe thấy có tiếng động từ phía sau——

“Số lần kill thật rất thành thạo đó.”

Lộ Bá Nguyên cũng không quay đầu lại,  cụp mắt xuống rửa tay: “Sao ông còn chưa đi?”

“Hôm nay không có trận của chúng tôi, vốn định đi rồi…Kết quả từ lúc Mid của mấy ông chọn Zed,  Mid của chúng tôi mới đề xuất ở lại hiện trường xem, ở lại tới giờ luôn nè.” XIU dừng lại một chút, cười nói: “Đúng rồi, tui vừa nghe nói Soft là ông chọn vào? Từ lúc nào mà ông cũng quản đến chuyện nhận người vào đội vậy?”

Lộ Bá Nguyên chẳng biết phải nhắc lại lần thứ mấy rồi: “Không quản, chỉ là đề cử. Đội muốn chọn ai không đến lượt tui quyết định.”

Nói thì nói vậy, chứ Lộ Bá Nguyên ở TTC nhiều năm như vậy,  còn mang đến cho đội ngũ vô số thành tích tốt,  anh tùy tiện nói một câu,  chiến đội đều sẽ xem trọng.

“Nhưng Mid của mấy ông quả thật không tệ, thao tác và ý thức đều giỏi. Nhưng tính cách quá huênh hoang, thi đấu cầm Zed còn chưa nói, phỏng vấn sau trận đấu còn dám gây chuyện.” XIU đi tới bên cạnh anh, mở vòi nước rửa tay, sau đó móc thuốc lá từ trong túi áo: “Làm một điếu?”

“Không hút, anh Đinh phạt tui một vạn.” Lộ Bá Nguyên liếc mắt đến điếu thuốc trên tay anh ta, rất nhanh dời mắt đi: “Ông ra tiền cho tui đi, tui hút với ông hai điếu.”

“Thôi quên đi…” XIU châm lửa cho mình, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, mỉm cười nói: “Tui vừa rồi đi ngang qua nhìn thấy anh Đinh đang dạy dỗ Mid của ông, phải nói là ổng nên dạy ông mới đúng, nếu không phải ông nhường cho Soft triplekill, MVP không biết của ai đâu.”

Nói đến đây, XIU chậc rồi nói: “Trước đây xếp hạng sao không thấy ông nhường kill cho tui? Không cho thì thôi chớ, còn muốn cướp của tui? Đối đãi khác nhau quá??”

Lộ Bá Nguyên “Ừ” một tiếng, thuận miệng nói: “Khi nào ông đi nhuộm tóc xanh lam đi, sau này xếp hạng cũng để nhường kill cho ông.”

XIU: “…Ông mẹ nó còn có đam mê này hả, nói sớm chứ.”

Lộ Bá Nguyên lười trả lời anh ta, lau khô tay rồi vứt giấy vào thùng rác: “Đi đây, ông từ từ mà hút.”

Lộ Bá Nguyên  vừa mới bước ra khỏi WC, đã nhìn thấy vị MVP trên sân thi đấu đang đứng dựa vào tường cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động, đối phương ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau vài giây.

Lộ Bá Nguyên nhướn mày hỏi: “Anh Đinh phạt cậu đứng ở cửa WC à?”

“…Không phải.” Giản Nhung hoàn hồn, ném điện thoại vào trong túi: “Xe ở cửa sau đang chờ, gọi điện thoại anh không nhận, anh Đinh bảo tui đến WC tìm anh.”

Vì thi đấu nên Lộ Bá Nguyên quen tay chỉnh chế độ im lặng trên điện thoại, không nghe được tiếng điện thoại là chuyện thường.

Anh gật đầu: “Vậy sao không vào tìm tôi?”

Giản Nhung vốn muốn đi vào rồi.

Nhưng vừa nhìn thấy cửa WC, nháy mắt cậu lại nhớ đến đến cái đêm bản thân bị khiêng như lợn chết…

“Tui sợ, ” Giản Nhung tùy tiện kiếm cớ: “Làm phiền anh trong WC.”

Lộ Bá Nguyên: “.”

Giản Nhung: “…”

Lên xe trở về gaming house, Giản Nhung dùng áo khoác của đồng phục đội phủ lên đầu, nằm rất yên tĩnh.

Tiểu Bạch quay đầu lại càng hoảng sợ: “Ông làm gì vậy?”

Giản Nhung tức giận nói: “Ngủ.”

Tiểu Bạch: “Tướng ngủ của ông trông cũng không may mắn quá đi?”

Giản Nhung: “Ồ, vậy lần sau tui sẽ dán chữ Phúc lên trán rồi mới đi ngủ được không?”

“…”

“Chừa khe hở ra.” Lộ Bá Nguyên nhìn qua cửa xe nhìn ra sau: “Trong xe có mở hệ thống sưởi ấm, ngột.”

Tiểu Bạch vừa định khuyên anh cậu đừng động vào thiếu niên phản nghịch, giây tiếp theo, áo khoác bên cạnh cậu ta động đậy.

Giản Nhung ngoan ngoãn kéo áo khoác xuống, lộ ra nửa bên mặt.

Về đến gaming house, cơm tối mà Lộ Bá Nguyên đặt đã tới rồi. Năm người ngồi quanh bàn trà ở phòng khách lầu một, vừa xem trận thi đấu thứ hai của hôm nay vừa ăn.

Anh Đinh quay trở lại từ bên ngoài khi đang gọi điện thoại, Giản Nhung nhìn thế trận, nghĩ rằng mình lại bị mắng lần nữa.

“Mấy đứa đều biết chiều cao cân nặng của chính mình rồi chứ?” Anh Đinh che điện thoại rồi hỏi.

Viên Khiêm miệng bóng loáng đầy dầu hỏi: “Biết, làm sao vậy?”

“Tổ sản phẩm Goods cần số liệu, cụ thể anh cũng không rõ lắm. Lát nữa ăn xong mấy đứa nộp lại số liệu chiều cao cân nặng lên nhé, số liệu phải thực tế chi tiết.” Anh Đinh nhìn về phía Giản Nhung: “Cậu cũng phải giao, lần này bắt đầu có phần sản phẩm Goods ủa cậu rồi đó.”

Giản Nhung do dự vài giây, mới khô khan “Ồ” một tiếng.

“Tui từ chối!” Tiểu Bạch giơ tay kháng nghị: “Cân nặng là bí mật của đàn ông! Hơn nữa lâu rồi em còn chưa đi đo chiều cao nữa.”

Anh Đinh gật đầu: “Anh đây sẽ bảo bọn họ điền đại, đến lúc đó viết nhiều hơn tám mười kg thì cậu đừng có tranh cãi là được.”

“…” Tiểu Bạch chịu thua: “Nhưng em thật sự không nhớ mà.”

Anh Đinh nói: “Lầu ba có cân đó, chiều cao thì…”

“Em có thước cuộn trong phòng.” Lộ Bá Nguyên chen ngang với giọng nhàn nhạt.

“Được, vậy ai cần do chiều cao thì đi mượn thước cuộn.” Anh Đinh nhìn vào đồng hồ đeo tay: “Ai xong thì gửi số liệu qua * nhé.”

Ăn uống no say, Giản Nhung trở về phòng mình tắm rửa, sau khi sấy tóc cố ý sấy tóc lên cao, tiện để lát nữa đo chiều cao.

Cậu uống nhiều sữa bò như vậy, thể nào cũng phải cao lên một chút.

Mười giờ, Giản Nhung gõ cửa phòng của Lộ Bá Nguyên.

Gõ hai tiếng không có ai trả lời, cho rằng đối phương đi ngủ rồi, Giản Nhung nhẹ chân xoay người định trở về phòng.

Két.

Một hơi nóng từ trong phòng tỏa ra, Lộ Bá Nguyên dùng khăn tắm lau tóc, nhìn thấy động tác chầm chậm của cậu, buồn cười gọi cậu lại: “Giản Nhung.”

Giản Nhung dừng cử động, quay đầu: “…Tui muốn mượn thước cuộn.”

Lộ Bá Nguyên mở cửa: “Vào đi.”

Giản Nhung vốn định nói cậu đứng ở cửa được rồi, nhưng Lộ Bá Nguyên cũng đã mở rộng cửa mời vào rồi. Giản Nhung chần chờ hai giây, cũng đi theo vào.

Cả căn phòng đều thoang thoảng mùi sữa tắm, Giản Nhung nói không thể diễn tả mùi hương này như thế nào, chỉ cảm thấy rất dễ chịu.

Lộ Bá Nguyên rõ ràng vừa mới tắm xong, tóc anh ẩm ướt, áo hơi loạn, mặc quần đùi tới đầu gối, đang khom người lục lọi tìm kiếm.

Giản Nhung quan sát anh từ phía sau một hồi, mới mím môi dời mắt đi chỗ khác.

Căn phòng của Lộ Bá Nguyên không tính là ngăn nắp gọn gàng, cũng không quá bừa bộn. Trên tường còn dán một tấm poster của Liên minh huyền thoại, ở góc tướng có đặt một quả bóng rổ, áo khoác đồng phục của đội bị anh vứt tùy tiện lên ghế, dây của tai nghe tán loạn được móc sát mép ống đựng bút ở trên bàn học.

Mãi đến khi Lộ Bá Nguyên cầm thước cuộn xoay người qua, Giản Nhung mới nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Cậu vươn tay định nhận lấy.

“Lùi ra sau một chút.” Lộ Bá Nguyên nói.

Giản Nhung sửng sờ, vô thức lùi ra sau.

Lộ Bá Nguyên đi nhanh về phía cậu, mắt thấy sắp đụng tới, Giản Nhung lại lùi về sau, sau lưng không mạnh không nhẹ chạm vào tường.

Lộ Bá Nguyên đem khăn tắm lau tóc ném vào sọt đồ bẩn: “Đứng thẳng.”

Giản Nhung nháy mặt hiểu được, cậu nói: “Tui tự làm cũng được ——”

“Một mình không đo được.” Lộ Bá Nguyên ngồi xổm xuống, đè một đầu của thước cuộn ở dưới đấy: “Chân khép lại, nếu không số đo sẽ ngắn đấy.”

Giản Nhung nghe vậy lập tức khép chân lại, thẳng tắp đứng sát vào tường.

Chân của nam sịnh thật mảnh khảnh, còn rất trắng. Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua, vừa đứng lên vừa kéo dài cây thước cuộn.

Ánh mắt của Giản Nhung hướng theo, vừa lúc có thể nhìn thấy đuôi tóc ẩm ướt và chiếc cằm của Lộ Bá Nguyên, áo cũng bị ẩm một mảng, dán sát vào xương quai xanh của người đàn ông.

“Cậu…” Lộ Bá Nguyên đứng thẳng người, giơ tay đè tóc của Giản Nhung xuống: “Sao là sấy tóc thế này?”

Giản Nhung ngửi thấy được mùi hương của Lộ Bá Nguyên, nói: “Tùy tiện sấy.”

Tóc bị bàn tay của Lộ Bá Nguyên đè xuống, Giản Nhung nuốt nước miếng vài lần mới nói: “Không phải tui…”

Lực đạo của bàn tay nặng thêm: “Đừng nhúc nhích.”

Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên đọc ra một con số: “174.”

“…174.1.” Giản Nhung nghiêm mặt đính chính: “Tháng mười tui kiểm tra sức khỏe là 174.1.”

“Được, 174.1.” Lộ Bá Nguyên dừng hai giây, cụp mắt xuống hỏi: “Sao trong sơ yếu lý lịch lại ghi là 175?”

Giản Nhung cắn răng: “Tròn số, là 175 rồi.”

Lộ Bá Nguyên cười lớn.

Giản Nhung: “Anh đừng có cười.”

Lộ Bá Nguyên “Ừ” rồi nói: “Không cười.”

Giản Nhung phát hiện khi Lộ Bá Nguyên cười thì hầu kết sẽ chuyển động rất nhẹ.

Nói dối chiều cao khi tìm việc bị phát hiện, Giản Nhung lúc rời khỏi gần như là chạy trối chết, ra cửa còn đụng trúng Tiểu Bạch.

“Ông đo rồi hả?” Tiểu Bạch hỏi: “Cao bao nhiêu?”

Giản Nhung: “Không phải chuyện của ông.”

Tiểu Bạch: “…”

Giản Nhung trở về phòng, nằm trên giường nửa tiếng rồi còn chưa ngủ.

Vì thế cậu lấy điện thoại ra mở Baidu——

【Uống sữa bò có thể cao lên không?】

【Mười bảy tuổi còn có thể cao nữa không?】

【Ăn cái gì có thể cao lên?】

【Lộ Bá Nguyên cao bao nhiêu?】

Nhìn thấy giao diện nhảy ra, Giản Nhung đầu tiên sửng sờ, sau đó mới nhìn thấy tư liệu trên bách khoa Baidu ——186cm.

Giản Nhung đang cầm điện thoại mà ganh tị, một tin nhắn bỗng nhiên nhảy ra.

【Thạch Lưu: Người anh em, ngày hôm nay ông thật sự quá tuyệt luôn, tất cả trang đầu của Weibo của tui đều khen ông ngầu đó Ha ha ha】

Giản Nhung đang buồn bực, nhìn thấy thấy chữ này, niềm vui sướng của hôm nay đánh cho Đậu Hũ tơi bời lại lần nữa chầm chậm dâng lên.

【Nhờ Ung: Gửi ảnh chụp màn hinh xem nào】

【Thạch Lưu: Cần gì ảnh chụp màn hình? Ông mở đại Weibo Tieba đi, đều có. 】

Giản Nhung không đăng nhập vào Weibo cũng biết trong khu bình luận của cậu bây giờ loạn bao nhiêu, vì thế cậu suy nghĩ một chút, mở Tieba đã không dùng từ lâu.

Hôm nay cậu thắng trận đấu đẹp như thế nào, đám ngu ngốc trên Tieba chắc sẽ không bôi đen cậu đấy chứ.

Giản Nhung nằm đặt tay sau cổ, lười biếng bấm vào “Soft Bar”, đã chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận bình luận khen ngợi——

【Phân tích một chút về độn giày của Ngu Ngốc hôm nay cao bao nhiêu ly. [Tinh]  Trả lời 1211】

?

Giản Nhung thật muốn mù khi đối diện với topics chữ đỏ này, cậu trì hoãn hai giây mới bấm vào.

【1L: Tham khảo hai tấm hình, một tấm ảnh Lộ thần khiêng nó, một tấm khác là hôm nay nó đứng cạnh Lộ thần】

【22L: Còn phân tích gì nữa? Thấp nhất là 4.5cm】

【124L: A, trách không được sao hôm nay tui đã thấy là lạ khi nó đứng cúi đầu với đồng đội…】

【333L: Trong cái đầu nhỏ của Ngu Ngốc rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Chính mình lừa gạt chính mình có vui không? Hay là nó thật cho rằng nó có thể qua mắt được cha nó?】

【498L: Độn cũng được, nếu không lên sân khấu không cao bằng nữ MC kia, mất mặt bạn bè ấy chứ. 】

【607L: Tui tính rồi, chiều cao thật sự của nó tối đa là 174, bảo đảm sự thật. 】

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung thoát khỏi bài đăng, mặt không biểu cảm mà hủy bỏ ‘theo dõi’ Tieba.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tui Giỏi Để Tôi Lên
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...