Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tư Thái Cung Phi – Chương 129

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Xuân Tu viện.

Beta: Huệ Hoàng hậu.

Bất luận ở thời đại nào, đi đường vẫn là chuyện vừa buồn tẻ vừa hao phí tinh lực lẫn thể lực. Hoa Thường ngồi trong kiệu đã lưng mỏi eo đau, thỉnh thoảng nàng vén màn lên nhìn đám tuỳ tùng "mênh m//ô//n//g bát ngát" đi theo mình ở bên ngoài.

Những chỗ gần nàng đều là một vùng vàng sáng xen lẫn vàng óng ánh, mà những chỗ xa xa còn lại là áo giáp bằng kim loại sáng bóng, phản chiếu những tia sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Hoa Thường buông màn xuống, khẽ thở dài, miễn cưỡng cười hỏi: "Sao tiểu Tứ còn chưa trở về? Lại ham chơi rồi đây."

Lan Chi trả lời: "Thế tử trông chừng Tứ Hoàng tử nên nương nương cứ yên tâm. Lần đầu tiên Tứ Hoàng tử đi xa nhà như vậy, hăng hái một chút cũng là chuyện thường tình."

Hoa Thường gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tường cao đại viện [1], tuy rằng phồn hoa phú quý, nhưng dù sao nam hài tử vẫn phải ra ngoài để thấy cảnh đời một lần, cũng tốt cho bản thân mình."

[1] Tường cao sân viện lớn, ý nói chỗ ở cao sang quý phái.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo của cung nữ: "Khởi bẩm nương nương, Công chúa Tố Chi cầu kiến."

Hoa Thường nghe vậy thì hơi sửng sốt, nàng không thân thiết với vị Đại Công chúa này cho lắm, cũng rất ít khi qua lại. Hoa Thường nở nụ cười dịu dàng, mở miệng nói: "Mời Công chúa vào đi."

Chỉ trong chốc lát, màn cửa đã được cung nữ vén lên, một tiểu cô nương mảnh khảnh bước vào, kính cẩn nhún người hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút yếu ớt: "Tố Chi thỉnh an Hiền mẫu phi, Hiền mẫu phi cát tường."

Hoa Thường nhẹ nhàng nâng tay, cười nói: "Miễn lễ, tới đây ngồi bên cạnh bổn cung đi."

Gót sen của Công chúa Tố Chi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hoa Thường. Tố Chi cẩn thận xoè váy ra ngồi xuống, hơi cúi đầu, có vẻ hướng nội

(sống nội tâm)

và ngại ngùng.

Hoa Thường quan sát Công chúa Tố Chi ngồi bên cạnh mình một chút. Năm nay Tố Chi mười tuổi, vóc người mảnh khảnh yếu đuối, khuôn mặt còn chưa trưởng thành, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra là một tiểu mỹ nhân thanh tú.

Khuôn mặt Tố Chi có phần hơi giống với Lan Tần - mẫu phi thân sinh của con bé. Nhưng so với Lan Tần thanh cao kiêu ngạo, tiểu cô nương trước mặt lại dịu dàng nhu mì, tiến lùi có chừng mực, tạo thiện cảm cho người đối diện.

Hoa Thường kéo tay Công chúa Tố Chi qua, nhẹ nhàng nói: "Hành trình rất xa, Công chúa có mệt không? Rảnh rỗi không có việc gì thì cứ đến chỗ này của mẫu phi để tán gẫu, mẫu phi cũng rất tịch mịch. Bây giờ Tứ đệ của con cứ chạy đi chơi không thấy bóng người, bằng không tiểu tử đó sẽ làm con phiền đến không chịu nổi đấy."

Công chúa Tố Chi nở nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói: "Trước khi đi, mẫu phi đã dặn dò nhi thần trên đường đi nên gần gũi với Hiền mẫu phi nhiều hơn. Hiền mẫu phi là người hòa ái rộng lượng, mẫu phi còn bảo nhi thần học hỏi Hiền mẫu phi một chút. Trước đây thâm cung quạnh quẽ nhưng bây giờ thì có thể gần gũi nhiều hơn."

Hoa Thường kinh ngạc trong lòng, quan hệ giữa nàng và Lan Tần cũng không tốt như thế. Trước kia hai người còn từng có xích mích với nhau, Lan Tần thuộc vào hàng nữ nhân trong hậu cung mà Hoa Thường không thích cho lắm.

E rằng trong lòng Lan Tần cũng nghĩ như thế, nhưng sao nàng ta lại để nữ nhi của mình chủ động tiến đến gần gũi với nàng như vậy? Hay là chính Công chúa Tố Chi tự mình nghĩ ra những lời này?

Quả nhiên tâm tư thật là nhạy bén, là một cô nương thông tuệ.

Hoa Thường sờ khuôn mặt gầy ốm của Tố Chi, ôn nhu cười nói: "Xem cái miệng nhỏ nhắn ngọt chưa này, mẫu phi thật sự rất vui đó."

Công chúa Tố Chi ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nhi thần ăn nói vụng về, mẫu phi quá khen rồi. Trái lại nhi thần nghe nói Tứ đệ là người hoạt bát, có thể pha trò khiến phụ hoàng và mẫu phi vui vẻ. Nếu như nhi thần có được một nửa năng lực như Tứ đệ thì sẽ cực kỳ vui mừng."

Hoa Thường nghe vậy cười đến thoải mái, xua xua tay, mỉm cười nói: "Con khỉ nghịch ngợm kia đúng là như thế. Tố Chi là người thanh tú nhu mỹ [2], không thể học theo nó được."

[2] Nhu mỹ: mềm mỏng, nhu hòa và xinh đẹp.

Công chúa Tố Chi cười theo nàng, phụ họa theo nói chuyện.

Ấn tượng của Hoa Thường với Công chúa Tố Chi cũng không tệ. Đứa nhỏ này không giống mẫu phi chua ngoa của nó mà lại thông minh mềm mỏng hơn, nói chuyện hành sự đều cực kỳ kính cẩn hiền hoà, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân vậy.

Rốt cuộc bây giờ, cho dù vì cớ gì mà Công chúa Tố Chi lại muốn lấy lòng đến đây nói chuyện đi nữa, thì Hoa Thường đều dùng lễ để đối đãi. Suy cho cùng Công chúa Tố Chi vẫn khác biệt. Con bé là trưởng nữ của Hoàng đế, hơn nữa còn có phong hào. Luận theo thứ tự thì con bé chỉ thấp hơn Thái tử, những Hoàng tử khác chưa được phong tước thì không thể sánh bằng con bé được.

Lần này Hoàng đế đi Tây tuần chỉ dẫn theo một vị Công chúa này, có thể thấy được địa vị của con bé trong lòng Hoàng đế như thế nào.

Lan Tần đã sớm không còn là Lan Tiệp dư lúc trước có thánh sủng bên người nữa. Bây giờ nàng ta cũng không thể tránh khỏi cảnh hoa tàn ít b//ư//ớ//m, hầu như đã thất sủng, nhưng vẫn có thể được tấn vị, cùng lắm chỉ có thể dựa vào vị Đại Công chúa Tố Chi này mà thôi.

Công chúa Tố Chi khẽ nhíu mày, khuôn mặt mang theo một chút u sầu, do dự trong chốc lát rồi mở miệng hỏi: "Nhi thần biết Hiền mẫu phi được thánh quyến hậu đãi, nhận được tình yêu thương sâu nặng của phụ hoàng. Bây giờ nhi thần có một chuyện muốn hỏi ý kiến Hiền mẫu phi một chút, không biết có nên nói hay không?"

Hoa Thường nhướng mày, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Vị Đại Công chúa này có chuyện gì mà muốn bám lấy nàng để hỏi vậy? Nàng tò mò lên tiếng nói: "Có chuyện gì thế? Con cứ nói đi."

Dường như Công chúa Tố Chi khó có thể mở miệng, thần sắc yếu ớt kèm theo một chút ngượng ngạo, nhỏ giọng nói: "Nhi thần nghe được một ít lời đồn đãi, Đại Lương ta và Hồ Nhung nghị hòa. Vì để biên quan được yên ổn, Hồ Nhung cố ý cầu thân với cam kết gắn bó suốt đời..."

Hoa Thường nghe vậy liền kinh ngạc! Nàng nhíu mày lại, hỏi rất nghiêm túc: "Mấy câu xằng bậy này, Công chúa nghe được từ đâu thế?"

Công chúa Tố Chi nghe vậy thì co rúm lại rồi nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt mang theo vẻ u sầu lẫn bất an, nhỏ giọng nói: "Tuy rằng nhi thần luôn nhận được sự nhớ nhung của phụ hoàng, nhưng Tây tuần là việc trọng đại, phụ hoàng còn có thể nghĩ tới việc đưa nhi thần ra ngoài, thật sự là long ân khó có trong đời. Trong cung liền mơ hồ xuất hiện vài lời đồn thổi rằng hình như Hồ Nhung có ý hòa thân, lần gặp mặt này chính là hi vọng phụ hoàng ra mặt hồi đáp."

Có vẻ như Hoa Thường đã hiểu rõ ý của Công chúa Tố Chi. Nói thẳng ra chính là con bé nghe được một vài lời đồn đãi, lo sợ chúng sẽ trở thành sự thật. Dù sao Tố Chi vẫn là vị Công chúa lớn nhất ở dưới gối của Hoàng đế, nếu như hòa thân thì con bé sẽ phải đứng mũi chịu sào.

Hoa Thường mỉm cười hoà ái, kéo tay Tố Chi, dịu dàng nói: "Công chúa lo lắng nhiều rồi. Chưa nói đến chuyện tin đồn hòa thân này là giả, nhưng mà suy nghĩ một cách thấu đáo, nếu như đó là sự thật thì sao? Từ xưa đến nay, làm gì có nữ nhi ruột thịt của Hoàng đế đi hòa thân đâu kia chứ? Huống chi bây giờ Công chúa chỉ mới mười tuổi mụ [3], nếu muốn gả cho người ta thì cũng phải chờ thêm năm sáu năm nữa đấy."

[3] Tuổi mụ: Tính theo tuổi ta, không phải tuổi Dương lịch.

Tố Chi nghe vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên gương mặt xanh xao gầy yếu của Tố Chi xuất hiện ý cười ngượng ngùng, con bé xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cám ơn khoan ngôn [4] của Hiền mẫu phi."

[4] Khoan ngôn: Lời nói nhẹ lòng, lời rộng rãi, khoan dung.

Hoa Thường làm người tốt tới cùng, nói lời khuyên giải an ủi ấm áp: "Xem như những lời đồn kia đã được sáng tỏ ở chỗ của mẫu phi rồi, con đừng nói lại cho phụ hoàng nghe. Trong lòng phụ hoàng cực kỳ yêu thương con, nếu như người nghe thấy thì sẽ rất đau lòng."

Tố Chi gật đầu như gà con mổ thóc, thanh âm trong trẻo: "Vâng, tạ ơn mẫu phi chỉ dạy."

Hoa Thường nhìn tiểu cô nương mảnh khảnh trước mắt mình, nàng vươn tay xoa đầu con bé, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Đột nhiên màn cửa bị vén lên, một tiểu thái giám khom người xuống, lời nói có phần dồn dập: "Khởi bẩm nương nương, hình như Tứ Hoàng tử cưỡi ngựa có chỗ bị xây xát, Thế tử phái nô tài tới báo cho nương nương một tiếng. Nương nương đừng lo lắng, cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ Tứ Hoàng tử đang nghỉ ngơi trong xa giá của Tương Quận vương."

Hoa Thường kinh hãi không thôi, sắc mặt nôn nóng, chân mày nhíu chặt lại, quát lớn nói: "Bổn cung đã nói đứa nhỏ này không hiểu chuyện mà nó cứ muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa. Tốt rồi, quả nhiên bây giờ bị trầy xước. May mắn ngựa không bị kinh sợ, lỡ như ngựa bị hoảng loạn mất kiểm soát hất nó té xuống thì sao mà sống sót đây? Bây giờ xảy ra chuyện thì không dám trở về."

Thược Dược nhẹ nhàng đấm bóp bả vai cho Hoa Thường, dịu dàng khuyên giải: "Nương nương bớt giận. Nô tỳ thấy Tứ Hoàng tử thông minh, biết rõ nếu như trở về, nhất định phải chịu giáo huấn của nương nương. Hơn nữa e là Tứ Hoàng tử không được ra ngoài nữa, cho nên trực tiếp trốn trong xa giá của Quận vương để tránh khỏi tầm tay của nương nương đấy."

Hoa Thường vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng quả thực dở khóc dở cười.

Tương Quận vương là đường huynh [5] của Hoàng đế, năm nay hẳn là hơn bốn mươi tuổi, luôn luôn là người khiêm tốn, văn không tốt võ không xong, hình như không có thứ gì nổi trội, nhưng dường như cái gì cũng biết một chút, xem như là một Quận vương ba phải.

[5] Đường huynh: anh họ có cùng họ với mình (con chú, con bác), khác với biểu huynh là anh họ nhưng khác họ (con cô, con cậu, con dì).

Có lẽ do tính cách của ông ta như vậy nên nhận được sự tin tưởng của Hoàng đế, không ở trên triều đình mà lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Tông Nhân phủ.

Công chúa Tố Chi cũng cầm khăn lên che miệng, cười nói: "Tứ Hoàng đệ cực kỳ thông minh. Nếu là nhi thần, e là đã sớm hoang mang lo sợ đến mức ủ rũ rồi."

Hoa Thường bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay đầu nói với Tố Chi: "Tuy Tương Quận vương là hoàng thân, nhưng dù sao mẫu phi và ông ta vẫn là tiền triều với hậu cung, nam nữ khác biệt. Mẫu phi qua đó thì không tốt cho lắm, nhưng mẫu phi lại rất lo lắng cho tình hình của tiểu Tứ. Con thay mẫu phi đến chỗ Tương Hoàng thúc của con xem thử tiểu Tứ như thế nào rồi."

Công chúa Tố Chi vội vàng đứng dậy nhún người hành lễ, đáp nhanh chóng: "Hiền mẫu phi yên tâm, nhi thần đi ngay đây, nhất định giúp người hỏi thăm ổn thỏa."

Hoa Thường nở nụ cười dịu dàng, ôn hoà nói: "Vất vả cho Tố Chi rồi."

Chuyện này không tính là nhờ vả người khác, ngược lại còn tạo cho Tố Chi cơ hội để ra ngoài kết giao. Bằng không thì một hoàng nữ gần mười tuổi như Tố Chi, kỳ thật tùy ý đi tản bộ cũng không tốt.

Tố Chi cũng hiểu rõ, trong lòng ghi nhận phần tình cảm này của Hoa Thường, cảm kích đi ra ngoài.

Hoa Thường ở bên này lo lắng không biết tiểu Tứ ra sao, thì trong ngự giá ở đằng trước, Hoàng đế lại đang chơi cờ với Tuyên Thành vương.

Quân cờ trắng đen rõ ràng phân bố ngang dọc trên bàn cờ bằng bạch ngọc. Tiếng quân cờ hạ xuống bàn cờ rất thanh thúy êm tai, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở.

Hoàng đế cầm quân trắng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân cờ rồi hạ xuống nhẹ nhàng, khóe miệng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ngũ đệ, đệ thua rồi."

Tuyên Thành vương bất đắc dĩ đặt quân cờ xuống, hai tay mở ra, ngả ngớn nói: "Hoàng huynh cũng chỉ biết bắt nạt người chơi cờ dở như đệ mà thôi."

Hoàng đế khoái chí nở nụ cười tươi, vui vẻ nói: "Sao trẫm nghe nói Ngũ đệ ở bên ngoài đánh khắp thiên hạ không có địch thủ vậy?"

Tuyên Thành vương trợn trắng mắt, lên tiếng nói: "Trừ hoàng huynh ra, ai dám thắng đệ? Xem thử đệ có đánh gãy chân hắn không!"

Hoàng đế cười haha, người đệ đệ này của hắn đam mê cờ vây, nhưng thật sự chơi chẳng cao siêu chút nào. Mọi người đều biết Tuyên Thành vương chơi cờ dở, khi còn trẻ tuổi đã thua không ít lần.

Từ sau khi Hoàng đế đăng cơ, Tuyên Thành vương cũng được Hoàng đế tin tưởng, được mọi người tôn là Cửu Thiên tuế, nắm quyền lực, không còn ai dám thắng hắn. Người không biết còn thật sự cho rằng Tuyên Thành vương có khả năng chơi cờ rất kinh người đấy!

Tuyên Thành vương đùa nghịch quân cờ màu đen trong tay, nhướng mày, mở miệng hỏi: "Hoàng huynh cứ hạ cờ một mạch như vậy, xem ra mưu tính không ít, lại sắp có ai gặp phải xui xẻo rồi sao?"

Hoàng đế thâm tàng bất lộ cười cười, chậm rãi lắc đầu, kéo tay áo, vươn tay thu hồi lại từng quân cờ, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Không có ai gặp xui xẻo cả."

Hoàng huynh này của hắn không chỉ có hùng tài đại lược mà còn giỏi về tâm kế, dù sao thì từ trước tới giờ hắn vẫn xem không hiểu. Thế nhưng là huynh đệ thân thiết nhất, hắn vẫn theo bản năng tìm lợi tránh hại.

"Cho dù thế nào, đệ đệ vẫn chúc hoàng huynh một lần nữa tâm tưởng sự thành [6], vạn sự như ý!" Tuyên Thành vương chắp tay, phong độ tiêu sái.

[6] Tâm tưởng sự thành: Gần nghĩa với câu ước gì được nấy, cầu được ước thấy.

Gương mặt Hoàng đế đầy vẻ ẩn ý, giương mắt nhìn Tuyên Thành vương, cười nói: "Bây giờ không phải sang năm mới, nói lời cát tường như thế để làm gì? Giữ lại đi."

Trong lòng Tuyên Thành vương khẽ động, sang năm mới sao? Chẳng lẽ hoàng huynh muốn...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190: Tin Tức
Chương 190
Chương 191
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 192
Chương 193
Chương 194: Hoàng Đế (Hai)
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Tiểu Tứ (Ba)
Chương 196
Chương 197
Chương 198: Lâm Nghi Công Chúa (Hai)
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tư Thái Cung Phi
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...