Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tư Thái Cung Phi – Chương 122

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Dương Hiền dung.

Beta: Tiên Thái Phi.

Tiêu Phòng cung.

Trần Hỉ đích thân đến truyền đạt ý chỉ của Hoàng đế, ôm Ngũ Hoàng tử đi nơi khác, phong toả Tiêu Phòng cung, cấm túc Thấm Thục phi, tra kỹ Ôn Quý tần. Đi theo ông còn có các cung nhân chuyên phụ trách điều tra vụ án này.

Thấm Thục phi mặc một thân cung trang màu xanh lam, trên đầu cài trâm hoa hồng bằng vàng. Nàng vẫn luôn yêu kiều ôn nhu, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, nhẹ giọng nói: "Trần công công vất vả rồi."

Trần Hỉ hơi khom người, ngữ khí bình tĩnh: "Nô tài đều là vì thánh thượng mà làm việc thôi."

Thấm Thục phi lấy ra một chiếc hầu bao màu hồng cánh sen thêu kim tuyến ngũ sắc, cười dịu dàng: "Là do bổn cung quản giáo không nghiêm nên mới để Ôn Quý tần gây ra tội lớn như vậy, mong công công nói tốt vài câu trước mặt Hoàng thượng, bổn cung cảm kích vô cùng."

Trần Hỉ nhận lấy hầu bao, sắc mặt vẫn bình thản, hơi khom người: "Nương nương suy nghĩ nhiều rồi."

Sau khi Trần Hỉ đi khỏi, Thấm Thục phi chậm rãi quay về nội điện, tay nắm chặt lại thành quyền, rũ mi mắt xuống, trong con ngươi sẫm màu lộ ra một tia lạnh lẽo và vô tình.

Yên Hoài đứng sau Thấm Thục phi, lo lắng nhíu mày, lên tiếng nói: "Nương nương, chuyện của Ôn Quý tần liệu có làm liên luỵ đến người hay không? Nói thế nào đi chăng nữa thì Ôn Quý tần cũng là người của Tiêu Phòng cung. Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Hiền phi sẽ đối xử với người như thế nào đây?"

Thấm Thục phi chậm rãi hít sâu vào một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì.

Yên Hoài tiếp tục nói: "Tâm phúc của Ôn Quý tần và cung nhân hầu hạ gần đây đều bị Thận Hình tư đưa đi, có một số là người của chúng ta, bây giờ bọn họ đều quay trở về rồi."

Thấm Thục phi từ từ nhắm mắt lại, thở ra một hơi, âm thanh lạnh lẽo vô tình: "Nếu xứng đáng được trở về thì sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi, chịu một chút khổ sở da thịt cũng tốt. Là do nàng ta vô tình trước, không thể trách bổn cung vô nghĩa được. Ôn Quý tần bây giờ thế nào rồi?"

Yên Hoài cúi đầu trả lời: "Người bên cạnh đều bị bắt đi gần hết, bây giờ một mình nàng ta đang khóc lóc, kêu gào oan uổng, nói muốn gặp Hoàng thượng. Tiểu thái giám bên ngoài đã chặn lại rồi."

Thấm Thục phi cười lạnh: "Nàng ta còn dám kêu oan sao? Ai cho nàng ta mặt mũi lớn như vậy? Đi, phái mấy người đến xem nàng ta thế nào. Nếu nàng ta dám làm chuyện gì lỗ mãng thì ngươi cứ việc động thủ. Lỡ như có đả thương nàng ta thì cứ tính cho bổn cung!"

Yên Hoài lộ vẻ do dự, nhẹ giọng nói: "Suy cho cùng thì Ôn Quý tần cũng là Chính Tam phẩm Quý tần, Hoàng thượng đang điều tra nàng ta, vẫn còn chưa định tội, vô cớ đánh mắng Chính Tam phẩm Quý tần là tội lớn. Nếu chúng ta làm như vậy, e là sẽ bị người ta nắm đằng chuôi. Hơn nữa, người của Kiến Chương cung vẫn còn ở đây."

Thấm Thục phi nhếch khoé miệng lên, hừ lạnh một tiếng: "Vô cớ đánh mắng? Sao lại là vô duyên vô cớ chứ? Lúc trước Tô Cơ mới là vô duyên vô cớ, bổn cung muốn làm gì, ai dám nhiều lời?"

Yên Hoài cúi đầu, thấp giọng đáp ứng.

---

Ba ngày sau, Thượng Dương cung.

Hoa Thường đầu bù tóc rối nằm trên giường, Thược Dược quỳ gối bên giường nhẹ nhàng xoa bóp trán cho Hoa Thường, nội điện một mảnh cô quạnh.

Lan Chi cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra, đi vào điện, nhẹ giọng nói: "Nương nương, Trần Hỉ công công đến."

Hoa Thường mở hé mắt ra, quay đầu nói: "Trần công công? Hiếm khi thấy quý nhân đến, mời vào đi."

Thược Dược thấy Hoa Thường ngồi dậy dựa vào gối mềm, trên người nàng chỉ mặc một bộ lý y trắng tinh nên Thược Dược chuẩn bị thả màn xuống. Cho dù là gặp thái giám đi chăng nữa, quần áo xộc xệch thế này cũng không tiện.

Hoa Thường thấy thế bèn khoát tay, thấp giọng cười nói: "Bổn cung và Trần công công ở Kiến Chương cung trong khoảng thời gian hầu bệnh đã từng có giao tình, cần gì phải dùng màn che lại chứ? Lại nói, dáng vẻ có chật vật ra sao đi nữa thì cũng đã từng thấy qua rồi."

Thược Dược nghe vậy liền thấp giọng đáp vâng, nhẹ nhàng lui sang một bên.

Trần Hỉ từ cửa tiến vào, vẫn phong thái khiêm cung như trước, khom người hành lễ thỉnh an: "Nô tài bái kiến Hiền phi nương nương, nương nương cát tường."

Hoa Thường phất tay nói: "Công công đa lễ rồi. Ban tọa."

Trần Hỉ đứng dậy tạ ân, cẩn thận ngồi xuống, chỉ ngồi một nửa ghế tựa, hơi cúi đầu thể hiện sự cung kính.

Hoa Thường nhẹ giọng nói: "Công công đến đây có việc gì? Hoàng thượng có ý chỉ gì sao?"

Trần Hỉ chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: "Hoàng thượng vẫn chưa có ý chỉ gì, là nô tài tự mình đến đây, có một số chuyện muốn nói trước với nương nương một chút."

Nụ cười bên khoé miệng của Hoa Thường dần dần phai nhạt, nàng nhìn xung quanh rồi nói: "Tất cả các ngươi đều lui xuống đi, bổn cung có vài lời cần nói với Trần công công."

Các tiểu cung nữ đang đứng trong điện nối đuôi nhau ra ngoài, chỉ còn lại Thược Dược bên cạnh Hoa Thường.

Trần Hỉ nhận ra Thược Dược, lúc trước hầu bệnh, Thược Dược chính là cung nữ thiếp thân theo bên cạnh Hoa Thường. Hắn biết đây là tâm phúc của Hoa Thường, có thể tín nhiệm.

Trần Hỉ chắp tay, nhỏ giọng nói: "Nô tài phụng mệnh tra rõ chuyện nương nương sảy thai, hiện nay gần như đã có kết luận. Nô tài vốn định quay về Kiến Chương cung phụng mệnh, nhưng mà nô tài vẫn đến cung của nương nương trước."

Hoa Thường nâng mi mắt lên, nhẹ giọng hỏi: "Ta biết nhất định công công có chuyện muốn nói với ta, ta chưa bao giờ coi công công là nô tài, công công cũng không xem ta là người ngoài. Bây giờ công công đến đây, ta cảm thấy rất vui."

Trần Hỉ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Tấm lòng nương nương rộng lượng, nhân ái phúc hậu đức hạnh, nô tài vẫn luôn nhớ kỹ."

Hoa Thường nhìn thẳng vào Trần Hỉ, mở miệng nói: "Công công muốn cho ta biết chuyện gì? Là chuyện gì khiến công công không nguyện ý nói với Hoàng thượng, mà phải đến đây nói cho ta biết?"

Trần Hỉ cúi đầu nói: "Tất cả chứng cứ đều chỉ về Ôn Quý tần. Trương Bảo ở Ngự Thiện phòng nói là do Phúc Hỉ của Tiêu Phòng cung sai khiến, nhưng Phúc Hỉ vẫn không nhận tội. Mấy ngày trước nô tài áp giải đi rất nhiều cung nhân hầu hạ bên cạnh Ôn Quý tần, có một cung nữ tên là Hạ Trúc cuối cùng cũng mở miệng. Nàng ta nói rằng gần đây Ôn Quý tần rất kì quái, có lúc cực kỳ thấp thỏm, còn mơ thấy ác mộng, nhưng lại không nói gì cả, cũng không để cho cung nhân thỉnh Thái y đến kiểm tra."

Hoa Thường hạ mi mắt xuống, khẽ cười nói: "Ta nhớ rồi, hình như Hạ Trúc là cung nữ thiếp thân của Ôn muội muội. Có điều cung nữ Thu Vân được nàng ta tín nhiệm hơn."

Trần Hỉ chậm rãi lắc đầu: "Thu Vân không khai gì hết, không chịu nổi hình phạt nên đã cắn lưỡi tự vẫn rồi."

Hoa Thường cười trào phúng: "Tâm phúc quả nhiên là tâm phúc, vô cùng trung trinh."

Trần Hỉ dừng một chút rồi nói tiếp: "Chứng cứ cốt lõi quan trọng nhất chính là, hai tháng trước Ôn Quý tần bị bệnh, trong toa thuốc được kê có bát giác liên. Theo các tiểu cung nữ nói lại, thuốc này là tự tay Thu Vân sắc. Trong thời gian đó chỉ có một mình Ôn Quý tần là dùng phương thuốc có chứa bát giác liên."

Dường như cánh tay Hoa Thường cũng mất đi khí lực, ngã xuống giường, cười thê lương: "Quả nhiên là nàng ta, ta vốn vẫn còn ôm một tia hi vọng, thế nhưng bây giờ đã nghiệm chứng được câu nói "hậu cung vô tình" là thế nào."

Hoa Thường từ từ quay đầu nói: "Trần công công, ta không hiểu, chuyện này có gì mà không thể nói với Hoàng thượng?"

Trần Hỉ cúi đầu nói: "Bởi vì nô tài vẫn còn chưa nói hết."

Ánh mắt Hoa Thường âm trầm một hồi, nàng cố gắng nỗ lực chống đỡ cơ thể ngồi dậy lần nữa, nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: "Còn có gì nữa?"

Trần Hỉ thấp giọng nói: "Chuyện bát giác liên đã rõ, là do Ôn Quý tần hạ thủ. Nhưng hồng hoa lại là sự kiện tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Mọi người sẽ theo bản năng mà cho rằng hai chuyện này đều do một người làm ra, nhưng nô tài rất tỉnh táo, một là một, hai là hai, nô tài phân ra thành hai sự việc để tra xét."

Hoa Thường chấn động, kinh hãi trợn tròn mắt, đôi môi run rẩy, mấp máy hỏi: "Hai vụ việc... Hai người...?"

Ngữ khí của Trần Hỉ vẫn bình tĩnh, sắc mặt hờ hững, cúi đầu nói: "Sự kiện hồng hoa, chứng cứ duy nhất chính là bản khai của Trương Bảo ở Ngự Thiện phòng, lời thú nhận của những người còn lại đều không tra ra có gì liên quan. Nô tài đã kinh qua tay rất nhiều án kiện, tích luỹ không ít kinh nghiệm về cả tiền triều lẫn hậu cung, nên nô tài cảm thấy lời của Trương Bảo nói là thật."

Hoa Thường nghi ngờ hỏi: "Thế không phải do Ôn Quý tần làm sao?"

Ngữ khí Trần Hỉ bình thản: "Trương Bảo khai là do Tiêu Phòng cung. Mà Tiêu Phòng cung không chỉ có một mình Ôn Quý tần."

Phảng phất như có một trận sấm sét ầm ầm giáng xuống, cả người Hoa Thường đều sửng sốt. Nàng há hốc miệng, rồi lại nhận ra toàn thân mình đang run rẩy, hoàn toàn không nói nên lời.

Trần Hỉ nói tiếp: "Thái giám Phúc Hỉ của Tiêu Phòng cung liên minh với Ôn Quý tần chỉ dựa vào một muội muội đang là thiếp của thúc phụ Ôn Quý tần thì quá đơn giản. Quan hệ như vậy thật sự có đủ mạnh để trói buộc hắn vào âm mưu có hiểm họa tịch biên diệt tộc này hay không?"

"Phúc Hỉ ở trong cung cũng đã hai mươi năm, lăn lộn đủ nhiều, mưu sâu kế hiểm. Lúc Phúc Hỉ tiến cung, muội muội kia còn chưa sinh ra, hai người đều chưa gặp mặt nhau lần nào, sao có thể mạo hiểm đến như vậy?"

Bàn tay Hoa Thường siết chặt lấy chăn, cả người đều run lên bần bật, thật sự là nàng ta sao? Tại sao?

Trần Hỉ tiếp tục mở miệng nói: "Nô tài đã tra xét Phúc Hỉ một cách cẩn thận, cảm thấy rất kì lạ, người thân trên đời của hắn chỉ còn sót lại mỗi vị muội muội này thôi. Nhưng bốn năm trước, phụ thân, thúc phụ, cô cữu

(anh chị em họ)

và hai đệ đệ của hắn đều vẫn còn sống. Loại tình huống này trước đây nô tài đã từng thấy qua. Có người chuyên đi thu nhận tử sĩ, rồi sau đó làm cho thân thuộc trực hệ của tử sĩ này giả chết ở ẩn, thay danh đổi họ, xa rời cố hương, an bài thoả đáng để sinh sống ở một nơi mới, cốt để cho tử sĩ không có phiền muộn về gia đình, một lòng phục vụ."

Rốt cục nước mắt của Hoa Thường cũng rơi xuống, nàng cười thê lương: "Haha, hahaha, người có thể làm được chuyện như vậy cũng không nhiều. Nếu như là Ôn Quý tần, thì vì sao bát giác liên có trăm ngàn kẽ hở, trong khi hồng hoa lại kín đáo không chê vào đâu được đến như thế?"

Trần Hỉ thấp giọng nói: "Nô tài cũng nghĩ như vậy. Nương nương, hôm nay nô tài đến đây, chính là muốn nhắc nhở nương nương chuyện này. Con người khi làm việc gì cũng đều phải lưu tâm cẩn thận, ngoài mặt thì người cười với ta, nhưng sau lưng không biết người sẽ dùng dao đ//â//m ta lúc nào. Nô tài không phải ám chỉ riêng về ai đó, chỉ là hi vọng nương nương sẽ cẩn thận."

"Nửa đoạn hội thoại sau này, nô tài sẽ không hồi bẩm lại cho Hoàng thượng, bởi vì không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán. Quan trọng hơn là, nô tài không muốn làm cho Hoàng thượng thương tâm. Nỗi đau mất con đã là một sự đả kích rất lớn đối với Hoàng thượng, nô tài không muốn chỉ vì một suy đoán phù phiếm mà khiến cho Hoàng thượng phải đau khổ vì nữ nhân của mình phản bội."

Hoa Thường nhắm mắt lại gật đầu, nước mắt chậm rãi lướt xuống khuôn mặt, nàng mở miệng nói: "Bổn cung đã hiểu. Đa tạ công công đã vất vả một chuyến, đa tạ công công nguyện ý nói cho ta biết chuyện này."

Trần Hỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt Hoa Thường vừa tiều tụy vừa bi ai, ông thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Nương nương bảo trọng thân thể, nô tài xin cáo lui."

Hoa Thường gượng cười: "Công công đi thong thả."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190: Tin Tức
Chương 190
Chương 191
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 192
Chương 193
Chương 194: Hoàng Đế (Hai)
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Tiểu Tứ (Ba)
Chương 196
Chương 197
Chương 198: Lâm Nghi Công Chúa (Hai)
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tư Thái Cung Phi
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ