Tuế Thì Xuân – Chương 137: Trọng thương, chờ chết
Tuế Thì Xuân
Sáng sớm hôm sau, trời chỉ vừa hửng sáng.
Tống Ninh bừng tỉnh sau cơn ác mộng, tim đập như nổi trống, sau lưng đã ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh.
Trong giấc mơ vừa rồi, có người cứ mãi gọi tên nàng, nàng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng chỉ tìm thấy một màn sương mù nhuốm màu máu.
Có lẽ vì sự hoảng loạn và kinh hãi trong mơ quá chân thực, Tống Ninh nằm trên giường, phải mất một lúc lâu điều hòa hơi thở mới dần bình ổn lại.













