Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 52

Tu Tiên Chi Phế Sài

Tác giả: Đả Cương Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bọn Phó Tu Vân dứt khoát chạy trốn những tu giả nhìn ngu người kia cầm linh bảo và pháp khí chuẩn bị giết bọn họ, cũng khiến cho sắc mặt của Hậu Lôi và T//i phu nhân giống như là ăn phải thức ăn khiến người ta chán ghét, bởi vì chuồn rất nhanh, cho nên bọn Hậu Lôi ngược lại mất tiên cơ, càng làm cho Hậu Lôi cảm thấy phẫn nộ buồn bực là, thời điểm tập thể bọn họ chuồn mất, gã thấy một bóng dáng màu trắng nhỏ tốc độ thật nhanh chạy đến trên vai Phó Tu Vân, mà hai mắt của bản thân hắn thì vừa tròn vừa lớn thị lực vô cùng tốt, cho nên, Hậu Lôi có thể khẳng định, cái bóng trắng nhỏ nhanh chóng lén chạy đi chính là Hồ Bạch gã muốn tìm!

"Còn đứng ngây đó làm gì! Tất cả đều đuổi theo cho ta!"

Hậu Lôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vì khống chế của khế ước các tu giả càng ngày càng phản ứng trì độn thật sự là không đủ nhanh, rốt cuộc đuổi chưa tới một khắc đồng hồ, đem người đuổi đi mất rồi.

T//i phu nhân ở bên cạnh có chút bất mãn hừ một tiếng. Dẫn tới Hậu Lôi cười lạnh, dáng vẻ của hai người kia lúc này hoàn toàn không có cấp bậc trên dưới, ngược lại thảm hại giống như ngang hàng cùng làm việc xấu.

"Ngươi có cái gì tốt mà bất mãn? Hai năm qua dùng biện pháp của ta ngươi chiếm được bao nhiêu chỗ tốt của thành chủ bản thân ngươi không biết? Ta cũng đã sớm nói với ngươi hành trình Vạn Mộc Thâm Lâm lần này ta nhất định phải được, nhưng ngươi lại chưa từng từ chỗ thành chủ nhận được pháp bảo có ích. Xem ra thành chủ sủng ái ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi."

T//i phu nhân nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, "Lời này của ngươi là có ý gì? Giống như vinh quang của ta dính vào vinh quang của ngươi? Ngươi cũng không suy nghĩ lại, nếu như năm đó không có ta thay ngươi cầu tình, giờ ngươi đã là chết không thể chết lại. Được rồi, giờ không phải là lúc nói chuyện này, không cần phải nói mục đích của mấy người kia khẳng định giống chúng ta, bọn họ đã chạy qua đây trong thời gian còn lại ta ngươi đều phải toàn lực đánh chết bọn họ, bất kể là yêu đan kỳ Biến Hoá của Đại yêu hay là bảo vật của vị tiền bối tu giả kia chúng ta phải lấy được, chỉ cần đem hai thứ này thu vào tay ta ngươi hai chúng ta sẽ nhất phương trong thế giới này, sẽ không có bất kỳ kiêng nể gì nữa rồi."

Hậu Lôi trầm lắng mà gật đầu, tốc độ hai người cực nhanh đi nhanh về phía trước.

Bất kể là bốn người Phó Tu Vân hay là bọn người Hậu Lôi T//i phu nhân, sau đó ở trên đường đi hầu như cũng không có gặp phải lực cản to lớn gì, chỉ là sương mù dày đặc, thậm chí có một loại cảm giác thuỷ nguyên* [nguồn nước] lưu động.

Tốc độ Dịch Nhiên là nhanh nhất, trong nháy mắt khi hắn người đầu tiên đi tới trung tâm Huyễn Vụ, giống như là xuyên qua thành luỹ nào đó, sau khi cả người cũng kéo duỗi* [dạng khởi động trước khi tập thế dục] một chút, sau một khắc tầm mắt của hắn chợt rõ ràng hơn.

"Ơ! Ở đây thế nào bỗng nhiên thay đổi rõ ràng rồi?! Huyễn Vụ nồng như vậy lại giống như là bị thứ gì đó cản trở hoàn toàn vào không được rồi?" Hồ Lộ và Phó Tu Vân theo sát ở phía sau Dịch Nhiên, đối với tình huống trước mắt đột nhiên phát sinh có chút không giải thích được, đương nhiên ở trong không giải thích được đó còn mang theo cảnh giác rõ ràng.

Lúc này Hồ Bạch hóa thành hình người, trong âm thanh mang theo kích động vô cùng, "Ở đây! Ở đây nhất định chính là nơi chúng ta muốn tìm! Ở đây khẳng định chính là trung tâm Huyễn Vụ, là nguyên địa* [nơi bắt nguồn] của Vạn Mộc Thâm Lâm, nhanh tìm đi, chúng ta nhanh một chút tìm mộ Thiên, tìm xem nơi hai vị tiền bối tọa hóa*!" [đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết]

Hồ Bạch nói như thế, cả người nhanh chóng hành động, xem bộ dáng là muốn trực tiếp vọt vào sâu trung tâm, nhìn xem có yêu đan và gì gì đó rơi xuống đất hay không... Chẳng qua hắn còn đi chưa được mấy bước đã bị Dịch Nhiên mặt lạnh trực tiếp lôi trở về. Hồ Bạch bị ngăn trở động tác cả người đều hung hãn, quay đầu lớn tiếng quát, "Ngươi muốn làm gì!? Vì sao ngăn ta! Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt yêu đan với ta sao? Ngươi nằm mơ! Ai cũng không có thể giành vật đó với ta!"

Phản ứng Hồ Bạch thật sự là có chút quá lớn, chẳng qua ba người Dịch Nhiên ngược lại cũng có thể lý giải tâm tình một đường áp lực đến giờ của hắn, Dịch Nhiên thẳng thắn trực tiếp đem người đạp một cước nằm trên đất, lúc Hồ Bạch bị đạp choáng váng, mặt lạnh quan sát mang theo vài phần ghét bỏ mà mở miệng, "Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn tìm cái chết. Nhìn kỹ xung quanh một chút đi đồ ngu, lẽ nào ngươi không cảm giác được gì sao?"

Hồ Lộ ở bên cạnh nghe nói như thế không biết mình là nên cười hay là nên phẫn nộ. Vì vậy đến cuối cùng, hắn chỉ có thể vừa bĩu môi vừa liếc mắt, "Giờ ta chỉ hy vọng lão tổ tông ta và sự sống kia cách xa một chút, tốt nhất có thể để ta ở dưới tình huống không kinh động nó đem lão tổ tông nhận trở về."

Phó Tu Vân còn muốn nói điều gì, lúc này cái chắn bên ngoài của Huyễn Vụ xông vào liên tiếp mười mấy tu giả, bọn Phó Tu Vân trực tiếp núp phía sau một ụ đất, mà những tu giả kia chờ Hậu Lôi và T//i phu nhân sau khi đi vào cái chắn, cho dù là phản ứng đã trở nên chậm chạp, vẫn không nhịn được kích động.

Hậu Lôi không nhìn thấy đám người Phó Tu Vân, ánh mắt có chút thâm trầm, nhưng bên trong một vùng che chắn trước mắt này chỉ sợ sẽ là nơi "mộ Thiên", lúc này rốt cuộc là tầm bảo quan trọng hay là giết người quan trọng gần như không cần nói cũng biết.

"Được rồi, lục soát cho ta,"

"Không được, nhanh ngừng công kích!!"

Ở thời điểm lời Hậu Lôi còn chưa nói hết, T//i phu nhân như là ý thức được gì đó kinh hô một tiếng dừng lại, nhưng lúc này các tu giả nơi đó đã bị bảo tàng xông đầu óc mê muội nào sẽ thực sự dừng tay? Bọn họ rất sợ người khác đoạt đi tồn tại trước mắt của mình. Vì vậy động tác một người so với một người càng thêm cấp tốc, đủ loại linh lực, công kích một tiếp một, ở trong khoảnh khắc này mảnh địa phương kia đã bụi bặm tung bay.

T//i phu nhân thấy không ai nghe lời của nàng nhất thời tức giận mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng, nàng không còn phong tình vạn chủng trước kia, gần như chửi ầm lên, "Một đám đồ ngu muốn chết!!"

Những lời này của nàng mới vừa nói xong, ở trong lá chắn nơi hoàn toàn đã không có Huyễn Vụ trắng vang lên một tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc, kèm theo âm thanh này chính là khắp nơi chấn động cực lớn, lúc này mặc dù Dịch Nhiên mặt băng sơn vạn năm đây cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh hãi. Trên mặt hắn hiện ra vài phần không thể tin, "Kim Sư Hống?! Vì sao ở trong Tiểu thế giới lại có loại yêu thú khác cấp bậc Nguyên Anh này!"

Phó Tu Vân vốn còn bị chấn đến ngã trái ngã phải đây, lúc này nghe được lời của Dịch Nhiên sau đó trong nháy mắt trợn to mắt, "Thứ tên này ta không thèm để ý, ta để ý là ngươi vừa rồi hình như nhắc tới kỳ Nguyên Anh?! Là ta hiểu sai rồi sao, ngươi nói có yêu thú kỳ Nguyên Anh ở chỗ này?!"

Nếu quả như thật là yêu thú kỳ Nguyên Anh, vậy bọn họ còn ở nơi này lăn lộn cái gì? Trực tiếp xoay người chạy trối chết nha! Coi như y như thế nào đi nữa sau này mình nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh nhân sinh, nhưng đây không có nghĩa là y cũng sẽ không treo! Kỳ Trúc Cơ vốn tới nơi này chính là vượt cấp rồi, đụng với một lão quái vật kỳ Nguyên Anh, căn bản cũng không cần sống.

Hồ Lộ lúc này cũng trực tiếp nhìn chằm chằm Kim Sư Hống bằng vào tiếng gào liền chấn ngã hơn mười tu giả, "Các ngươi nói nếu như ta lúc này bỏ chạy, lão tổ tông hẳn là sẽ tha thứ ta đi? Ta mới Ngưng Mạch thôi Ngưng Mạch đó! Đụng với kỳ Nguyên Anh dày vò như thế nào mới có thể dày vò nó mà không phải tự mình tìm đường chết?!"

Phó Tu Vân và Hồ Bạch đều không nói lời nào, sau đó Dịch Nhiên lại đột nhiên ơ một tiếng, ở thời điểm ba người đồng thời nhìn về phía hắn ho khan một tiếng.

"Khụ... Ta mới vừa phát hiện thứ này không phải Kim Sư Hống chính gốc, trên người nó còn có ma khí, chắc là thời đại sau của Kim Sư Hống và ma vật."

Phó Tu Vân tốn hơi thừa lời: "Nói điểm chính!!"

Dịch Nhiên nghiêm túc mở miệng, "Nó hẳn là chỉ có Kim Đan Hậu kỳ."

Mặc dù tu vi của Kim Sư Hống này trực tiếp giảm một tầng, nhưng sắc mặt của Phó Tu Vân và Hồ Bạch, Hồ Lộ cũng không có tốt bao nhiêu, Nguyên Anh và Kim Đan Hậu kỳ có khác biệt rất lớn sao? Cũng vừa gào đã trực tiếp gào chết mười mấy người!

Thực lực sai biệt lớn như vậy rốt cuộc muốn đánh như thế nào mới có thể có phần thắng?

Cũng may lúc này toàn bộ lực chú ý của Kim Sư Hống toàn bộ đều đặt ở bọn T//i phu nhân và Hậu Lôi bên kia, không có nhìn về bên này.

Chẳng qua rất nhanh loại an tĩnh này đã bị đánh vỡ. Lúc Kim Sư Hống đem hơn ba mươi người ký kết khế ước rống chết chỉ còn lại có năm người, T//i phu nhân rốt cục không nhịn được, "Mấy vị! Ta biết các ngươi ở chỗ này, đừng xem trò nữa, nếu mục tiêu của chúng ta đã giống nhau, cũng vì tầm bảo mà đến, như vậy đầu cự thú này là bất kể như thế nào đều phải đối phó, thay vì để nó tiêu diệt từng người để chúng ta đều chết oan chết uổng, còn không bằng đem giải quyết trước, sau đó chúng ta lại bằng bản lãnh của mình tìm bảo bối!"

Phó Tu Vân nghe nói như thế nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, y rất rõ ràng thấy thú Kim Sư Hống liếc mắt nhìn về bên này, trong ánh mắt mang theo hung ý, rất hiển nhiên tính toán của T//i phu nhân dự có hiệu quả, Kim Sư Hống đã đem bọn họ trở thành một phe, nếu như lúc này thực sự không động thủ, một hồi như vậy nó nhất định sẽ quay đầu tới giết bọn họ.

Dịch Nhiên mặt lạnh đơn giản hạ lệnh: "Động thủ!"

Phó Tu Vân, Hồ Bạch và Hồ Lộ đều từ sau ụ đất vọt ra, trực tiếp hướng về phía Kim Sư Hống phát động công kích. Kim Sư Hống thấy người đến đoạt bảo bối lại thêm bốn người, nhất thời tâm tình phẫn nộ, trực tiếp quay đầu gầm lớn về phía bốn người Phó Tu Vân!

"Phụt!" Phó Tu Vân khiếp sợ bụm lồng ngực của mình, phát hiện y lại bị tiếng gào trực tiếp chấn ra một ngụm máu tươi! Người trực diện tiếng gào ở trong bốn người này, ngay cả hồ ly Hồ Bạch cũng không có bị chấn hộc máu, là y phun ra!

Hồ Lộ nhìn thoáng qua Phó Tu Vân, trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo đồng tình: "... Ta cũng thiếu chút nữa đã quên, ngươi là chiến ngũ tra [1], một Ngũ linh căn mới vừa Trúc Cơ... Nếu không thì thừa dịp chúng ta đối phó Kim Sư Hống, ngươi nhanh đi tìm bảo bối? Thế nào cũng, ừm."

Dịch Nhiên ở bên cạnh hơi ngừng lại, sau đó cũng "Ừm" một tiếng.

Cuối cùng là Hồ Bạch "Ừm".

Khóe miệng Phó Tu Vân hung hăng giật, cho dù trong miệng Hồ Lộ không có nói ra câu nói kế tiếp, y cũng có thể đoán được! Nhưng cũng bởi vì đoán được y mới phát giác được rất sốt ruột, được lắm tốt lắm!! Các ngươi đi đánh đi! Dù sao ta ở chỗ này cũng còn chưa đủ Kim Sư Hống này gào đâu!!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường lâu ngày không gặp:

Ừm cái gì!

Hồ Lộ: Dù sao cũng, ừm.

Phó Tu Vân:...

Dịch Nhiên:... Ừm.

Phó Tu Vân:... @#&*&

Hồ Bạch: Ừm.

Phó Tu Vân: Ngươi một phá hồ ly ừ cái rắm đó! Tu vi của ngươi cũng mới Trúc Cơ được không!!

Hồ Bạch: Thế nhưng ta là thân thể yêu thú, trời sinh phòng ngự cao nha.

Phó Tu Vân:...

Ông đây ai cũng không muốn phản ứng, ông đây muốn đi tìm bảo bối!!

Cảm ơn ném lôi và ủng hộ thân môn ~

1 loạt nich ném lôi...

====

[1] Chiến ngũ tra: năm chiến đấu cặn bã.

"Chiến ngũ tra" là một câu nói tắt, câu nói hoàn chỉnh là "Sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã". Ở thời điểm sử dụng thực tế, chữ số "Ngũ" Có thể căn cứ yêu cầu đổi thành những chữ số khác, ví dụ "⑨" ( ⑨ có thể tham khảo Phương Đông trong hệ liệt Kỳ Lộ Nặc, là cách gọi khác của ngu ngốc). Người nói ra câu nói này sớm nhất là nhân vật Ladi Zi trong tranh châm biến "Dragon Ball".

Ladi Zi là người Xayda, người của dân tộc này thông thường sẽ sử dụng một loại năng lực chiến đấu của máy thăm dò đến tính toán sức chiến đấu của đối thủ. Lúc Ladi Zi đi tới địa cầu, sau khi đi xuống phi thuyền, nhìn thấy người đầu tiên của địa cầu là là một người làm ruộng, người làm ruộng này ở trên máy thăm dò sức chiến đầu của Ladi Zi là "5", bị một người yếu thế che ở trước mắt như thế khiến Ladi Zi cảm thấy tương đối không nhịn được, sau khi nói xong "Sức chiến đấu chỉ có năm cặn", Ladi Zi giết đối phương trong nháy mắt. [nguồn baike.baidu]

Mình không có coi Dragon Ball nên không biết tên nhân vật đó đúng ko, vì mình dùng Trans, nên ko chắc.

Kim Sư Hống: Hổ vàng gầm.

fnpnhog�����й

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...