Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tư Thái Cung Phi – Chương 85

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phương Tu dung

Beta: Mai Thái phi.

Thượng Dương cung.

Sau khi từ Vị Ương cung trở về, Hoa Thường cảm thấy thân thể càng lúc càng trì trệ, ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên trán, nơi khóe mắt cũng lờ mờ lộ ra vài nếp nhăn.

Lan Chi đỡ Hoa Thường, ngăn lại nói: "Trước tiên nương nương nên tháo hộ giáp xuống đã, cẩn thận đừng để rạch vào mặt."

Thược Dược tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp trán cho Hoa Thường, nhỏ giọng nói: "Nếu nương nương khó chịu như vậy, không bằng tuyên Thái y đến khám đi."

Hoa Thường lắc đầu: "Vừa thỉnh an về liền tuyên Thái y, trong lòng Hoàng hậu không chừng sẽ cho rằng bổn cung ngạo mạn khinh thường nàng ấy, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện."

Thược Dược lo lắng nhìn Hoa Thường: "Thân thể của nương nương mới quan trọng, những hư danh kia có tác dụng gì đâu chứ?"

Hoa Thường cười khổ: "Hư danh? Người sống nhờ mặt, cây sống nhờ vỏ, lời nghị luận của người đời đáng sợ vô cùng, ngươi không biết sự khổ sở trong đó đâu. Làm người sao có thể thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục [1] như vậy."

[1] Tùy tâm sở dục (隨心所欲): Cứ theo tâm nguyện, ý muốn của mình mà làm, không gặp khó khăn gì.

Thược Dược nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoa Thường, đột nhiên muốn khóc. Từ nhỏ nàng đã làm bạn bên cạnh tiểu thư, một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm. Dường như trong ấn tượng của nàng, tiểu thư chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì vượt qua khuôn phép. Trước nay tiểu thư đều vô cùng an tĩnh, đoan văn thục nhàn [2], ai ai cũng khen tiểu thư, nhưng người được nhiều lời tán dương ấy có thật sự hạnh phúc không?

[2] Đoan văn thục nhàn (端文淑嫻): Ngay thẳng, lễ độ, văn nhã, hiền lành.

Hoa Thường cởi bỏ cung trang nặng nề, tháo trang sức xuống, chậm rãi nằm lên giường.

Xa xa nhìn lại, dường như nàng đã gầy đi vài phần, độ phập phồng dưới chăn cũng nhỏ lại đôi chút.

Trong mắt Lan Chi toàn là vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói: "Nương nương, quan trọng nhất vẫn là bảo trọng thân thể, những chuyện khác đều là hư ảo. Làm hại nương nương thì sao? Vu hãm nương nương thì thế nào? Địa vị nương nương vốn rất cao, hà tất gì phải so đo với các nàng ấy. Chờ nương nương bảo dưỡng thân thể thật tốt, sẽ là thời điểm các nàng ấy phải khóc thảm."

Hoa Thường nhếch khóe miệng: "Ba tháng nữa người mới sẽ tiến cung, nếu như đến lúc đó, những lão nhân trong cung còn chưa thu thập xong, vậy thì sao có thể suy xét đến người mới đây?"

Sau đó Hoa Thường nhíu nhíu mày nói: "Đầu bổn cung có chút đau, ngươi xoa bóp cho ta một chút."

Lan Chi vội vàng tiến lên xoa bóp hai bên thái dương cho Hoa Thường. Bởi vì Hoa Thường bị bệnh đã lâu, vậy nên Lan Chi và Thược Dược đều có tay nghề xoa bóp rất tốt.

Hoa Thường nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay bổn cung đi thỉnh an, vốn là muốn đánh phủ đầu Lục Tần và Lan Tiệp dư. Đáng tiếc, Lục Tần thật sự thông minh, thái độ vô cùng kính cẩn vâng lời, làm cho bổn cung không xuống tay được."

Lan Chi thấp giọng nói: "Thành Phi là người có thủ đoạn, Lục Tần lại là người dưới trướng nàng ta. So với Lan Tiệp dư không nơi nương tựa, thì đương nhiên Lục Tần có phần khôn ngoan hơn nhiều."

Ý cười nơi khóe miệng Hoa Thường vô cùng lạnh lẽo: "Thành Phi? Hiện giờ, nàng ta cũng không hề thích Lục Tần chút nào. Cứ chờ xem, muộn nhất là vào ngày mai, nhất định nàng ta sẽ đến gặp bổn cung."

Buổi trưa vừa qua, Thành Phi còn chưa đến, mà Hoàng đế đã vội vàng đến Thượng Dương cung.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Hoa Thường đứng ở cửa chính điện, chậm rãi phúc thân hạ bái.

Hoàng đế bước đến, nâng Hoa Thường dậy, lên tiếng trách móc: "Trẫm đã nói từ sớm, nàng đừng có ra cửa hành lễ như vậy."

Ý cười nơi khóe miệng Hoa Thường chân thành hơn nhiều, ôn nhu nói: "Thần thiếp biết Hoàng thượng lo lắng, chỉ là thần thiếp hy vọng rằng mỗi khi Hoàng thượng nhìn vào cửa cung, thì có thể thấy một nữ nhân đứng cạnh cửa chờ người."

Hoàng đế nắm chặt tay Hoa Thường, bước qua ngạch cửa cao cao, bóng dáng nắm tay của hai người được ánh Mặt trời giờ Ngọ (12h - 2h) chiếu xuống, có vẻ như quang mang vạn trượng [3], chói mắt đến mức khiến người khác rơi lệ.

[3] Quang mang vạn trượng (光芒萬丈): Ánh sáng tỏa ra bốn phía, xa đến vạn trượng.

Hoàng đế nắm tay Hoa Thường ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói: "Nàng cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Hoa Thường lắc đầu: "Thần thiếp ngồi với Hoàng thượng."

Hoàng đế lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng sửa lại vài sợi tóc còn vương trên thái dương của Hoa Thường: "Trẫm thấy sắc mặt của nàng nhợt nhạt hơn ngày thường. Trời lạnh như vậy, nàng lại phải đi thật xa đến Vị Ương cung để thỉnh an, nếu như phát sốt, như vậy sẽ mệt lắm."

Hoa Thường hơi cúi đầu, thấp giọng đáp: "Thần thiếp nhớ kỹ, sau này sẽ không như vậy nữa."

Hoàng đế ôm Hoa Thường vào ngực, bàn tay rắn chắc to rộng vỗ về tấm lưng gầy ốm của Hoa Thường, nhỏ giọng nói: "Nữ nhân hậu cung cả ngày đều nhàn rỗi đến nhàm chán, Đông gia trường Tây gia đoản [4], nàng đừng để trong lòng. Nàng lại hay giấu chuyện trong lòng, nếu khiến cho bản thân mình bực tức thì phải làm sao?"

[4] Đông gia trường Tây gia đoản (你這人貫是內斂): Nhiều người buồn chán khi tụ họp với nhau thường thích tìm chủ đề để nói chuyện. Dùng câu này với ý chỉ tin đồn.

Hoa Thường gật gật đầu: "Thần thiếp đã biết, Hoàng thượng đừng lo lắng nữa. Chỉ là thần thiếp loáng thoáng nghe được lời bóng gió của Lục Tần, trong lòng buồn bực không thôi. Lời kia chẳng lẽ có thể nói bậy được hay sao? Hôm nay đi gặp nàng ấy, mới biết được Lục Tần cũng không có ác ý gì, chỉ là do thần thiếp đa tâm mà thôi. Đúng là thần thiếp đã bệnh đến mức đầu óc trì trệ, tính tình cũng không giống như trước nữa rồi. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện linh tinh mà thần thiếp lại không có chừng mực như vậy, nhìn vào thật không hay." Hoa Thường cũng biết dùng chiêu lấy lui làm tiến này.

Hoàng đế nhíu mày trách cứ: "Nàng nói bậy bạ gì đó, nàng hay suy nghĩ nhiều thì có gì sai đâu chứ? Bảo dưỡng thân thể cho tốt, những chuyện phiền lòng khác đừng nghe đừng nhìn, tất cả đã có trẫm rồi."

Hoa Thường nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng đế, khẽ cười gật đầu, mi mắt có chút nặng, chậm rãi nhắm lại.

Hoàng đế thấy Hoa Thường vô lực ngã vào lồng ngực mình, kinh ngạc một chút, sau đó mới gọi lớn: "Người đâu, mau lại đây! Truyền Thái y!"

Thượng Dương cung của Hoa Thường hàng ngày đều có Thái y túc trực, không phải vì Hoa Thường, mà là vì vị Tứ Hoàng tử bị bệnh tim kia. Cho nên không đến một khắc (mười lăm phút), một lão Thái y mặt đầy râu đã chạy đến.

Quả thật, lão Thái y khóc không ra nước mắt, ông không chỉ am hiểu nhi khoa, nội khoa, mà còn rất tinh thông phụ khoa, cho nên chỉ một mình ông mà đến hai, ba người cùng dùng, nguy hiểm cũng cao hơn hai, ba lần.

"Độ ấm trên trán của nương nương không cao, nhưng mạch tượng lại không rõ ràng, có trạng thái sốt nhẹ, có lẽ đã bị trúng gió. Hơn nữa nương nương lại mang tâm trạng nặng nề, mới dẫn đến tình trạng bây giờ." Lão Thái y bắt mạch, trên đỉnh đầu là ánh mắt lạnh như băng của Hoàng đế, nơm nớp lo sợ bẩm báo.

Hoàng đế nghe vậy nhíu mày hỏi: "Cuối cùng thân thể của Hiền phi thế nào? Chỉ là một bệnh phong hàn nho nhỏ, vậy mà đã kéo dài ba bốn tháng."

Lão Thái y cười khổ nói: "Bệnh phong hàn vốn không nghiêm trọng, chỉ là thân thể Hiền phi nương nương vốn yếu ớt, thêm vào đó trong thời gian tuyển tú lại làm việc cực nhọc quá độ, nên bệnh tình lúc này mới ào ạt kéo đến. Bây giờ nương nương lại bị trúng gió, cộng thêm tức giận, trong lòng có lửa, không có lợi đối với việc bảo dưỡng."

Đôi mày Hoàng đế vẫn nhíu chặt, nghiêm túc nói: "Trẫm mặc kệ trước kia ra sao, thân thể Hiền phi nhất định phải được bảo dưỡng tốt, cho dù ăn gì uống gì, trẫm muốn cái gì thì phải có cái đó!"

Lão Thái y bị Hoàng đế nói đến chấn kinh, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Vâng, thần sẽ làm hết sức."

Hoàng đế do dự trong chốc lát, sau đó mới mở miệng hỏi: "Trẫm thấy Hiền phi còn có chút ho khan, có phải là dấu hiệu của bệnh ho lao trước kia không?"

Lão Thái y cả kinh, sau khi bình thường trở lại mới vội vàng trả lời: "Không đến mức như vậy, tuy thân thể Hiền phi nương nương có chút hư nhược, những vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được, chỉ cần cố gắng bảo dưỡng thì nhất định có thể hồi phục. Còn ho lao là bệnh không thể trị được, ngoại trừ Hoàng thượng thân mang long khí, được trời cao phù hộ, có thể may mắn thoát khỏi, còn những người khác sao có thể có được vận khí như vậy."

Hoàng đế chậm rãi gật gật đầu, lên tiếng nói: "Vậy trẫm đi trước. Ngươi nhớ rõ, mỗi ngày đều phải báo tình hình bệnh tình của Hiền phi cho trẫm. Trẫm nói trước cho ngươi biết, đừng nghĩ có thể giở trò qua mặt được trẫm. Hôm nay trẫm nói những lời này là để ngươi phải đảm bảo Hiền phi nhất định sẽ tốt lên. Nếu có gì không tốt, ngươi cũng không cần tới thỉnh tội, trực tiếp đi tự sát là được rồi."

Trên mặt lão Thái y toàn là mồ hôi lạnh, thân thể run lên, cúi đầu thật sâu xuống phía trước: "Thần xin tuân mệnh."

Chờ Hoàng đế đi rồi, lão Thái y mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy tay áo thấm hết mồ hôi lạnh trên trán, nói thầm trong lòng: "Vị Kỳ Hiền phi nương nương này quả nhiên không phải là người bình thường, năm đó Hoàng hậu sinh vào giờ Tý (0h - 2h), Hoàng thượng cũng không coi trọng như vậy, quả thật là đồng nhân bất đồng mệnh [5]."

[5] Đồng nhân bất đồng mệnh (同人不同命): Cùng là người nhưng mệnh cách mỗi người mỗi khác.

Ngày hôm sau.

Hoa Thường đã hạ sốt, phương thuốc cũng đã được sửa đi sửa lại. Hoa Thường uống thuốc với những hương vị đắng chát khác nhau, dần dần cũng đã thành thói quen.

Lan Chi từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, trên mặt mang theo nét vui mừng, hành lễ rồi mở miệng nói: "Nương nương, người đoán xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Hoa Thường bất đắc dĩ cười: "Nhìn bộ dáng không có quy củ này của ngươi, có khác gì những nữ nhân đanh đá đâu kia chứ?"

Lan Chi không để bụng, đến bên người Hoa Thường, cười nói: "Nô tỳ như vậy còn không phải vì vui vẻ thay nương nương hay sao?"

Trong lòng Hoa Thường hiểu rõ, hôm qua Hoàng đế thấy nàng tiều tụy như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ trút giận cho nàng, liền cười nói: "Đừng nói lung tung nữa, Hoàng thượng đã hạ ý chỉ gì?"

Lan Chi mang theo khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: "Nương nương liệu sự như thần. Hôm nay Hoàng thượng đã hạ chỉ, nói rằng trung cung làm mất trâm phượng, là sơ suất của Hoàng hậu, e rằng đã ảnh hưởng đến khí vận, nên đã hạ chỉ mời ba mươi sáu vị tăng nhân từ chùa Hộ Quốc đến cầu nguyện."

Hoa Thường khiếp sợ mở to hai mắt, cất tiếng hỏi: "Hoàng hậu? Tăng nhân?"

Lan Chi bí hiểm nhếch khóe miệng lên, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ nghe nói như vậy cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Hoàng thượng lại xuống tay từ chỗ Hoàng hậu nương nương, mạnh mẽ đánh thẳng vào thể diện của Hoàng hậu."

Hoa Thường cầm lấy khăn che miệng lại, lẩm bẩm nói: "Coi như Hoàng thượng cũng đối đãi tốt với ta. Lục Tần có ý thêm dầu vào lửa, mà tâm tình Hoàng hậu cũng không yên. Hoàng thượng không có hơi sức quản những việc nhỏ nhặt đó, trực tiếp mang chuyện làm mất trâm phượng ra để tính, đánh vào thể diện của Hoàng hậu, nói thẳng ra là sơ suất của Hoàng hậu, nên sẽ không làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận của lục cung..."

Ở trong mắt Hoàng đế, phi tần đấu võ mồm với nhau, có chút tranh chấp ngoài miệng cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu chọc đến đầu quả tim của hắn, khiến cho người quan trọng trong lòng hắn tức giận đến ngã bệnh, như vậy lại biến thành đại sự.

Chỉ là Hoàng đế sẽ không có thời gian so đo với một người mang phân vị Tần hay Tiệp dư nho nhỏ, mà sẽ trực tiếp trách cứ Hoàng hậu, ám chỉ Hoàng hậu thất trách, làm cho Hoàng hậu mất hết thể diện, cũng nhân tiện làm cho lục cung khiếp sợ.

Chỉ sợ hiện tại cho dù là Lục Tần hay Lan Tiệp dư, thì cũng đều sẽ cảm thấy bất an. Đến Hoàng hậu mà Hoàng đế còn không cố kỵ, huống chi là các nàng? Không trực tiếp hạ chỉ khiển trách các nàng, chỉ là bởi vì các nàng không đủ sức nặng mà thôi.

Hoa Thường chậm rãi lộ ra nét tươi cười, ôn nhu mà mỹ lệ.

Chuyện này có lẽ sẽ khiến lục cung càng thêm ghen ghét nàng vì nàng được Hoàng thượng sủng ái, xét về lâu dài thì dường như điều này có chút bất lợi. Chỉ là, làm một nữ nhân, trượng phu của nàng lại nguyện ý trân trọng nàng như vậy, chẳng lẽ không đáng để nàng vui vẻ hay sao?

Hoa Thường khẽ ho khan vài tiếng, khí sắc trên mặt lại rạng rỡ hơn nhiều.

"Lan Chi, hiện giờ Vị Ương cung có động tĩnh gì không?" Tinh thần Hoa Thường cũng nhẹ nhàng hơn, dường như thân thể cũng khỏe hơn, cười nói.

Lan Chi nhỏ giọng trả lời: "Cụ thể thì nô tỳ không biết, nhưng Hoàng hậu đã tự mình đến Kiến Chương cung thỉnh tội. Sau khi hồi cung liền hạ ý chỉ cấm túc Lục Tần ba tháng, cấm túc Lan Tiệp dư một tháng, Thành Phi cũng phải chịu vài câu trách cứ. Nhưng có lời đồn đãi rằng, Hoàng hậu đã dâng lời thỉnh chỉ giáng vị Lục Tần đến trên bàn Hoàng thượng rồi."

Hoa Thường nhướng mày, thấp giọng nói: "Cuối cùng Lục Tần cũng phải trả giá lớn vì việc làm của nàng ta."

Một tiểu cung nữ từ ngoài cửa đi đến, cúi đầu nhún người hành lễ: "Khởi bẩm nương nương, Thành Phi nương nương cầu kiến."

Hoa Thường cong cong khoé môi, quả nhiên là đã tới.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190: Tin Tức
Chương 190
Chương 191
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 192
Chương 193
Chương 194: Hoàng Đế (Hai)
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Tiểu Tứ (Ba)
Chương 196
Chương 197
Chương 198: Lâm Nghi Công Chúa (Hai)
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tư Thái Cung Phi
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...