Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 49

Tu Tiên Chi Phế Sài

Tác giả: Đả Cương Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì lời của Hậu Lôi, bầu không khí trong đám người trực tiếp ngưng trệ. Mỗi người nhìn chằm chằm tờ giấy khế ước trong tay Hậu Lôi kia, sắc mặt một so với một thay đổi thất thường.

Hầu như không ai đi ra dẫn đầu nói muốn ký kết khế ước. Dù sao đi đường xa như vậy, trải qua nhiều trắc trở và các loại tập kích như vậy, mắt thấy đã đến chỗ Huyễn Vụ, kế tiếp trực tiếp chính là phải đi vào tầm* [tìm] bảo Huyễn Vụ rồi, ai nguyện ý vào lúc này ký kết một khế ước vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh người khác chứ? Một khi ký kết khế ước, cuối cùng nói không chừng ngay cả bản thân lấy được bảo bối cũng phải nộp lên cho người khác rồi. Đó vì sao lại thế?

Cho nên rất nhiều tu giả đều không mở miệng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ý nghĩ —— mặc dù có vẻ Huyễn Vụ này nghe rất lợi hại, nhưng nói không chừng bọn họ dựa vào linh lực và biện pháp của mình là có thể yên ổn mà đi vào chứ? Hơn nữa đan Thanh Tâm Minh Mục cũng chỉ có một trăm viên mà thôi, vốn cũng không đủ dùng. Bọn họ vẫn cho là thành chủ phu nhân tiết kiệm linh đan. Vừa nghĩ như thế liền có rất nhiều người cảm thấy đương nhiên.

Đối với ý nghĩ của những người này, Hậu Lôi và T//i phu nhân sớm đã có dự liệu, bọn họ chỉ là ở trong lòng xem thường hừ lạnh một tiếng dù sao cũng là phải chết, ký khế ước này nói không chừng vẫn có thể còn sống, mà người chỉ ký kết một khế ước, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối không phải là bọn họ ép những người này đi tìm chết, mà là bọn họ không biết phân biệt, không phải sao?

"Phu nhân, ngươi nhất định sẽ không để cho ta xảy ra chuyện nguy hiểm tính mạng?" Bỗng nhiên một tu giả râu quai nón lên tiếng.

T//i phu nhân đối với người này thức thời rất là thoả mãn, trực tiếp hơi gật đầu, "Đây là tự nhiên, ngươi theo chúng ta cùng nhau hành động trái lại có thể an toàn hơn."

"Như vậy phu nhân có thể trực tiếp để ta giao bảo vật của bản thân tìm được hay không?" Râu quai nón tiếp tục hỏi.

T//i phu nhân nở nụ cười một tiếng: "Chỉ cần ngươi có bản lĩnh tìm được, vậy cho dù ngươi được bảo bối tốt tương đương Thiên đại, ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhiều."

Hậu Lôi vội vàng bắt đầu cười nói, "Vị đạo hữu này thật sự là rất có tuệ căn*." [chỉ lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, chỉ sự thông minh]

Có tu giả râu quai nón này khởi đầu, những tu giả khác bản thân tu vi không đủ, hoặc là muốn bớt việc cũng theo sau tiếp tục ký hợp đồng. Phó Tu Vân và Dịch Nhiên chú ý tới, những tu giả nguyện ý lần thứ hai ký kết khế ước trước đó tất cả đều đã từng ký kết khế ước lần đầu tiên, hơn nữa tu vi đều là tương đối thấp, rất rõ ràng cho thấy đối với bản thân không thể nào có lòng tin. Mà những người tu vi ở Ngưng Mạch trở lên có hai mươi bảy người, một người cũng không có tiếp tục ký khế ước, thậm chí trong mặt này cũng chỉ có bảy người ký kết khế ước lần đầu tiên, có hai mươi người đều là hoàn toàn không có ký kết khế ước với T//i phu nhân.

Phó Tu Vân sau khi nhìn nhịn không được nâng lên khóe miệng, "Mặc kệ ở chỗ nào trong thế giới, thực lực vĩnh viễn là quan trọng nhất." Ở trong thế giới bình thường không có thực lực bản lĩnh có lẽ kết quả tệ nhất cũng chính là tầm thường vô vị qua loa cho xong chuyện mà thôi, nhưng ở trong Ba nghìn thế giới tu tiên thành thần này, đã không có thực lực, có lẽ ngay cả mạng cũng không bảo đảm.

Dịch Nhiên nhìn thoáng qua Phó Tu Vân, "Đây không phải là sự tình rất rõ ràng sao? Có cái gì tốt để cảm thán."

Lúc này tu giả hồ lô cằm hồ lô nhỏ màu vàng của hắn còn đang loạn động đi tới bên cạnh Phó Tu Vân: "Đan dược và khế ước kia ta nhất định là cũng sẽ không đụng. Các ngươi có cách gì tốt ở trong vùng Huyễn Vụ này không lạc đường không?" Sau đó không đợi Phó Tu Vân lại mở miệng trả lời, Hồ Lộ cười hì hì nhỏ giọng nói, "Nếu như ngươi không có cách, ta có hồ lô chỉ đường, mặc dù không tốt bằng linh đan kia, thế nhưng chắc cũng là có thể dùng một chút nha!"

Biểu tình của gương mặt Hồ Lộ là nhanh tới để lấy lòng ta đi, Phó Tu Vân nhìn trực tiếp liếc mắt. Y thấy, phần lớn người hẳn là cũng đã làm chuẩn bị hoặc nhiều hoặc ít với Huyễn Vụ, dù sao mọi người dọc theo con đường này những nguy hiểm cho tới giờ cũng có thể không nghĩ tới, nhưng bản thân Mê Vụ Thâm Lâm vốn chính là đặc thù lớn nhất của Huyễn Vụ bao trùm sâu trong trung tâm rừng rậm này, nếu biết phải tới nơi này nếu không chuẩn bị chút vật gì, có phải ngu hay không?

"Được rồi, giờ đã có một trăm vị tu giả cùng chúng ta định ra khế ước rồi, đan Thanh Tâm Minh Mục cũng đã được phát xong rồi. Các vị chúng ta có thể khởi hành rồi." Lúc Hậu Lôi nói câu nói này, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một dáng tươi cười đầy đắc chí, "Hy vọng các vị thắng lợi trở về."

Phó Tu Vân thấy dáng tươi cười kia trong lòng rùng mình, rất nhanh thì cùng hai mắt Hậu Lôi nhìn nhau, sau đó Phó Tu Vân thấy Hậu Lôi nhẹ giọng nói ba chữ với y: Hẹn gặp lại.

Mặc dù đây là đang sát biên giới gần trung tâm Huyễn Vụ, bọn họ cách xa như vậy, Phó Tu Vân cũng không thể thấy được khẩu hình này. Nhất thời, giá trị cảnh giới trong lòng Phó Tu Vân lên tới cao nhất.

Vì sao người này sẽ vào lúc này nói với y một câu nói như vậy? Lẽ nào ở ngày đó gã thấy được Hồ Bạch ra ngoài? Nếu như gã thấy được Hồ Bạch, vì sao dọc theo con đường này cũng không có vạch trần bọn họ? Người này rốt cuộc có âm mưu gì?

Phó Tu Vân trong đầu rất nhanh đã nghĩ qua một ít nghi vấn như thế, sau đó y hạ quyết tâm cuối cùng lại đivào trong Huyễn Vụ. Lúc này Huyễn Vụ đã nồng nặc đến cực hạn rồi, đó là khoảng cách của chân trước và chân sau, chỉ cần không có cách ứng đối cũng nhìn không thấy xung quanh.

Cho nên, sau khi ở nơi ba trăm người đều lục tục rời khỏi, lúc sát biên giới Huyễn Vụ chỉ còn lại có Phó Tu Vân, Dịch Nhiên, Thạch Hâm, Hồ Lộ bốn người, Phó Tu Vân mới đề phòng mà mở miệng, "Ta hoài nghi Hậu Lôi trước đó đã phát hiện Hồ Bạch rồi, hắn dường như đã theo dõi chúng ta. Giờ phải làm sao?"

Dịch Nhiên khẽ nhíu mày sau đó trực tiếp mở miệng, "Việc đã đến nước này, không tiến thì lui."

Phó Tu Vân nghe vậy trực tiếp đem Hồ Bạch từ trong túi trữ vật vứt ra, lúc Hồ Lộ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một con hồ ly lông trắng vẫy đuôi, cả người đều có chút choáng váng, sau đó hắn trực tiếp kinh hô kêu lên, "Hồ Lô Kim Sắc của ta!"

Bọn Phó Tu Vân quay đầu nhìn sang, phát hiện vốn tiểu Hồ Lô Kim Sắc vẫn quay tròn lượn vòng trực tiếp chỉ hướng Hồ Bạch biến thành hình người, người sau thấy cái hồ lô này, lại ngẩng đầu nhìn Hồ Lộ cõng hồ lô, khóe miệng kéo xuống, ghét bỏ mà mở miệng: "Hồ lô tinh!"

Hồ Lộ nghe nói như thế nhất thời phản bác, "Ngươi cũng không phải là một hồ ly tinh! Huyết thống ngươi còn không tinh khiết bằng ta! Huyết thống một phần tám của ngươi thế nào biến thành hồ ly? Ai cho ngươi máu?"

Nghe được hai chữ máu, ánh mắt của Hồ Bạch trầm xuống, nhìn thoáng qua ngọc trai màu trắng treo trên cổ mình, hừ một tiếng chìa tay với Phó Tu Vân, "Bản đồ của ta, nhanh lên một chút, chúng ta không thể để cho Hậu Lôi giành trước một bước, mặc dù khả năng hắn có thể thành công đi tới trung tâm hầu như không có."

Phó Tu Vân lúc này còn đang khiếp sợ hai tên không phải người trước mắt, y nghĩ y cuối cùng cũng hiểu vì sao Hồ Lộ này tùy thân mang theo nhiều hồ lô như vậy, làm cho y thiếu chút nữa đã bị hồ lô làm cho hoa mắt. Chẳng qua ở thời điểm móc ra địa đồ da chồn Phó Tu Vân nhịn không được nhìn Dịch Nhiên bên cạnh một chút, người này là trời sinh kiếm thể mới có thể cũng coi là nhân tu đi? Bên cạnh hai người đã đột nhiên trở nên không phải người rồi, làm y có điểm nghi thần nghi quỷ.

Dịch Nhiên lúc này cúi đầu nhìn kiếm Tứ Linh của mình, trong lòng nghĩ, hắn rất không thích hồ ly tinh, về phần hồ lô... Hẳn là có thể ăn đi?

Hồ Bạch cầm lấy địa đồ da chồn sau đó trực tiếp rạch ra ngón tay nhỏ vào một giọt máu tươi của mình, lúc tiên huyết nhỏ vào địa đồ vốn đầy bụi thoạt nhìn không có bất luận đặc sắc gì trong nháy mắt quang hoa đại phóng, nó ở trước mặt mấy người thoáng cái phồng lớn lên gấp mấy lần, sau đó xuất hiện một huyết tuyến* [sợi máu] tinh tế ở trên bản đồ như một vật sống vậy, sau cùng đạt tới một nơi liền không động nữa.

Sắc mặt của Hồ Bạch lúc này bởi vì mất máu trở nên có chút tái nhợt, chẳng qua hai mắt của hắn lại hưng phấn chiếu sáng, "Chính là con đường này! Chúng ta đi theo đường đi của máu vẽ ra, nhất định có thể đi tới nơi trung tâm tọa hóa* của vị đại yêu kia!" [đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết]

Cảm ứng máu hồ chắc là không có sai, nhưng cho dù có địa đồ này nguy hiểm bên trong cũng sẽ không thiếu, thẳng đến lúc này Hồ Lộ mới biết được bọn Phó Tu Vân dĩ nhiên chạy tới nội đan của đại yêu Hồ tộc, chẳng qua sau khi đã biết hắn cũng không phải là kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mục đích của bọn họ như nhau, thế nhưng mục tiêu không giống nhau vậy không xung đột.

"Thì ra các ngươi là vì nội đan ư." Hồ Lộ nở nụ cười: "Ta chỗ này vừa vặn có Thanh Tâm Minh Mục của nước hồ lô, mặc dù so ra kém linh đan Lục phẩm, thế nhưng nhỏ vào trong mắt cũng có thể duy trì ba ngày trong khoảng cách mười thước thấy vật rõ ràng không trở ngại, nhìn trên phần chúng ta kết minh, đến đến cho các ngươi một người hai giọt đi!"

Thời điểm Thạch Hâm nghe đến đó cũng không nhịn được nữa, hắn dùng một loại biểu tình rất ngạc nhiên nhìn về phía Hồ Lộ, "Hồ đạo hữu, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu loại hồ lô có thể dùng? Ta cảm thấy dáng vẻ của ngươi thật giống như bằng vào hồ lô có thể cái gì cũng không lo..."

Hồ Lộ đặc biệt tự hào nở nụ cười hai tiếng, "Đúng vậy, chủng loại hồ lô của ta thế nhưng có gần trăm loại đấy! Bất kể là dùng ăn uống chở rắc hay là phòng ngự đủ các loại! Bộ tộc Hồ Lô chúng ta kia tuyệt đối cả người là bảo đó ha ha ha!"

Lúc này Phó Tu Vân bất thình lình tới một câu. "Cho nên ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đã có thể dựa vào mình cũng không thiếu cái gì, vậy ngươi đến nằm nước đục bèo cò chuyến này làm gì?"

Hồ Lộ nghe nói như thế theo bản năng liền mở miệng, "Ngươi nghĩ rằng ta muốn tới sao? Nếu không phải là lão tổ tông của ta, xí! Tu nhân ghê tởm! Ngươi chụp mũ lời nói của ta!"

Chỉ là lúc này Hồ Lộ còn muốn che lấp cũng đã không còn kịp rồi, Phó Tu Vân nghe được từ mấu chốt nhất kia, khóe miệng hơi nâng lên, thoạt nhìn giống như là mèo trộm được cá ăn, "Lão tổ tông? Ngươi là một hồ lô, vậy lão tổ tông của ngươi tự nhiên cũng là hồ lô, ngươi tới nơi này nếu như là chỉ thị của lão tổ tông ngươi, như vậy ta có phải hay không có thể cho rằng lão tổ tông hồ lô của ngươi chắc là pháp bảo của vị tu giả nhân loại vạn năm trước kia đồng vu quy tận với đại năng yêu tộc? Thời gian cũng dài như vậy, bảo bối kia vẫn còn có linh thức của mình không diệt sao?"

Hồ Lộ nghe Phó Tu Vân nói mấy câu ngắn ngủi đã gần như đem mục đích của hắn đoán chuẩn, khóe miệng nhịn không được buồn bực kéo xuống. Ánh mắt nhìn về phía Phó Tu Vân tràn đầy lên án, "Ngươi người này tại sao như vậy! Ngươi người này làm sao có thể như vậy! Trách không được lão tổ tông và những bằng hữu kia của ta đều nói nhân loại vô cùng giảo hoạt!"

Hồ Lộ nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ kỹ nửa ngày, sau cùng mới không cam lòng không nguyện nói, "Kỳ thực lão tổ tông của ta lúc này cũng đã không có thần thức tồn tại rồi. Dù sao khoảng cách sự kiện kia phát sinh trải qua mấy vạn năm, coi như là tiên khí cũng chống đỡ không được lâu như vậy, huống chi lão tổ tông lúc đó bởi vì sống mái với nhau mà bị thương nặng. Ta ở ba ngày trước nhận được báo mộng của lão tổ tông, bởi vì tu vi của Hồ Lô môn trong Nhiên Nguyên giới cao nhất cũng chính là ta, cho nên ta đã được lão tổ tông chọn. Lão tổ tông để ta qua bang trợ nó vượt qua kiếp nạn lần này biến mất với thiên địa, dường như ở nơi này vài ngày Vạn Mộc Thâm Lâm xảy ra đại sự, cho nên ta chạy tới."

Phó Tu Vân nghe được Hồ Lộ nói như vậy, trong lòng không tự chủ có chút lo nghĩ. Bởi vì hiện giờ y đã có tám phần khẳng định, ở tình thế bắt buộc linh vật thuộc tính Mộc trong Vạn Mộc Thâm Lâm chính là hồ lô tổ tông kia. Chỉ là y còn có chút không rõ, nếu như là pháp bảo đã bị người khác luyện chế, y có thể coi như linh vật bổn mạng của mình tới dùng hay không? Nếu như có thể, vậy mục đích của y và Hồ Lộ tựa hồ cũng có chút xung đột.

"Ai, cho dù mục đích của ta nói với các ngươi, vậy chúng ta trước đó đã nói xong rồi, các ngươi nghìn vạn lần không thể cướp lão tổ tông của ta, không thì ta nhất định mang theo tất cả tiểu đệ hồ lô của ta vây công các ngươi không chết không thôi!" Hồ Lộ nói xong lời cuối cùng, sắc mặt có vẻ có chút dữ tợn.

Ánh mắt Phó Tu Vân trầm xuống, nếu quả như thật xung đột, y rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Đây đúng là một vấn đề.

"Chúng ta đã ở bên ngoài kéo không ít thời gian, đi vào trước rồi hãy nói, yên tâm đi, đến lúc đó chỉ cần có bảo bối, chúng ta đều phân là được, cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, chắc chắn sẽ không có xung đột lớn." Thạch Hâm nghĩ không khí xung quanh có chút buộc chặt, vội vàng cùng làm vài hạ hi nê* [phương ngữ Bắc trong ẩn dụ "nửa vời" để hòa giải các tranh chấp, và hơn nữa mà cùng thỏa hiệp vô nguyên tắc]. Những người khác nghe được hắn nói như vậy cũng hiểu được làm lỡ thời gian hơi dài, đồng thời lại cảm thấy hắn nói quả thật có đạo lý. Vì vậy liền nhỏ nước hồ lô đi vào trong Huyễn Vụ.

Bởi vì liên quan đến nước hồ lô, năm người bọn Phó Tu Vân chính là có thể đều tự thấy đối phương, hơn nữa đường trước mặt cũng có thể thấy rõ, chẳng qua là khi bọn họ thấy rõ chỗ sâu trong rừng rậm trong mảnh Huyễn Vụ này, cũng không nhịn được từ lưng cảm thấy rùng cả mình ——

Ở trước mắt của bọn họ, vốn bãi cỏ xanh biếc như đệm từ lâu đã héo rũ phong hóa, mà khu rừng rậm rạp lại là cành cây khô héo, xung quanh nghe không được một tiếng chim hót côn trùng kêu vang, một loại cảm giác âm lãnh tĩnh mịch đập vào mặt.

Bên ngoài Huyễn Vụ phảng phất giống như tiên cảnh, trong Huyễn Vụ lại vắng vẻ như tử địa, tương phản lớn như vậy năm người thần kinh căng thẳng thoáng cái đi vào Huyễn Vụ. Hết lần này tới lần khác vào lúc này phía trước liên tục truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho mảnh đất này càng thêm không rõ và đáng sợ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm qua bị yêu quái lôi đi ←_← bởi vì ngày đặc thù nha. Không có tới kịp xin nghỉ, xin lỗi, trong 4000 chữ đưa lên.

———

Đã xác định bảo bối tiếp theo của bạn Vân r nhá:v

������Z�4

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...