Tuế Thì Xuân – Chương 100: Ngươi tại sao có thể có thuốc này
Tuế Thì Xuân
Đêm đã về khuya, đường núi gập ghềnh.
Tạ Diễm và Tống Ninh người trước người sau, giữ một khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa.
Bốn bề tịch mịch, dường như đến cả tiếng côn trùng hay tiếng c//h//i//m đêm cũng chẳng buồn cất lên, chỉ còn lại tiếng thở của hai người lặng lẽ vang vọng trong màn đêm.
Vết thương trên vai Tạ Diễm đau nhức dữ dội, mỗi một bước đi đều như kéo căng da thịt, thế nhưng tâm trí hắn lúc này lại chẳng còn mảy may để tâm đến nỗi đau ấy.













