Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 22

Tu Tiên Chi Phế Sài

Tác giả: Đả Cương Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho dù Chu Xương nghiêm túc tự hỏi như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào đem đại thiếu của Phó gia phế vật Ngũ linh căn, và Dịch Tu Nguyên tiểu bạch kiểm nghe được trước đó liên hệ với nhau.

Chẳng qua lúc này đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất, sau khi sắc mặt của Chu Xương từ đỏ đến trắng từ trắng đến đen thay đổi nhiều lần, vẻ mặt mới âm trầm nhìn về một nhà Triệu Trung Thiên.

"Triệu huynh, ta nghĩ ngươi cần giải thích một chút, vì sao tên tiểu tử Nguyên gia kia lại sẽ biến mất dưới sự giám thị trông coi của các ngươi? Tin tức này tới giờ các ngươi cũng không nói cho những Tam gia khác biết." Âm thanh của Chu Xương trở nên trầm thấp: "Nếu như vậy, ta đây có thể cho rằng, nếu không xảy ra chuyện ta phát lệnh truy nã Dịch Tu Nguyên, Triệu gia và Phó gia các ngươi sẽ dự định đem chuyện này giấu diếm đến cùng? Nếu như hai năm sau đó còn tìm không được tiểu súc sinh kia, vậy nửa cuốn rèn phổ Phá Vân Thương còn lại các ngươi dự định lấy ra như thế nào?"

Triệu Trung Thiên nghe nói như thế ánh mắt trầm xuống, sỡ dĩ ông muốn mang người nhanh chóng đi tới Chu gia, nguyên nhân chính là không muốn để cho chuyện này tiếp tục mở rộng tiếp bị Tống gia và Bành gia còn lại biết được. Nói cách khác bọn họ nhiều ít cũng phải gánh danh tiếng một giám thị bất lực, đến lúc đó lợi ích phân chia có lẽ sẽ để cho bọn họ ăn giảm đi nhiều.

"Chu đạo hữu, chuyện này con rể ta đây đương nhiên là sẽ cho mọi người một cái công đạo, chẳng qua tiểu tử kia trời sinh chính là kẻ dối trá giả dối, điểm này từ việc nó có thể ẩn nhẫn áp chế tu vi của mình nhiều năm như vậy là có thể nhìn ra. Nếu không phải nó vẫn ngụy trang mình là tu vi Luyện Khí tầng hai, người giám thị của nó cũng sẽ không khinh thường bị nó hại chết. Lúc này nó cũng mới sắp mười sáu tuổi mà thôi, tuổi còn nhỏ đã âm hiểm như thế, nữ nhi và con rể ta cũng là người thuần lương, bị nó lừa cũng hợp tình hợp lý."

Triệu Trung Thiên nói đến đây, Phó Thiên Hải phía sau vội vàng bắt đầu biện giải cho mình: "Ta và Dung nhi mấy năm nay cũng không có bạc đãi tiểu tử đó, có ăn có ở có uống, coi như là con chó, cũng phải biết cảm ơn biết báo đáp, nhưng ai ngờ tiểu tử đó chính là nuôi ong tai áo chứ! Len lén hại chết người giám thị của nó rồi rời đi, tất nhiên nó đã mưu đồ đã lâu rồi."

Nói như thế, vẻ mặt Phó Thiên Hải thành khẩn cúi người xin lỗi Chu Xương: "Xin lỗi, việc này là ta giám thị bất lực, đợi khi tìm được tiểu súc sinh kia, Phó Thiên Hải ta tự nhiên sẽ vì việc này cho mọi người một cái công đạo, Phá Vân Thương đó là bảo vật của Nhiên Nguyên giới chúng ta, có thể nào bị một nhà Phó gia ta chiếm? Phó gia nguyện ý dâng ra rèn phổ Phá Vân Thương, chỉ cầu có thể thỉnh thoảng mượn nhìn là được."

Chu Xương nghe được Phó Thiên Hải nói như vậy, sắc mặt vừa rồi vô cùng không tốt đã hòa hoãn. Nhìn Phó Thiên Hải trầm ngâm một lát mới gật đầu: "Ngươi cũng đã nói như vậy, nhìn trên phần thái độ thành khẩn như thế của ngươi, Chu gia chúng ta sẽ đợi một đoạn thời gian, chẳng qua trong vòng hai năm các ngươi nhất định phải tìm được nó, nếu không, tâm huyết nhiều năm của chúng ta không muốn thất bại trong gang tấc như thế."

Lúc này Triệu Hoa Dung ở bên cạnh mới mở miệng mang theo vài phần ngoan lệ: "Chu tiền bối yên tâm, cho dù tiểu tử này chạy đến chân trời góc biển, nó chỉ cần còn bên trong Nhiên Nguyên giới, hai năm sau đó nhất định phải tự ngoan ngoãn về tới đây! Đến lúc đó, tiền bối chỉ cần ra tay để nó mở ra bí cảnh Nguyên gia là được."

Chu Xương nhìn thoáng qua Triệu Hoa Dung còn không có thu lại thần sắc, khóe miệng hơi cong một chút, một ngụy quân tử, một phụ nhân độc ác, lại là "Người thuần lương" trong miệng Triệu Trung Thiên? Ha ha, việc này thật sự là một trong truyện cười buồn cười nhất ông chưa từng nghe.

Chẳng qua lúc khóe miệng Chu Xương hơi cong đã đem ánh mắt bắn thẳng về phía Triệu Kiến Chương vẫn đứng ở sau cùng. Lúc này sắc mặt của Triệu Kiến Chương không biết tại sao mang theo một ít tái nhợt và đỏ bừng, nhưng Chu Xương cũng mặc kệ những thứ này, ông chỉ biết là tiểu nhi tử của ông theo người này đi thành Vận tham gia tuyển chọn đạo lữ cho Vân Thủy Nhi, nhưng cuối cùng tiểu nhi tử ông đã chết, mà người này, lại trở về.

"Kiến Chương, ngươi đã tới, vậy không cần ta tìm ngươi nữa rồi. Giờ ngay ở trước mặt phụ thân ngươi và ta, ngươi tới nói cho ta biết, vì sao ngươi và Năng nhi nhà ta cùng đi thành Vận, ngươi, Năng nhi nhà ta lại chết?"

Lúc đang nói ra lời này, trên người của Chu Xương bộc phát ra một trận uy áp kinh người nhắm thẳng vào Triệu Kiến Chương, Triệu Kiến Chương vốn lúc ở trong hồ thám hiểm đã cảm thấy thân thể không khỏe, giống như linh căn đều không thể ngưng tụ linh lực, lúc này lại bị uy áp Chu Xương đè ép, nhất thời cũng nhịn không được nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu!

"Đại ca!" Triệu Hoa Dung kinh hô thành tiếng.

Triệu Trung Thiên mặc dù không mở miệng, nhưng sau một khắc đã trực tiếp ra tay chặn lại uy áp Chu Xương.

"Chu đạo hữu, ta biết ngươi đau tang tử* [tang con trai] rất là khổ sở. Chẳng qua việc này hiển nhiên cũng không liên quan tới Kiến Chương, nó ở trong hành trình dưới đáy hồ cũng thiếu chút nữa đã bị Dịch Tu Nguyên cũng chính là Phó Tu Vân ám toán, nhờ có nó nhạy bén mới trốn thoát. Chẳng qua dù vậy, nó cũng bị thương. Hôm nay, suy yếu của nó ngươi cũng đã nhìn ra."

Chu Xương cảm nhận được trong lòng Triệu Trung Thiên không hờn giận, cũng không có tiếp tục tạo áp lực. Chẳng qua lúc này ông mới cẩn thận hơi quan sát nét mặt của Triệu Kiến Chương, sau đó lộ ra vẻ hồ nghi.

"Triệu đạo hữu. Ta lại cảm thấy có chút kỳ lạ."

Triệu Trung Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên: "Hửm?"

Chu Xương căn bản là dựa vào nhi tử của mình đã chết cũng không thể để Triệu Trung Thiên vui vẻ, hơi có chút hả hê nói: "Mặt của Kiến Chương trong trắng phiếm hồng, trong hồng mơ hồ có khí đen, chỉ sợ không phải bị thương gì, ngược lại giống như là trúng độc nào đó. Không nói cái khác, dù sao tu vi của Kiến Chương cũng là Ngưng Mạch Sơ kỳ, mặc dù tu vi này không phải đối thủ của ta, nhưng dầu gì cũng không phải không chống đỡ nổi uy áp của ta ngươi. Hắn ta vừa bị một áp của ta đã trực tiếp phun máu... Triệu đạo hữu, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nhanh chóng mang ái tử này của ngươi đi Bành gia hoặc Bạch Dược môn nhìn chút đi, chỉ sợ trễ nữa sẽ xảy ra việc lớn."

Sắc mặt Triệu Trung Thiên triệt để trầm xuống, tuy rằng hai ngày này tình huống thân thể của Triệu Kiến Chương ông có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ là mức độ hoài nghi, lúc này được Chu Xương nói ra không chút che giấu nào thế này, cũng khiến ông cảm thấy không ổn. Lập tức cũng không do dự, trực tiếp nắm lấy cánh tay Triệu Kiến Chương đạp mây mà đi, để lại Phó Thiên Hải và Triệu Hoa Dung lúng túng không biết nói cái gì cho phải với Chu Xương.

Ngược lại Chu Xương khoát khoát tay: "Được rồi, hai người các ngươi cũng đi đi! Giờ ta sẽ không làm khó các ngươi, các ngươi vẫn ngẫm lại rốt cuộc làm sao mới có thể để cho cái tên giảo hoạt kia đúng hạn trở về đi. Nghe nói trước đó Triệu Kiến Chương muốn thu Dịch Tu Nguyên, cũng là vì nó mới đi dạo đáy hồ... Ha ha, nếu tình huống của đại ca ngươi hôm nay thật sự là tiểu tử kia tạo thành, ta có thể cảm nhận bằng vào các ngươi, là không thể để nó ngoan ngoãn trở về như thế."

Nói xong Chu Xương đã vẫy tay áo rời khỏi, đồng thời còn cười vài tiếng: "Ngược lại cũng là hậu sinh khả uý, chẳng qua... Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi*." [gỗ tốt trong rừng, gió nhất định phá: 1 câu tục ngữ, ý nói người xuất sắc dễ bị kẻ ghen ghét, nói lời buộc tội]

Lúc này sắc mặt của Triệu Hoa Dung phẫn nộ thâm độc lại cũng không che giấu được, mà Phó Thiên Hải gương mặt tức giận.

"Ta cũng không tin, trong tay ta có xác mười hai chi trưởng của Nguyên gia, tiểu súc sinh Nguyên gia có thể trơ mắt nhìn ta đem bọn họ ném tới Độc Thú Huyết Quật!!" [quật: hồ, hầm, hang, lỗ]

——————————

Lúc này, tiểu súc sinh được Triệu gia và Phó gia nhớ thương đang nghỉ ngơi ở tầng bốn Vân Phong Đăng Thiên Giác của thành Vận.

Chẳng qua lúc này động phủ của bọn họ đã không phải là trước kia nữa, mà là đổi thành động phủ số tám. Lúc này nếu có người đứng ở trước mặt của bọn họ, nhất định sẽ kinh ngạc dung mạo của hai người vậy mà lại phát sinh thay đổi lớn như thế.

"Ngươi xác định ngươi có thể luyện chế ra đan Hoán Dung cao cấp?" Dịch Nhiên vừa đả toạ ở trong động phủ, vừa có chút bất đắc dĩ nhìn Phó Tu Vân đầu đầy bụi đất đang luyện đan. "Đan Hoán Dung ở nơi này một viên linh thạch trung phẩm là có thể mua được, tự ngươi luyện chế, còn không bằng mau chóng tu luyện."

Phó Tu Vân biết Dịch Nhiên nói cũng là lòng tốt, nhưng y thật sự là không thể tiếp thu ngày nào cũng tiêu phí mất hai viên linh thạch trung phẩm quá lớn như vậy, tuy rằng bảy ngày bọn họ ở ngoại vi núi Vân Phong thu hoạch không ít yêu và các loại linh tài, sau khi bán ra tổng cộng thu được năm trăm ba mươi viên linh thạch trung phẩm, nhưng ngẫm lại giá cả của một thanh linh kiếm Thất phẩm chính là như vậy, Phó Tu Vân thoáng cái đã cảm nhận được có bao nhiêu chênh lệch của thành phẩm và sơ cấp phẩm trong đó.

Điều này làm cho y một người có cực phẩm Thiên hoả làm sao nhịn được? Chớ nói chi là trong tay y còn có rèn thuật sơ cấp của Nguyên gia.

"Không sao, ngươi tu luyện trừ độc trước đi, dù sao ta vẫn muốn thử một lần, thứ tự mình làm ra sao mà có thể coi tiền như rác? Tuy rằng ngươi có linh thạch, nhưng nếu không làm chút tiền thu nhập, đoạn đường này của chúng ta chỉ sợ sẽ trắc trở trùng điệp. Huống chi ta cảm thấy ta vẫn có thiên phú."

Dịch Nhiên ở bên cạnh nhìn Phó Tu Vân đã thiêu hủy ba đỉnh linh đan, giật giật khoé miệng, xoay người tiếp tục đi tu luyện. Quên đi, giờ hắn không nói gì được, chờ người này lăn qua lăn lại đủ rồi, tự y có thể dừng lại.

Kết quả lúc sắc trời ngày thứ hai chợt sáng, Dịch Nhiên mở hai mắt ra đã thấy một đôi mắt phượng của Phó Tu Vân nhìn hắn chằm chằm, cười híp mắt cho hắn nhìn một thanh kiếm đỏ bừng trong tay, kiếm này tuy rằng ngoại hình thoạt nhìn hơi kém, nhưng bởi vì nguyên do vật liệu rất tinh thuần, ngược lại sinh sinh đề cao một cấp độ không nói, dường như còn mơ hồ có chứa chút linh thông.

Lúc này trong hai mắt Phó Tu Vân lóe vẻ hưng phấn, khiến Dịch Nhiên nhìn cũng không nhịn được dâng lên vui vẻ cùng y, chẳng qua rất nhanh hắn đã trở về chủ đề, nghiêm mặt nói:

"Ngươi không phải đang luyện chế linh đan sao?"

Dáng tươi cười của Phó Tu Vân chợt cứng đờ, ánh mắt bắt đầu dao động.

Trong lòng Dịch Nhiên khẽ động, hơi nghiêng nghiêng người, liền thấy bột phấn màu xám đen của phế đan đầy đất trong động phủ.

Dịch Nhiên: "..."

Phó Tu Vân thẹn quá thành giận: "Ta chỉ là không quen!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:

1. Không quen.

Dịch Nhiên: Phế đan đầy đất, ngươi giải thích một chút?

Phó Tu Vân: Ta chỉ không quen mà thôi!

Dịch Nhiên:... Ngươi không phải cảm thấy ngươi có thiên phú sao?

Phó Tu Vân: Ta chỉ một lần đã luyện chế thành kiếm hỏa diễm nha!

Dịch Nhiên: Ta nói là đan dược.

Phó Tu Vân: Đó vẫn chưa quen!

Dịch Nhiên: Ta một lần nữa không hiểu ý không quen.

2. Tiền thu nhập

Phó Tu Vân: Không làm chút tiền thu nhập, sau này sẽ miệng ăn núi lở.

Dịch Nhiên: Ồ.

Phó Tu Vân: Ngươi trước đây có tiền thu nhập gì?

Dịch Nhiên:...

Dịch Nhiên:... Đánh quái thú tính không?

Phó Tu Vân: Ngươi mỗi ngày đánh quái thú kim tử sao? [kim tử là vàng]

Dịch Nhiên: Còn có gia sản.

Phó Tu Vân:...

Không muốn cùng tu nhị đại nói chuyện. [nhị đại ý chỉ người có tiền, tu nhị đại là tu giả có tiền:v]

———

m,7$7

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...