Tuế Thì Xuân – Chương 36: Ta đến đưa từ hôn sách
Tuế Thì Xuân
Trở về Lan Hinh Viện, Tống Ninh được A Man dìu đến tựa vào chiếc sập mềm cạnh cửa sổ. Hơi thở nàng còn chưa ổn định, A Yến đã dẫn theo một vị lão đại phu tóc bạc trắng vội vã bước vào.
Lão đại phu tỉ mỉ bắt mạch, một lúc sau mới thu tay lại, vuốt râu nói khẽ: "Tiểu thư bị khí lạnh xâm nhập, may mà tối qua cứu chữa kịp thời nên đã không còn đáng ngại. Lão phu sẽ kê thêm hai thang thuốc bồi bổ, tiểu thư chỉ cần tĩnh tâm dưỡng bệnh vài ngày là có thể bình phục."
Nói đoạn, lão đứng dậy đi ra ngoài, A Man hiếm khi lanh lợi liền đi theo để lấy đơn thuốc.
Chỉ còn A Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt dán chặt lên người Tống Ninh, vẻ lo âu hiện rõ.
Tống Ninh bị cậu nhìn đến mức có chút không tự nhiên, liền quay mặt đi, nhẹ giọng: "Được rồi, chẳng phải ta không sao rồi sao? Đừng lo lắng, đi làm việc của đệ đi."
Thế nhưng A Yến không những không đi, mà còn tiến lên hai bước, tới bên sập rồi quỳ xuống.
Cậu cứ thế ngước mặt nhìn nàng.
Ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt cậu, phác họa nên những đường nét thanh tú, sạch sẽ của một thiếu niên.
Da cậu rất trắng, đôi môi cũng nhạt màu, nhưng lại sở hữu đôi mắt sâu thẳm, tựa như ngọc đen ngâm trong đầm lạnh. Lúc này, vì lo lắng mà phủ một tầng hơi nước m//ô//n//g lung, ánh mắt nhìn qua vừa chuyên chú vừa dịu dàng, như thể cả thế giới của cậu chỉ còn lại mỗi mình nàng.
"Tiểu thư gầy đi rồi."
Dày vò cả một ngày, lại thêm sốt cao không dứt, cả người nàng đã gầy rộc đi trông thấy.
Giọng cậu rất khẽ, hơi thở nhẹ tựa lông hồng lướt qua nơi sâu thẳm nhất trong lòng người: "Là A Yến vô dụng, không thể chắn tai ương cho tiểu thư, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư chịu tội."
Dứt lời, hàng mi cậu rủ xuống, đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ, vẻ tự trách đan xen với xót xa ấy không khỏi khiến người ta mủi lòng.
Tống Ninh mềm lòng, vội hạ giọng: "Sao có thể trách đệ? Quan phủ bắt người, ngay cả cha cũng đành bất lực. Hơn nữa, chẳng phải giờ ta đang bình an vô sự đó sao? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
A Yến vẫn quỳ ở đó, lặng lẽ ngước nhìn nàng.
Đôi mắt ấy quá trong trẻo, cũng quá chuyên chú, khiến vành tai Tống Ninh hơi nóng lên, nhất thời không biết nên nhìn vào đâu.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Tống Quang Diệu: "Nhị tỷ."
Ánh mắt A Yến tối lại một cách khó nhận ra, lập tức thu lại vẻ mặt rồi đứng dậy, cúi đầu lui sang một bên.
Tống Ninh ngước mắt nhìn ra, thấy Tống Quang Diệu tự tay mang theo hai chiếc hộp gấm bước vào.
"Tam đệ tới rồi." Nàng hơi gật đầu, giọng điệu bình thản.
Tống Quang Diệu đặt hộp gấm lên bàn, trên mặt hiện lên vẻ quan tâm đúng mực: "Nghe tin tỷ hôm qua bị kinh hãi, lại còn nhiễm phong hàn, đệ trong lòng không an tâm. Đặc biệt chuẩn bị ít tổ yến và nhân sâm thượng hạng, mang đến cho tỷ bồi bổ thân thể. Tỷ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Ánh mắt hắn tỉ mỉ quan sát gương mặt Tống Ninh, pha lẫn sự đong đếm và thăm dò.
Người đệ đệ cùng cha khác mẹ kém nàng hai tuổi này chính là người giống Tống Chấn Lâm nhất, cũng là kẻ biết nhìn sắc mặt người khác nhất.
Tống Ninh nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt nhòa xa cách: "Làm phiền Tam đệ lo lắng, ta đã không còn đáng ngại rồi."
Trong khi nói chuyện, ánh mắt nàng lướt qua những món bổ phẩm quý giá đó, thản nhiên đáp: "Chỉ là phong hàn thông thường, hà tất phải tốn kém như vậy."
"Tỷ nói vậy là khách sáo rồi, chị em trong nhà, vốn nên như vậy." Tống Quang Diệu ngồi xuống đôn thêu bên sập, xoa xoa tay, giọng điệu càng thêm khẩn khoản, "Nói ra thì... những thứ này cũng là cha bảo đệ mang tới. Cha nói, chuyện đêm trước để quan sai bắt tỷ đi mà không ngăn cản, trong lòng người rất áy náy, lại sợ tỷ còn giận nên không dám trực tiếp đến làm tỷ phiền lòng."
Tống Ninh lặng lẽ lắng nghe, đầu ngón tay vô thức mân mê vạt áo mềm mại, trong lòng lạnh buốt.
Nàng hiểu rõ, hôm nay Tống Quang Diệu đến, một là để thân thiết lấy lòng, hai là thay Tống Chấn Lâm thăm dò thái độ của nàng.
Vì vậy, nàng ngước mắt, lộ ra nụ cười ôn hòa nhẹ nhàng: "Sao có thể chứ? Quan phủ bắt người theo luật, cha là phán quan Khai Phong Phủ, làm sao có thể biết luật mà phạm luật? Huống chi người còn là chủ gia đình, gánh nặng trên vai rất lớn, nhiều chuyện là bất đắc dĩ. Ta là con gái, không những không thể chia sẻ nỗi lo cho cha, trái lại còn khiến người bận lòng, bản thân ta mới là kẻ phải hổ thẹn, sao có thể oán trách được?"
Nàng nhẹ nhàng nhận lấy lỗi lầm về phía mình, lời lẽ chân thành như thể thực lòng thấu hiểu.
Tống Quang Diệu nghe vậy rõ ràng trút được gánh nặng, nụ cười chân thật hơn vài phần: "Tỷ có thể thấu hiểu nỗi khó xử của cha, thế là tốt nhất rồi. Nếu cha biết tỷ hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ rất vui lòng."
Tống Ninh chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm lời nào.
Thấy vậy, A Yến bước lên nửa bước, hơi cúi người về phía Tống Quang Diệu, giọng nói thanh thoát nhưng đặc biệt lạnh lùng: "Tam thiếu gia, tiểu thư vẫn còn đang bệnh, đại phu vừa dặn cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi."
Rõ ràng là đang tiễn khách.
Sắc mặt Tống Quang Diệu cứng đờ, rồi lại tươi cười nói: "Là đệ sơ suất. Vậy Nhị tỷ nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác đệ lại đến thăm."
Nói xong, hắn đứng dậy định đi.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lời bẩm báo: "Nhị tiểu thư, Chu công tử đến, hiện đang đợi ở tiền sảnh, nói là... muốn gặp Nhị tiểu thư một lần."
Chu Nghiên?
Sắc mặt Tống Ninh thay đổi, Tống Quang Diệu cũng sững sờ, nhìn Tống Ninh với ánh mắt lóe lên: "Nếu Nhị tỷ không muốn gặp, để đệ đi từ chối giúp tỷ."
Nghe vậy, Tống Ninh nhìn Tống Quang Diệu, chậm rãi lắc đầu.
Trước đây mỗi khi Chu Nghiên đến phủ, hoặc là trèo tường vào, hoặc là tự ý sải bước qua hành lang sân vườn, nào có bao giờ quy củ đến tiền sảnh rồi còn sai người bẩm báo như thế này?
Chuyện ở cửa cung ngày hôm qua ầm ĩ như vậy, cũng không biết hôm nay rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Nàng hít nhẹ một hơi, cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi sập: "Ta đi gặp."
Nói rồi, liền dẫn A Yến đi ra ngoài.
Tống Quang Diệu cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tống Ninh, vẻ mặt đầy lo âu.
Dù sao, lựa chọn của Tống Ninh lại liên quan đến tương lai của hắn.
Trong tiền sảnh, Chu Nghiên đang chắp tay đứng trước cửa sổ, bóng dáng bị ánh mặt trời kéo dài cô độc, không biết đang ngẩn ngơ nhìn về phía nào, đến cả tiếng bước chân Tống Ninh bước vào cũng không hề hay biết.
Cho đến khi A Yến ho nhẹ một tiếng, hắn mới chợt hoàn hồn, quay người nhìn lại.
Ánh mắt hắn gần như ngay lập tức dán chặt vào A Yến bên cạnh Tống Ninh.
Có lẽ là một trực giác nào đó, sắc mặt Chu Nghiên bỗng chốc trầm xuống, gần như buột miệng thốt ra, giọng điệu mang theo sự sắc bén mà chính hắn cũng không nhận ra: "Hắn là ai?"
Tống Ninh không ngờ tới, sự việc đến nước này, hắn vẫn giữ thái độ chất vấn đầy đương nhiên về người bên cạnh nàng như vậy.
Giữa đôi mày nàng không tự chủ được mà nhuốm vẻ thanh lãnh, giọng nói cũng nhạt đi: "Hắn mặc y phục của Tống gia, đương nhiên là gia nhân của ta. Sao, Chu công tử hôm nay cất công đến đây, chỉ để hỏi câu này thôi sao?"
Sự xa cách và lạnh lẽo trong giọng nói tựa như kim châm đ//â//m vào tai hắn.
Thân hình Chu Nghiên cứng lại, lúc này mới nhận ra sự thất lễ của mình.
Hắn cụp mắt, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi đau đớn và không cam lòng đang cuộn trào trong lồng ngực, khi ngước mắt nhìn nàng lần nữa, đáy mắt đã phủ một tầng đỏ thẫm u ám.
"Ta đến... là để đưa thứ này." Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn khó nhận ra, lấy ra một bức thư trắng muốt từ trong tay áo, những đầu ngón tay đưa ra khẽ run rẩy, từng chữ như thể phải khó khăn lắm mới nặn ra từ cổ họng, thấm đẫm sự giằng xé và đau đớn: "Thư từ hôn... là ý của cha ta."
Hắn dừng lại một chút, hầu kết chuyển động, giọng càng thấp càng khàn, "Nhưng ta biết... có lẽ nàng, cũng muốn có nó."
Chỉ một câu ngắn ngủi, giọng nói thanh tao của thiếu niên đã nhuốm đầy sự nghẹn ngào, đoạn cuối vỡ vụn, dường như phải dùng hết sức lực toàn thân mới không hoàn toàn mất kiểm soát.
Đôi mắt vốn luôn rạng rỡ bay bổng ấy, lúc này đong đầy hơi nước, nhìn chằm chằm vào nàng, như thể muốn khắc hình bóng nàng vào tận xương tủy.
Lồng ngực Tống Ninh thắt lại một cách khó hiểu, nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn A Yến một cái.
A Yến hiểu ý, tiến lên hai bước, giơ tay muốn nhận lấy lá thư.
Thế nhưng Chu Nghiên nắm rất chặt, đốt ngón tay đều trắng bệch.
Hắn biết, bức thư từ hôn này, một khi đã vào tay Tống Ninh, họ, sẽ thực sự không còn tương lai nữa...
A Yến nhìn thấu trong mắt, ánh mắt trầm xuống, tay cũng dùng lực mạnh một cái mới rút được lá thư ra, xoay người cung kính dâng lên cho Tống Ninh.
Chu Nghiên trơ mắt nhìn lá thư thoát khỏi đầu ngón tay mình, rơi vào tay người khác, rồi cuối cùng được nàng đón lấy. Bàn tay hắn buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay siết chặt kêu răng rắc, hốc mắt đỏ đến đáng sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi: "Ninh Ninh... nàng... sau này, có hối hận không?"
[END]