TUÂN THỦ DI NGUYỆN – Chương 9
TUÂN THỦ DI NGUYỆN
18.
Bắt tôi ở trong thư phòng, chẳng qua là vì Phó Thừa Tuyên muốn tôi nhìn thấy tấm ảnh kia để thử phản ứng của tôi. Còn bây giờ, với tư cách là bạn trai chính thức của Phó Thừa Tuyên, tôi đã dọn vào phòng ngủ chính.
Sống lại những ngày tháng như năm xưa. Buổi tối ôm nhau ngủ say, buổi sáng bị đ.á.n.h thức bởi những nụ hôn nồng cháy. Mỗi ngày đều được hưởng sự chăm sóc của Phó Thừa Tuyên. Cơm bưng nước rót, áo đến tận tay. Ngay cả tắm rửa cũng có người phục vụ. Tôi hạnh phúc đến mức nheo cả mắt lại.
Nhìn tờ lịch, lúc này cũng sắp đến Giáng Sinh rồi. Lễ Giáng Sinh đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách. Trong nhà được trang hoàng lộng lẫy, pháo hoa nổ rộn ràng. Tôi và Phó Thừa Tuyên nắm tay nhau, đứng bên cạnh cây thông Noel, nhìn nhau mỉm cười.
"Tách" một tiếng. Màn trập đã lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc vĩnh cửu.
"Giáng sinh vui vẻ."
......
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
[Hết]
Mình giới thiệu một bộ truyện khác do nhà mình đã up lên web Hạt Đậu Khả Ái ạ:
EM TRAI KẾ HAY NHÕNG NHẼO HÓA RA LÀ SÓI NGẦM
Tác giả: Củ Cải Lớn Thông Minh
Tôi vốn ghét cay ghét đắng đứa em kế của mình. Vừa kiêu kỳ, lại vừa mau nước mắt, hở một chút là than đau.
Thế nhưng kiếp trước, chính em ấy đã liều mạng bảo vệ tôi, để người ta đ.â.m liên tiếp mười tám nhát d.a.o đến mức hơi tàn lực kiệt.
Vì vậy, sau khi được trùng sinh quay trở lại, tôi tự thề với lòng mình nhất định phải bảo bọc em ấy thật tốt.
Em ấy đau, tôi sẽ thổi; em ấy mệt, tôi sẽ cõng; có kẻ nào dám bắt nạt em ấy, tôi sẽ ra mặt thị uy.
Cho đến một đêm nọ, em ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, "Anh ơi, em đau quá."
Tôi buột miệng đáp: "Đau chỗ nào? Để anh thổi cho."
Nhưng giây tiếp theo, tôi bỗng chạm phải một thứ đang cứng ngắc như đá.
Không phải chứ... Cái chỗ này mà cũng đòi tôi "thổi" sao?





