Tuế Thì Xuân – Chương 142: Một chút xíu cũng không thể có sao?
Tuế Thì Xuân
Sắc mặt Tống Ninh chợt biến đổi.
Thôn phụ nhìn thấy vết máu đầy trên người Chu Nghiên thì hét lên một tiếng kinh hãi, sợ hãi lùi lại mấy bước, lúc này mới định thần lại: “C-Công tử đây là gặp phải sơn tặc sao?! Trong rừng... trong rừng quả nhiên có sơn tặc?! Tôi, tôi đi báo quan ngay!”
Nói đoạn, bà ta chẳng đoái hoài gì nữa mà cắm đầu chạy ra ngoài.
Tống Ninh vô thức muốn ngăn lại, sợ rằng lúc này Chu Nghiên đã giết đến đỏ mắt, sẽ thủ tiêu luôn người thôn phụ kia.













