Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 78

Tu Tiên Chi Phế Sài

Tác giả: Đả Cương Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trời địu!!!Chương của ngày hôm qua vậy mà không gửi đi!!!!!!!!!! Tối hôm nay tôi mới nhìn tới!!! Điên rồi - -, rất muốn chết! Làm sao có thể như vậy! Vì sao máy tính xuất hiện loại vấn đề này! Quỳ xuống đất tạ tội orz, tôi rất ngu à ————————

Nguyên Tu Vân nghĩ một chút cũng không sai, mặc dù bọn họ đang bị vây ở nơi hoàn cảnh xấu, thế nhưng có một chút chuyện coi như không sai bọn họ ở nơi này sẽ bất lợi, vật chết vĩnh viễn không có cách nào đánh đồng với vật còn sống. Coi như thành luỹ sẽ cường mạnh, nước chảy đá mòn từng chút từng chút đi công kích cũng có thể khiến thành trì nghiêng sụp.

Tiểu Sỏa Đản sau khi nghe Nguyên Tu Vân phân phó, liền không có một chút cố kỵ hướng phương hướng núi đá đốt qua, nơi nó đi qua hầu như đều bị đốt sạch sẽ, coi như không thể đốt nước sông cũng bị đốt thành nước sôi ùng ục nổi bong bóng. Nhưng cho dù như vậy, ở trong vòng một đoạn thời gian rất dài Tiểu Sỏa Đản cũng không đốt được thứ có ích gì.

Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân ngồi ở tại chỗ mà tự mình chờ linh vật phản ứng trở về.

Vào lúc này Minh Xá vốn đã bị Dịch Nhiên một cước đạp hôn mê cuối cùng tỉnh lại, lúc hắn tỉnh phản ứng đầu tiên chính là tức giận nắm lấy cổ áo Dịch Nhiên: "Ngươi tại sao muốn công kích ta?! Ngươi có phải muốn giết ta sau đó cướp đoạt yêu đan của ta hay không?! Ngươi, "

"Được rồi, Minh Xá, ngươi yên tĩnh một chút. Nếu như thực sự lãnh tĩnh xuống thì dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút, vào lúc này giết ngươi rồi cướp đoạt yêu đan có ích lợi gì? Hơn nữa nói thật, nếu như hắn muốn giết ngươi đoán chừng ngươi cũng không sống tới giờ, cho nên giờ ngươi có thể tĩnh táo chưa?"

Nguyên Tu Vân trực tiếp cắt đứt chất vấn của Minh Xá với Dịch Nhiên, vẻ mặt của y cũng biến thành có chút không tốt. Mặc dù Dịch thổ hào tính cách bản thân rất không khiến vui vẻ, không thích nói vừa mở miệng liền đ//â//m người, một lời không hợp liền sẽ động thủ, nhưng người này đối với y lại không thể tốt hơn. Huống chi Dịch Nhiên lần này động thủ cũng là vì Minh Xá, cho nên mặc dù Dịch Nhiên không nói, y cũng không thể để Minh Xá nói như vậy.

Minh Xá lúc nghe được lời nói trực bạch như vậy của Nguyên Tu Vân sau đó thông suốt ở tại chỗ sững sờ nửa ngày, sau đó hắn từ từ hồi tưởng lại hành vi trước đó của mình quả thực không đúng lắm. Vì vậy sắc mặt từ từ cứng đờ, một lát sau hắn mới có chút buồn bực nói: "Xin lỗi, thật sự là lòng có nút thắc ta quá gấp rồi."

Sau khi chỉ số thông minh của Minh Xá trở về liền có vẻ lý trí rất nhiều, sau đó hắn lại nghe được suy đoán của Nguyên Tu Vân nói về trận pháp, sắc mặt lập tức khó coi, mặc dù hắn ngẩng đầu một cái sẽ thấy trên núi đá một vùng màu trắng, hắn cũng cố nén lo nghĩ trong lòng mình, triệu hồi ra một con rắn nhỏ màu bạc trắng để nó trực tiếp hướng về toà núi đá mà đi. Con rắn nhỏ màu bạc trắng này tốc độ rất nhanh, cơ hồ nháy mắt liền bay ra ngoài, con rắn này coi như là một phân thân của bản thân Minh Xá, thậm chí hắn có thể thông qua hai mắt của con rắn nhỏ thấy hết thảy xung quanh. Cho nên rất nhanh hắn liền đổi sắc mặt, đồng thời hung hăng mắng một tiếng.

"Chết tiệt!"

Rất hiển nhiên, Minh Xá đã phát hiện toà núi đá này không bình thường, hắn chỉ có thể cắn răng tức giận nói: "Đây nhất định là một loại trận pháp, chúng ta phải phá trận thế nào?"

Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân hai người đều yên lặng nhìn hắn không nhúc nhích. Minh Xá trong lòng tức giận: "Hai người các ngươi tại sao không nói chuyện chứ? Lẽ nào chúng ta phải nhìn như vậy sao?!"

Nguyên Tu Vân nghe vậy thở dài: "Ta đang để Tiểu Sỏa Đản giúp ta phá trận, bởi vì ta không hiểu trận pháp, cho nên cũng chỉ có thể chọn dùng loại cách thức bạo lực này, thế nhưng loại cách thức này rất tốn thời gian cho nên ta nôn nóng cũng vô ích. Về phần Dịch kiếm tu sao... Hắn đem kiếm Bôn Lôi giờ đã bay ra ngoài gần nửa canh giờ rồi, nhưng đến giờ còn chưa bay trở về đây."

Minh Xá trong nháy mắt trợn to cặp mắt của mình: "Kiếm của hắn?"

Nguyên Tu Vân gật đầu: "Gần giống cách của ngươi và con rắn trắng kia, chẳng qua hắn chỉ có thể cảm ứng được thanh kiếm kia còn đang bay mà thôi."

Lần này, Minh Xá thực sự là một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể đặt m//ô//n//g ngồi dưới đất nhìn tọa núi đá sững sờ đang ở trước mắt. Dáng vẻ yên lặng ngốc lăng của hắn thoạt nhìn khiến người ta nhịn không được có chút không nỡ, nhưng Nguyên Tu Vân lúc này cũng quả thật bất lực. Vừa lúc đó, bỗng nhiên Tiểu Sỏa Đản bên kia truyền đến một trận tâm tình ngạc nhiên, Nguyên Tu Vân chợt đứng lên, "Nhanh đi theo ta, Tiểu Sỏa Đản có phát hiện!"

Vì vậy ba người rất nhanh đi về phía Tiểu Sỏa Đản, truy tìm Tiểu Sỏa Đản là một chuyện rất dễ dàng dù sao nơi nó đi qua đều để lại một mảnh cháy đen, trực tiếp theo đường cháy đen này bọn Nguyên Tu Vân tìm được Tiểu Sỏa Đản đang cắn nuốt ngọc bài nào đó và Tiểu Hồ Lô ở bên cạnh nó đang đè ép một tấm ngọc bài khác.

"Đây là?" Minh Xá chợt nhảy về phía trước một bước dài, muốn đoạt ngọc bài của Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô. Chẳng qua hắn rất nhanh thì bị hai thứ này đốt rồi quất một cái, rõ ràng, Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô cũng không phải hiền lành sẵn lòng người khác tùy tiện chạm bọn nó. Chớ nói chi người này muốn từ trong miệng bọn nó đoạt thức ăn.

Minh Xá không thể vội, mà Nguyên Tu Vân cũng khẽ mỉm cười một cái yên tâm rồi. Y nói với Dịch Nhiên ở bên cạnh: "Thanh kiếm kia của ngươi bay đã bao lâu? Có cảm ứng được những thứ khó lường nào khác hay không? Nếu như không có để nó trở về trước đi! Phỏng chừng chúng ta có thể đi lên tòa núi đá."

Ý của Nguyên Tu Vân lại rõ ràng chẳng qua, trong mắt Minh Xá thả ra ánh sáng kinh người, Dịch Nhiên gật đầu tay một chiêu, sau vài hơi thở, đem kiếm Bôn Lôi đã không biết bay ra ngoài bao xa bỗng đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Có điều kiếm Bôn Lôi này dọc theo đường đi coi như cũng không thể nào thuận lợi, thân kiếm nó vốn màu xanh ngọc hiện giờ đã mờ đi rất nhiều.

Dịch Nhiên nhìn kiếm của mình như vậy khóe miệng không vui, chẳng qua vào lúc này cho dù hắn không muốn lại hao tổn Nguyên Tu Vân luyện chế linh kiếm cho hắn cũng không thể không làm, cho nên lại vung tay lên, thanh kiếm Bôn Lôi này lại một lần nữa thẳng tắp hướng đi về tòa núi đá. Lúc này đây tình huống cùng lần trước có khác nhau rõ ràng, khác biệt rõ ràng nhất chính là lúc kiếm Bôn Lôi đi về phía trước được khoảng chừng hơn một ngàn thước, Nguyên Tu Vân ba người dùng bằng mắt thường thấy được một trận linh quang vặn vẹo u ám, tựa hồ linh quang này muốn làm gì đó, chẳng qua cuối cùng không có thành công, ở sau một trận tiếng xé gió to lớn, kiếm Bôn Lôi thực sự vọt tới tòa núi đá thật to phía trước.

Mà linh quang đang ảm đạm hiển hiện ra trong nháy mắt, thần tình Minh Xá thoáng cái kích động, ở trong nháy mắt đó hắn rất rõ ràng cảm ứng được linh lực thuộc về đệ đệ mình! Mặc dù mỏng manh như trước vậy, thế nhưng lúc này đây hắn có thể khẳng định đệ đệ ngay phía trước!

Lúc Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô lại đang liên tiếp cắn nuốt đại khái bốn cái ngọc bài ở xung quanh, lúc Tiểu Hồ Lô đem khối ngọc bài ngồi ở dưới m//ô//n//g hồ lô của nó hoàn toàn biến thành phế vật, phiến đại địa trước mắt bọn Nguyên Tu Vân bắt đầu chậm rãi dâng lên rung động và vặn vẹo. Loại cảm giác này, giống như thiên địa linh khí đều vặn vẹo.

Nguyên Tu Vân cầm lấy tay của Dịch Nhiên thật chặc, vào lúc này y nhịn không được ở trong lòng kinh hãi, một Sơn Hải đồ nho nhỏ đã có uy lực lớn như vậy, bảo khí trung phẩm lại thực sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả bảo khí cũng đã lợi hại như vậy, bảo khí trên tiên khí kia thì sao? Chẳng phải là có thể tự thành một thế giới?!

Dịch Nhiên vào lúc này lúc nào cũng có thể rất dễ dàng đoán được Nguyên Tu Vân đang suy nghĩ gì, hắn cầm tay Nguyên Tu Vân coi thường mạng sống của mình nói: "Ngoại vật mạnh hơn nữa, không bằng tu mình."

Những lời này giống như nước rót từ trên đỉnh xuống đáy, khiến Nguyên Tu Vân trong nháy mắt thanh tỉnh lại, quả thực, vừa rồi y có chút cử chỉ điên rồ, trong lúc nhất thời có chút không cách nào tưởng tượng, dù sao đến giờ kỳ thật y đối với thế giới tu chân ba nghìn mảnh này cũng không hiểu rõ thậm chí cũng không tán thành, cho nên mới phải cảm thấy đáng sợ. Nhưng tựa như Dịch Nhiên nói vậy, mặc dù bảo vật lợi hại hơn nữa đó cũng là do người luyện chế ra, chỉ cần năng lực bản thân người này đủ cường đại bất kể ở một mặt cường đại tới đỉnh cao, tất cả những thứ nguy hiểm khác lại có cái gì phải sợ chứ?

Nguyên Tu Vân nở nụ cười với Dịch Nhiên, không đợi Dịch Nhiên cong khóe miệng, Minh Xá bên cạnh liền tức giận hô to lên: "A Hoặc ——!!"

Theo một tiếng gào thét này của Minh Xá, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ngẩng đầu, thấy đó là tòa núi đá kia không có gì thay đổi, cùng với một con rắn dài màu trắng bị thạch liệm* [xích làm bằng đá] rậm rạp chằng chịt trói ở trên núi.

Độ dài của trường xà kia cùng bản thể lục mãng của Minh Xá không kém là bao nhiêu, nhưng hình thể quả thực gầy rất nhiều, hầu như có thể dùng da bọc xương để hình dung. Mà trừ cái đó ra, trên bản thể của Minh Xá bao trùm lân phiến như ngọc bích trong suốt trong sáng thoạt nhìn đẹp cực kỳ, nhưng trường xà này cũng như đã chết vậy, lân phiến trên người nó cơ hồ tróc ra hầu như không còn, thay vào đó lại là vết thương màu đỏ đen, cả thân xà hầu như nhìn không thấy một tia sức sống.

Cảnh tượng như vậy không cần phải nói tới Minh Xá rồi, coi như Nguyên Tu Vân thấy được cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, y thậm chí dâng lên một loại tâm tình phẫn uất, mà loại tâm tình này khi nhìn tới trường xà kia dùng hết khí lực ngẩng đầu, thời điểm mở mắt lại hoàn toàn không nhúc nhích được.

Chỉ là lúc này Minh Xá đã lần thứ hai hóa thành cự mãng, cuồng nộ xông về tòa núi đá, đồng thời sử dụng đuôi của mình điên cuồng mà quật đánh núi đá màu đen kia, vây khốn đệ đệ hắn mấy trăm năm.

———

Thương TwT...

:6

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...