Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tư Thái Cung Phi – Chương 182

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Huệ Hoàng hậu.

Beta: Mai Thái phi.

Kiến Chương cung.

Hoàng đế nhìn Thái tử đang thẳng lưng quỳ trên mặt đất, mặt không chút cảm xúc mở miệng nói: "Trần Nghiễm, ngươi biết bản thân đang nói cái gì không?"

Tuy Thái tử duỗi lưng thẳng tắp, nhưng đây lại là sự quật cường cuối cùng của hắn. Dù hắn ngẩng cao đầu, nhưng mi mắt lại khẽ cụp xuống, không dám đối diện với phụ hoàng hắn.

"Nhi thần nói là Mỹ nhân Diệp thị mà phụ hoàng vừa mới nạp vào hậu cung, nhi thần đã quen biết nàng ấy bên ngoài cung, hơn nữa còn còn sinh lòng ái mộ." Thái tử mấp máy môi, khó khăn mở miệng nói.

Hoàng đế nhìn Thái tử quỳ bên dưới, không biết bản thân nên có biểu tình gì vào lúc này. Vì sao hài tử càng lớn, hắn lại càng ngày càng không thể hiểu nổi bọn chúng?

Ngươi gây chuyện còn chưa đủ hay sao? Hay là ngươi thấy xung quanh ngươi vẫn chưa đủ phiền phức? Tại sao ngay lúc này ngươi lại muốn làm một việc đầy tính nguy hiểm và cực kỳ tổn thương người khác như vậy?

Ngay cả Hoàng đế còn không biết bản thân hắn bây giờ có đang tức giận hay không nữa, giống như mức độ bao dung của hắn dành cho Thái tử đã tăng lên vậy. Chỉ là tinh thần và thể xác đầy mỏi mệt đã làm cho nếp nhăn nơi khóe mắt của hắn càng khắc sâu hơn.

Hoàng đế bình tĩnh lên tiếng nói: "Vậy ngươi tới nói những lời này với trẫm để làm gì?"

Thái tử nghe vậy thì ngây ra một lúc. Đúng vậy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã diễn tập trước nhiều lần, nhưng khi chân chính đối mặt với phụ hoàng mà hắn sùng kính, thì hắn vẫn nói không nên lời.

Thái tử từ từ cúi đầu, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nếu nhi thần có nói điều gì khiến lòng người bị tổn thương, xin người nhất định phải tin rằng đó không phải là ý muốn của nhi thần. Nhi thần chỉ là... Chỉ là không muốn gạt phụ hoàng, để rồi sau này phải sống trong những ngày tháng đề phòng, dè chừng và lục đục với nhau."

Hoàng đế không ngờ Thái tử sẽ nói ra những lời như thế, trong lòng nổi lên chút gợn sóng: "Đề phòng cái gì?"

Thái tử thấp giọng đáp: "Hậu cung của phụ hoàng nhiều năm qua không có người mới tiến vào, đột nhiên bây giờ Đức phi lại tiến cử thân thích của mình, vì thế chuyện này rất kỳ quái. Mà thân thích này lại còn là nữ nhân Hoàng Thái tử ái mộ, có phải là quá trùng hợp rồi không? Phụ hoàng, là người dạy con, không được tin vào sự trùng hợp, trên đời này tất cả đều có nhân quả."

"Mẫu hậu đã biết chuyện này nên rất sợ hãi. Chính mẫu hậu còn không bình tĩnh được, nhưng người vẫn bảo con phải bình tĩnh. Nhi thần biết mẫu hậu thật lòng muốn tốt cho nhi thần, nhi thần nên vâng theo lời mẫu hậu mà làm bộ như không biết gì. Thế nhưng, cuối cùng nhi thần lại không thể nào thuyết phục được bản thân, bởi vì điều này đối với phụ hoàng, đối với Diệp Mỹ nhân đều là thương tổn rất lớn. Nhi thần không thể lừa gạt phụ hoàng, cũng không muốn ngày sau bị người có tâm lấy chuyện này ra để tạo thị phi, khiến thanh danh của phụ hoàng và nhi thần bị tổn hại."

Hoàng đế nhìn Thái tử, có chút vui mừng mà thở dài: "Cho nên ngươi liền tới nói thẳng thắn tất cả với trẫm sao? Ngươi cũng đã trưởng thành, chín chắn rồi, nhưng mà hành sự vẫn quá cảm tính. Có một số việc, không thể nói thẳng ra như vậy, bởi vì nó không hề dễ nghe một chút nào. Nếu uyển chuyển hơn thì đối với ngươi và trẫm đều sẽ tốt hơn rất nhiều."

Thái tử thấy giọng nói của phụ hoàng mình đã mềm mỏng hơn thì vui vẻ trong lòng. Hắn biết đây là phụ hoàng không trách tội hắn!

Quả nhiên, nước cờ này hắn đi đúng rồi! Phụ hoàng tín nhiệm hắn như vậy, yêu mến hắn như vậy. Dù chuyện khó nghe đến đâu nhưng chỉ cần hắn kể đúng sự thật với phụ hoàng, thì phụ hoàng nhất định sẽ thông cảm cho hắn.

Bởi vì bọn họ là phụ tử mà.

Hơn nữa Đức phi ám toán như vậy, thậm chí còn muốn giết chết hắn, sao hắn có thể để mặc cho chuôi đao này treo trên đỉnh đầu được? Phản kích thì phải là một kích trí mạng!

Đức phi muốn dùng chuyện này để uy hiếp trữ vị của Thái tử, thậm chí về sau còn muốn tác động đến hậu cung, sao Hoàng hậu và Thái tử lại không nhìn ra cơ chứ?

Nhưng nhìn ra không có nghĩa là có biện pháp giải quyết. Việc đã đến nước này, Hoàng hậu cũng chỉ có thể nhận mệnh, rồi nghĩ cách làm thế nào để lặng lẽ giết chết Diệp Mỹ nhân, tốt nhất là cái chết có liên quan tới Đức phi! Đương nhiên muốn kéo cả Đức phi thì có chút khó khăn, nhưng Hoàng hậu đã ra tay thì chuyện khiến cho Đức phi phải bận rộn vẫn là điều rất đơn giản.

Nhưng Thái tử lại không muốn bị một cây đao uy hiếp như vậy. Bất luận sau này Đức phi thành công hay thất bại, chỉ cần tương lai chuyện này bị phơi ra ánh sáng, mặc dù hắn và Diệp Mỹ nhân đều trong sạch, nhưng cũng không tránh được việc bị phụ hoàng nghi kỵ và triều thần nghị luận.

Lời nói có thể giết người.

Huống chi, có lẽ so với chút lý do này thì thâm tâm của Thái tử càng khát vọng nhiều hơn. Hắn thật sự thật lòng thích Diệp Khuynh, thật lòng thích. Thích đến mức không muốn làm trái ý nàng ấy, thích đến mức không nỡ nhốt nàng ấy vào Đông cung.

Nữ nhân mà hắn quý trọng như vậy, hiện giờ lại bị một nữ nhân khác lợi dụng, trở thành Mỹ nhân của phụ hoàng năm nay đã gần năm mươi tuổi... Trong hậu cung không thấy ánh mặt trời này, một năm chờ đợi vài lần sủng hạnh của Hoàng đế, còn có những thủ đoạn của mẫu hậu hắn và hãm hại từ Đức phi...

Cảm xúc trong lòng hắn là phẫn nộ, là sợ hãi, còn có cả tuyệt vọng.

Cho nên hắn đi tới Kiến Chương cung, đi tới trước mặt phụ hoàng, thẳng thắn thành khẩn nói ra tất cả. Hắn hi vọng có thể cứu cô nương trong lòng mình ra khỏi hậu cung. Hắn hi vọng Đức phi có thể nhận lại hậu quả, bị phụ hoàng nghi kỵ và oán hận! Bà ta phải chịu báo ứng.

Thái tử ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng đế mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần ba tuổi đã làm Thái tử, từ khi bắt đầu có ký ức thì vẫn luôn không thân thiết với các huynh đệ cho lắm. Người luôn nói nhi thần không nên quá cao ngạo, nhưng làm sao người biết có phải là do có người ở giữa làm khó dễ hay không?"

"Nhi thần và các huynh đệ không thân cận, chẳng lẽ thật sự là lỗi của mình nhi thần sao? Một cây làm chẳng nên non, người nhìn thử việc làm hôm nay của Đức phi đi, nhi thần không tin đây đều là sự trùng hợp. Căn bản là bà ta nhắm về phía nhi thần. Bà ta đang lợi dụng người, mục đích của bà ta đã rõ như ban ngày. Sao nhi thần có thể hòa hợp với mẫu phi và huynh đệ kiểu đó được đây? Nhi thần cao ngạo, nhưng thật sự là cao ngạo đến mức khinh thường huynh đệ sao? Nhi thần chỉ cao ngạo ở chỗ không muốn lộ ra nụ cười giả tạo, diễn kịch trước mặt phụ hoàng mà thôi."

Thái tử nói những lời chân thành, Hoàng đế lại không phải kiểu phụ thân có ý chí sắt đá. Ngược lại hắn là một người phụ thân rất mềm lòng, cho nên hắn bị lời nói của Hoàng Thái tử lay động: chỉ là tính tình Thái tử quá quật cường mà thôi, chứ bản tính thì không xấu.

"Chuyện Đức phi trẫm sẽ điều tra. Nghiễm nhi, cứ cho là Đức phi mơ ước trữ vị, muốn dao động Đông cung, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của Đức phi. Hữu nhi vẫn là huynh trưởng của ngươi. Ngươi có thể oán hận Đức phi, nhưng không thể đặt phần oán hận này lên người ca ca ngươi được. Trẫm thấy rất rõ ràng, Hữu nhi không phải là người như vậy." Tuy Hoàng đế thương yêu Thái tử, nhưng đối với các nhi tử khác thì hắn cũng là từ phụ, cho nên lời đầu tiên nói với Thái tử, vẫn là huynh hữu đệ cung.

Trong lòng Thái tử đương nhiên là phản cảm, Đức phi làm mấy chuyện kia đều là vì ai? Chẳng lẽ không phải vì Nhị Hoàng tử sao? Dựa vào cái gì để nói không liên quan đến Nhị Hoàng tử?

Tuy nhiên Thái tử vẫn biết phải đúng mực, hắn biết lúc này không thể chống đối phụ hoàng, nếu không liền hỏng cả bàn cờ tốt này: "Vâng thưa phụ hoàng, nhi thần đã biết."

Hoàng đế vui mừng gật gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sau này làm việc không thể lỗ mãng xúc động như vậy. Ngươi thẳng thắn thành khẩn với phụ hoàng là rất tốt, nhưng bất luận là làm người hay hành sự, thì thế này đều không hợp lễ nghĩa. Lễ giáo có thể giết người, phụ hoàng là phụ thân ngươi, cho nên sẽ không thật sự giận ngươi, hiện tại còn có thể chân thành mà dạy dỗ ngươi. Nhưng nếu là người khác thì sẽ cảm thấy ngươi không có mưu lược, không thể đảm đương việc lớn, lại còn bất kham. Về sau ngươi còn phải học rất nhiều thứ."

Thái tử thụ giáo gật đầu, sau đó trầm ngâm một chút, thật cẩn thận mà mở miệng nói: "Phụ hoàng, Diệp Mỹ nhân... Người muốn xử trí như thế nào?" Trong lòng hắn vẫn vướng bận cô nương mà hắn thích. Hắn có thể lấy hết can đảm làm tất cả những điều này đều là vì sức mạnh mà nữ hài này cho hắn.

Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó nhìn Thái tử, trên mặt lộ ra thần sắc khó nắm bắt, mở miệng nói: "Xử tử, đối với bên ngoài thì nói là chết vì bệnh đi."

Sắc mặt Thái tử cứng đờ, ngay cả thần thái cơ bản cũng duy trì không được nữa, hoảng sợ nói: "Phụ hoàng! Vì sao lại xử tử nàng ấy? Nàng ấy chẳng làm gì sai, nàng ấy vô tội, phụ hoàng!"

Hoàng đế nhìn Thái tử thất thố như vậy, rốt cuộc vẻ mặt vui mừng cũng biến mất sạch sẽ, cảm giác thất vọng lại tràn về. Hoàng đế nhắm hai mắt lại, mỏi mệt nói: "Nghiễm nhi, nếu không xử tử nàng ta thì còn có thể làm gì đây? Cứ theo lẽ thường mà để nàng ta làm Mỹ nhân của trẫm sao? Nàng ta là cô nương ngươi từng thích, trẫm không có phát rồ đến mức sẽ sủng ái nàng ta. Nhưng cũng không có khả năng trẫm ban nàng ta cho ngươi. Trẫm đã hạ ý chỉ, Hoàng hậu đã đặt ấn thì nàng ta sinh là người của trẫm, chết là quỷ của trẫm, ngươi đừng vọng tưởng nữa."

"Đây là chuyện liên quan đến thể diện của Hoàng thất, hẳn là ngươi cũng biết tầm quan trọng của việc này cho nên mới tới tìm trẫm, không phải sao? Có lẽ nàng ta vô tội. Không sai, nhưng nếu đã cuốn vào vòng xoáy này, thì không thể nào chết già được. Nghiễm nhi, hẳn là ngươi phải hiểu rõ."

Thái tử cứng đờ cả người, hắn hiểu lời phụ hoàng nói đều đúng. Nhưng nếu lý trí có khả năng chiến thắng tình cảm, thì thế gian cũng sẽ không có nhiều rối rắm và thống khổ như vậy.

Thái tử dùng hết sức lực cuối cùng, ngẩng đầu lên quật cường nhìn Hoàng đế, mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần thích nàng ấy."

Hoàng đế cũng nhìn Thái tử, không nói gì, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc không thay đổi.

Thái tử cảm nhận được loại áp lực này, áp lực từ cả một vị Hoàng đế và một người phụ thân, nhưng hắn vẫn cắn răng nói: "Phụ hoàng, nhi thần thật sự thích nàng ấy. Nàng ấy có thể không vào Đông cung, nhi thần cũng có thể buông tay nàng ấy. Nhưng nhi thần chỉ hi vọng phụ hoàng có thể tha cho nàng ấy một mạng, thả nàng ấy ra khỏi cung. Nàng ấy không thích hợp với hoàng cung này."

Ánh mắt Hoàng đế hiện vẻ thất vọng nặng nề, mở miệng nói: "Nàng ta đã là Mỹ nhân của trẫm, dùng lý do gì để xuất cung? Giả chết rồi sau đó tạo một thân phận mới sao? Hay là trẫm lật lọng, trả nàng ta về nhà, coi như thánh chỉ chưa bao giờ xuất hiện?"

"Nghiễm nhi, đó chỉ là một nữ nhân mà thôi!"

Thái tử thích Diệp Khuynh cũng không thật sự thích đến mức có thể làm trái ý Hoàng đế, nhưng loại tình cảm này không nói ra miệng nên có vẻ đặc biệt trân quý. Giữa bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, ở bên nhau trải qua các loại buồn vui, bây giờ lại được đặt trước trở ngại lớn, cho nên phần tình cảm ấy của Thái tử lại càng tăng thêm.

Với Thái tử hiện đang có tâm tình kích động mà nói, thì một câu nói cuối cùng của Hoàng đế càng là đổ thêm dầu vào lửa. Thái tử gần như không suy nghĩ liền phản bác Hoàng đế: "Cái gì gọi là "đó chỉ là một nữ nhân"! Người mà nhi thần thích chẳng là gì cả, cho nên có thể tùy tiện tìm một lý do hoang đường để phụ hoàng xử tử đúng không? Còn nữ nhân mà phụ hoàng thích thì sao? Có thể ngồi ở địa vị cao, có thể sinh ra ba nam một nữ, có thể ép mẫu hậu tới mức không thở nổi! Rốt cuộc phụ hoàng có tư cách gì mà giáo huấn nhi thần!"

Không sai, người Thái tử nói chính là Hoa Thường.

Quan hệ giữa Đông cung và Thượng Dương cung chính là tầng băng dày ba thước, không phải là lạnh lẽo ngày một ngày hai.

Có thể nói từ nhỏ Thái tử đã lớn lên dưới "bóng ma" Thượng Dương cung. Mẫu hậu không được sủng ái, mà Hiền phi lại sủng phi hậu cung. Đại sự như Tây tuần, Hiền phi được đi theo, ngồi ở vị trí ngang hàng với phụ hoàng, tiếp nhận quỳ lạy. Nhiều năm như vậy, mẫu hậu cô đơn và tịch mịch, hắn đều thu hết vào trong mắt.

Mà Hoa Thường với ba nam một nữ cũng gần như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thái tử. Tứ đệ được sủng ái, Bát đệ chống đối, hắn đều cảm thấy áp lực và thống khổ!

Hoàng đế nghe Thái tử nói xong, ban đầu là ngây dại, sau đó chính là phẫn nộ, cho nên hắn liền cầm cái nghiên mực ném xuống!

Ném rất chuẩn, sau mấy tháng, đầu của Thái tử lại bị rách. Máu tươi theo trán chảy xuống, khiến cho gương mặt của Thái tử bị máu tươi bao phủ.

Nhưng lần này Hoàng đế lại không hề hối hận. Sau khi ném nghiên mực, hắn bình tĩnh nhìn Thái tử máu chảy đầy mặt, kiềm nén sự tức giận xuống, nhàn nhạt nói: "Đi xuống đi."

Sau đó hắn xoay người nói với Trần Hỉ: "Ban một dải lụa trắng cho Diệp Mỹ nhân, Đức phi hàng xuống Phi vị, lấy lại phong hào, cấm túc."

Cuối cùng, trong Kiến Chương cung chỉ quanh quẩn tiếng gào rống đầy thống khổ của Thái tử

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190: Tin Tức
Chương 190
Chương 191
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 192
Chương 193
Chương 194: Hoàng Đế (Hai)
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Tiểu Tứ (Ba)
Chương 196
Chương 197
Chương 198: Lâm Nghi Công Chúa (Hai)
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tư Thái Cung Phi
Chương 182

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 182
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...