Tuế Thì Xuân – Chương 46: Tin tức linh thông
Tuế Thì Xuân
Mọi người đều kinh hãi.
A Yến biết tình thế không ổn, gương mặt lập tức âm trầm xuống.
Đúng lúc đó, tên tiểu tư vội vã chạy ra khỏi phòng: "Lão gia, không xong rồi! Nhị tiểu thư không thấy đâu nữa!"
Nghe vậy, Tống Quang Diệu lập tức nổi trận lôi đình, là người đầu tiên lao về phía tên tiểu tư, nhấc chân đá hắn ngã lăn ra đất: "Đồ to gan! Ai cho phép ngươi gào thét như vậy?!"
Tống Tư Dao chứng kiến cảnh này, không nhịn được che miệng cười khẽ, giọng điệu lộ rõ vẻ mỉa mai không chút kiêng dè: "Quả nhiên là không có ở đây. Trời sắp tối rồi mà còn chưa về nhà, đường đường là một cô nương chưa xuất giá... Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì biết tính sao đây?"
"Câm miệng!" Tống Chấn Lâm tức giận, trừng mắt nhìn Tống Tư Dao.
Tống Tư Dao bị tiếng quát ấy làm cho hoảng sợ, vội trốn sau lưng Liễu thị, lẩm bẩm: "Người không về nhà đâu phải là con, phụ thân quát con làm gì chứ?"
"Con!" Tống Chấn Lâm giận dữ giơ tay định đánh, nhưng bị Liễu thị ngăn lại.
Chỉ thấy bà ta bày ra vẻ mặt lo âu, giả ý khuyên nhủ: "Lão gia đừng nóng giận, Tư Dao cũng chỉ là lo lắng cho muội muội... Hiện tại Ninh nhi không có trong phòng là sự thật, chúng ta có gấp cũng vô dụng. Nhưng mà, tuy trời sắp tối nhưng giờ vẫn chưa quá muộn, biết đâu... biết đâu Ninh nhi chỉ bị chậm trễ trên đường thôi?"
Nói đoạn, bà ta hạ thấp giọng, tiến lại gần Tống Chấn Lâm, giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy: "Lão gia, hay là... âm thầm phái người đến hỏi thăm mấy nhà mà Ninh nhi thường qua lại xem? Tránh cho việc con bé thật sự ở nhà người khác, chúng ta ở đây tự làm mình lo lắng, ngược lại thành trò cười cho thiên hạ."
Lời này nghe có lý, nhưng một khi bắt đầu hỏi han, tin tức rất khó giữ kín.
Tống Chấn Lâm không khỏi do dự, đúng lúc đó A Yến tiến lên, hạ thấp giọng nói: "Lão gia, Túc Vương điện hạ có lệnh: Không được để việc này truyền ra ngoài." Cậu dừng một chút, liếc nhìn Liễu thị rồi mới nhấn mạnh giọng: "Nếu có nửa lời tiết lộ, tuyệt đối không tha."
Bốn chữ cuối như gáo nước lạnh tạt vào đầu, khiến Tống Chấn Lâm rùng mình một cái.
Ông chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, Tạ Diễm đã biết chuyện và nhúng tay vào, việc này đâu còn đơn giản nữa!
Nghĩ đến thủ đoạn tàn độc của vị kia, sau lưng Tống Chấn Lâm vã ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ông lập tức đảo mắt nhìn quanh mọi người, ánh mắt sắc như dao: "Tất cả nghe cho rõ đây! Chuyện tại Lan Hinh Viện tối nay, kẻ nào dám hé ra nửa lời, gia pháp hầu hạ, tuyệt không dung thứ! Tự quản lấy cái miệng của mình!"
Liễu thị rũ mắt, cung kính đáp: "Vâng, lão gia."
Tống Tư Dao cũng bĩu môi, rốt cuộc không dám lên tiếng nữa.
Tống Quang Diệu thấy thế cũng phụ họa theo: "Được rồi, giải tán hết đi! Đều nhớ lời cha ta nói, giữ cái mạng cho kỹ vào!"
"Vâng..."
Đám gia nhân tiểu tư đáp lời lác đác rồi tản đi khắp nơi.
Liễu thị nhếch môi cười khẽ, nói với Tống Chấn Lâm: "Vậy thiếp cũng xin lui trước, lão gia cũng đừng quá sốt ruột, Ninh nhi chắc sẽ sớm về thôi!"
"Ừ." Tống Chấn Lâm đáp lạnh lùng, thậm chí không buồn nhìn Liễu thị lấy một cái.
Liễu thị cũng không để tâm, xoay người kéo Tống Tư Dao rời đi.
Chờ bóng hai người đi xa, Tống Chấn Lâm mới nhìn Tống Quang Diệu: "Phái người trông chừng mẹ con và chị con, tuyệt đối không được để chúng làm bậy!"
Danh tiếng của Tống Ninh mà hủy hoại, thì làm sao gả vào Túc Vương phủ được nữa?
Tương lai của Tống gia chẳng phải sẽ tiêu tan trong chớp mắt sao?!
Tống Quang Diệu hiểu ý Tống Chấn Lâm, gật đầu rồi bước nhanh đi.
Tống Chấn Lâm vẫn chưa yên tâm, quay sang nhìn A Yến và A Man, phất tay áo rời đi, chuẩn bị căn dặn quản gia, ra lệnh cho tất cả mọi người trong phủ, trước khi Tống Ninh về nhà thì không ai được phép ra ngoài!
Bên kia, Tống Tư Dao bị Liễu thị kéo về nơi ở, gương mặt đầy vẻ bất mãn: "Mẹ! Mẹ vừa thấy rồi chứ? Cha đúng là thiên vị Tống Ninh! Còn cả Tống Quang Diệu nữa, đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung!"
Liễu thị dịu dàng an ủi: "Cha con và Quang Diệu, chẳng qua chỉ quan tâm đến tiền đồ của họ thôi."
Nghe vậy, Tống Tư Dao sững sờ, rồi đánh giá Liễu thị: "Vậy, mẹ, sao hôm nay mẹ lại không quan tâm đến tiền đồ của Quang Diệu nữa?"
Lần trước vì tiền đồ của Tống Quang Diệu, chẳng phải bà ta đã tát nàng một cái, bắt nàng phải nhường lại viện cho Tống Ninh sao!
Liễu thị hừ lạnh một tiếng: "Đồ ngốc, đó là chuyện trước kia! Khi đó đám cửa hàng, ruộng đất đều nằm trong tay mẹ, mẹ đương nhiên phải tính toán cho Quang Diệu trước! Nhưng giờ đây, trong tay mẹ chẳng còn gì, thì còn lo cho nó thế nào được? Hơn nữa, ai dám đảm bảo Tống Ninh bám được cành cao rồi sẽ thực tâm giúp đỡ Quang Diệu? Nếu con bé không giúp, mà trong tay mẹ lại chẳng còn cửa hàng ruộng đất, sau này ba mẹ con mình lấy gì mà sống?!"
Nghe đến đây, Tống Tư Dao mới bừng tỉnh đại ngộ.
Suy cho cùng, vẫn chỉ là lo cho bản thân!
Nàng không bộc lộ ra ngoài, chỉ lo lắng hỏi: "Nhưng, cha chắc chắn sẽ phái người canh chừng chúng ta, hôm nay tin tức này không truyền ra ngoài Tống gia, thì có ích gì chứ?"
Liễu thị liếc nhìn cô con gái vô dụng của mình, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn ra bầu trời đang tối dần bên ngoài, chậm rãi mở lời: "Ai nói với con, hôm nay tin tức này không thể truyền ra khỏi Tống gia?"
Thấy vậy, mắt Tống Tư Dao sáng rực: "Mẹ còn quân bài tẩy sao?"
Liễu thị vỗ nhẹ tay con gái: "Cứ chờ xem!"
Thời gian trôi qua, những chiếc đèn lồng trên hành lang lần lượt được thắp sáng, ánh sáng lờ mờ không xua tan nổi màn đêm, ngược lại càng làm bóng người thêm nghiêng ngả, lòng người hoang mang.
Tống Chấn Lâm chắp tay đứng giữa sân, sắc mặt xanh mét, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng viện tối tăm.
Mẹ con Liễu thị giả vờ bất an đứng bên cạnh, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu tia lạnh lẽo khó mà phát hiện.
A Man vẫn thủ ở cổng viện, im lặng như một ngọn núi, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn A Yến trong sân, để lộ sự căng thẳng và lo lắng trong lòng.
Còn A Yến, đôi mắt dán chặt xuống mặt đất, suy nghĩ xoay chuyển như chong chóng, nhưng cậu biết, có gấp cũng vô dụng.
Hiện tại, chỉ có thể tĩnh tâm đợi tin tức từ phía Tạ Diễm.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài sân cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân.
Có người thấp giọng hỏi: "Có phải Nhị tiểu thư về rồi không?"
Gương mặt Tống Chấn Lâm và Tống Quang Diệu lập tức thắp lên hy vọng, cùng nhau vội vã ra đón.
Liễu thị và Tống Tư Dao nhanh chóng liếc nhìn nhau, trong đáy mắt cả hai thoáng qua tia u ám khó dò.
Chẳng lẽ, đúng là Tống Ninh đã về?
Chỉ có A Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không đúng.
Tiếng bước chân không đúng.
Quả nhiên, người tới không phải Tống Ninh, mà là Chu Nghiên.
Sắc mặt Tống Chấn Lâm trầm xuống, ánh mắt sắc bén như dao quét về phía quản gia đang sợ hãi đi phía sau Chu Nghiên.
Đồ phế vật, ngay cả một người cũng không cản nổi!
Chu Nghiên đã bước nhanh tới trước, chắp tay hành lễ, giọng nói mang theo sự vội vã: "Tống bá phụ, tình thế khẩn cấp, là vãn bối đắc tội tự ý xông vào, xin ngài đừng trách tội quản gia."
Hắn không kịp hàn huyên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi người với vẻ mặt khác nhau trong sân, cuối cùng dừng lại trên mặt Tống Chấn Lâm, lông mày nhíu chặt, buột miệng hỏi: "Ninh nhi cô ấy... vẫn chưa về phủ sao? Có phái người đi tìm ở những nơi cô ấy có khả năng đến chưa?"
Không gian dường như ngưng đọng trong giây lát.
Tống Chấn Lâm và Tống Quang Diệu đều không nói lời nào, dường như việc Tống Ninh quá giờ mà chưa về là điều khó nói.
Liễu thị thì nắm chặt khăn tay, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng đắc thắng.
Chỉ có A Yến nhìn Chu Nghiên bằng ánh mắt dò xét, giọng trầm trầm, đầy hàm ý: "Tin tức của Chu công tử, quả thật là nhanh nhạy."
[END]