Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tư Thái Cung Phi – Chương 120

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dương Hiền dung

.

Beta: Tiên Thái Phi

.

Ba ngày trôi qua, hậu cung sóng yên biển lặng.

Tất cả mọi người đều dựng tai nghe ngóng, mắt thì nhìn, miệng thì ngậm, không ra khỏi cửa. Ai nấy đều sợ hãi với biểu hiện lạnh lẽo và có chút xa lạ này của Hoàng đế.

Hoàng hậu bị đích thân Hoàng đế răn dạy.

Nguyên nhân là do Hiền phi sảy thai mà Hoàng hậu lại không đến đúng lúc, chưa làm tròn trách nhiệm của quốc mẫu, của một người đứng đầu hậu cung.

Hoàng hậu mang theo thân thể đau ốm quỳ gối trước cửa Kiến Chương cung thỉnh tội.

Dù nàng có bao nhiêu oan ức, không cam lòng và oán hận đi chăng nữa thì trong mắt nam nhân có quyền thế nhất trong thiên hạ này đều vô dụng.

Quỳ gối, cúi đầu, nhận tội.

Tất cả mọi người đều biết, Hoàng đế đang phát tiết, còn Hoàng hậu thì xui xẻo đụng phải họng súng mà thôi. Lúc Hoa Thường sảy thai, Hoàng hậu đang bị bệnh, đến tuyển tú còn chưa xem xong đã rời đi, vừa về đến cung thì liền ngã xuống, làm gì còn sức đến thăm Hiền phi. Chẳng lẽ để người khác nâng đi sao?

Nhưng Hoàng đế sẽ không quản nhiều đến thế, hậu cung xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là Hoàng hậu có trách nhiệm lớn nhất. Hoàng đế nổi trận lôi đình thì cũng không có gì kì quái.

---

Thượng Dương cung.

Thân thể của Hoa Thường đã tốt hơn nhiều, không còn dáng vẻ ốm yếu như sắp tạ thế nữa.

Lan Chi cẩn thận bưng bát canh tổ yến hồng sâm vào, nhẹ giọng nói: "Nương nương uống một chút đi, canh này rất tốt cho sức khoẻ."

Hoa Thường trầm mặc không nói gì, đón lấy bát canh bằng sứ men xanh, uống một hơi cạn sạch. Sau khi dùng xong, nàng cầm lấy khăn lau miệng, rũ mi mắt xuống.

Vành mắt Lan Chi đỏ bừng, kìm nén nghẹn ngào, lên tiếng an ủi: "Nương nương, có những việc một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Người đừng vì vậy mà để ảnh hưởng đến sức khoẻ, khiến cho thân giả thống, cừu giả khoái [1].

[1] Thân giả thống, cừu giả khoái (

親者痛仇者快

): Hành động bất lợi cho mình, có lợi cho kẻ thù, khiến kẻ thù cảm thấy vui sướng, sảng khoái.

Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn: "Bổn cung không sao. Tiểu Tứ đâu? Hình như hôm đó nó cũng ở đây, có phải bị sợ hãi rồi không?"

Lan Chi thấy Hoa Thường mở miệng nói chuyện, vui mừng đến mức rưng rưng muốn khóc, nhẹ giọng trả lời: "Tứ Hoàng tử không sao, Hoàng thượng cũng thường xuyên đến thăm. Chỉ là Hoàng thượng không cho Tứ Hoàng tử đến quấy nhiễu nương nương dưỡng bệnh, nên Tứ Hoàng tử rất lo lắng cho nương nương."

Sắc mặt Hoa Thường bình tĩnh, đôi môi tái nhợt nhưng toát ra vẻ đẹp càng thêm kinh người.

"Hoàng thượng giá lâm!" Thanh âm bén nhọn của tiểu thái giám từ xa truyền đến, Hoa Thường chớp mắt nhìn, cố gắng ngồi dậy.

Chỉ chốc lát sau, Hoàng đế đạp lưu tinh [2] sải bước đi vào.

[2] Đạp lưu tinh (

踏著流

): Đạp sao băng, ý nói bước đi rất nhanh.

Hoa Thường ngồi trên giường, hơi cúi đầu, cúi người hành lễ, thanh âm mềm yếu vô lực: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

Hoa Thường mặc lý y [3] màu trắng, tóc dài đen nhánh xoã xuống hai bên vai, hai cánh tay mảnh khảnh chống lấy thân thể, từ xa nhìn lại trông vừa mỏng manh vừa xinh đẹp.

[3] Lý y (

里衣

): Áo lót bên trong.

Hoàng đế bước nhanh tới trước cửa sổ, ngồi bên cạnh Hoa Thường, đỡ Hoa Thường tựa vào gối mềm phía sau, ánh mắt trầm xuống, lên tiếng nói: "Nàng tỉnh rồi sao?"

Hoa Thường hơi cụp mắt lại, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Thần thiếp đã tỉnh hẳn từ lâu rồi, chỉ là không muốn tỉnh lại mà thôi."

Hoàng đế chậm rãi ôm bả vai Hoa Thường, trầm giọng nói: "Tất cả rồi sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi mà. Nàng muốn khóc thì cứ khóc đi, trẫm sẽ ở lại đây cho nàng mượn bờ vai. Thường nhi, đừng cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn như vậy, trẫm sẽ rất đau lòng."

Ánh mắt Hoa Thường càng thêm lạnh lẽo, khoé môi gợi lên một nụ cười nhạt, giọng nói vô lực: "Thần thiếp không khóc."

Hoàng đế bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ôm chặt Hoa Thường.

Hoa Thường dựa vào lồng ngực Hoàng đế, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong đôi mắt đen bóng dường như có hơi nước: "Thần thiếp trải qua nỗi đau mất con, có lẽ mọi người đều vì thần thiếp mà cảm thấy bi thương. Thế nhưng Hoàng thượng không cần vì thế mà nhân nhượng thần thiếp, bởi vì người cũng đã từng trải qua nỗi đau ấy. Cảm giác khi đó của Hoàng thượng so với thần thiếp bây giờ không hề thua kém chút nào, thậm chí có lẽ người còn đau hơn gấp ngàn lần. Hoàng thượng, thần thiếp không khóc. Trước kia thần thiếp đã từng nói, sẽ không đem lại phiền toái cho người, sẽ không để người cảm thấy đau buồn. Thần thiếp không khóc, tuyệt đối sẽ không khóc."

Hoàng đế thống khổ nhắm mắt lại. Trong thanh âm của Hoa Thường chất chứa biết bao đau khổ xót xa, thế nhưng nàng vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt, như vậy càng làm cho tâm Hoàng đế đau đớn như bị đao cắt.

Nếu như trẫm thật sự là thiên tử, vậy thì tại sao lời nguyện cầu của trẫm lại không ứng nghiệm?

Hai người cứ ôm chặt nhau như vậy mà không nói một lời, cùng nhau xoa dịu vết thương sâu tận xương cốt.

---

Sau khi Hoàng đế rời đi, sắc mặt Hoa Thường càng thêm tái nhợt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má lạnh lẽo của mình, nở một nụ cười có chút điên dại.

Nàng không biết rốt cuộc có phải mình đã yêu Hoàng đế hay không. Sáu năm trôi qua, sáu năm nhận sủng ái, rất nhiều thứ đã trở nên mơ hồ.

Dường như nàng đã thật sự dung hoà vào thế giới này. Sau khi sảy thai, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là nhất định Hoàng đế sẽ đòi lại công đạo cho hài tử của mình, mà không phải là báo thù cho bản thân.

Thế nhưng nàng cũng diễn kịch trước mặt Hoàng đế, nhằm tạo ra phán quyết có lợi nhất cho mình, giống như ngày hôm nay vậy.

Chẳng lẽ nàng không muốn khóc, không muốn nổi giận, không muốn cuồng loạn hay sao?

Đương nhiên nàng muốn.

Chỉ là lí trí nói cho nàng biết, nàng không thể làm như vậy.

Người mất đi hài tử không chỉ riêng bản thân nàng, mà còn có nam nhân cao cao tại thượng kia.

Giả sử thử hoán đổi vị trí một chút, nếu như Hoàng đế vì mất đi hài tử mà đánh mất lí trí, nổi giận với nàng, oán trách nàng không bảo vệ tốt đứa bé, thì nàng có vui hay không? Chỉ sợ là nàng sẽ cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ oán hận.

Vì lẽ đó, nàng không thể làm như vậy, không thể nổi giận. Cho dù trái tim đang rỉ máu, nàng cũng muốn lấy lòng nam nhân kia.

Trong hậu cung lạnh lẽo này, nàng chỉ có thể dựa vào Hoàng đế.

Lần sảy thai này đã dạy cho nàng một đạo lý, rằng không gì có thể bảo vệ được nàng. Cho dù phân vị của nàng có cao đến đâu, gia thế nàng có lớn đến mức nào, nàng có tu dưỡng tốt bao nhiêu, thì trong chốn hậu cung này, nàng vẫn có thể bị hại mà không cần lý do.

Chỉ có Hoàng đế mới có thể bảo vệ nàng. Nếu như không bảo vệ được, ít nhất hắn vẫn có thể trừng phạt hung thủ. Lúc này đó là điều duy nhất mà nàng có thể nắm lấy.

Hoa Thường dựa vào gối mềm, nhắm mắt lại, khàn giọng lên tiếng: "Lan Chi, truyền đầu bếp Tào của Ngự Thiện phòng tới đây, bổn cung có việc muốn hỏi hắn."

Nàng sẽ không ngồi đó mà chờ đợi đến khi Hoàng đế điều tra ra kết quả. Trước giờ nàng vẫn luôn bị động, không phải là nàng không có năng lực, mà là nàng không muốn tranh giành. Bởi vì vốn dĩ nàng không cần tranh, nàng đã có tất cả rồi.

Lan Chi cúi đầu hành lễ, nhẹ giọng đáp vâng, sau đó bước nhỏ lui ra.

Thược Dược tiến lên buông rèm xuống, kéo tấm bình phong bốn cánh ra che ở giữa phòng. Sau đó Thược Dược đến bên cạnh giường Hoa Thường, im lặng đứng đó.

Một khắc sau, đầu bếp Tào tiến vào. Hắn không dám ngẩng đầu lên, quỳ xuống hành lễ, mở miệng nói: "Nô tài tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương cát tường."

Từ sau tấm bình phong và rèm che, thanh âm Hoa Thường chậm rãi truyền ra, mang theo cảm giác lạnh lẽo: "Ngươi hẳn là biết rõ bổn cung không hề cát tường."

Trán đầu bếp Tào lấm tấm mồ hôi, trong lòng thấp thỏm bất an, đối mặt với một nữ nhân vừa mới sảy thai là một chuyện vô cùng đáng sợ, cho dù bình thường nữ nhân này rất nhân từ.

"Nương nương bớt giận, nô tài lỡ lời." Đầu bếp Tào nơm nớp lo sợ dập đầu.

Hoa Thường rũ mi mắt xuống, lên tiếng nói: "Ngươi sợ cái gì."

Đầu bếp Tào bị ngữ khí lạnh lẽo của Hoa Thường doạ sợ mất mật, cầu xin tha thứ: "Chuyện nương nương sảy thai không hề liên quan đến nô tài, xin nương nương bớt giận, xin nương nương bớt giận."

Hoa Thường lạnh lùng nói: "Bổn cung cũng chưa nói chuyện đó có liên quan đến ngươi, thế nhưng ngươi lại mang bộ dáng chưa đánh đã khai là thế nào? Ngươi đã làm chuyện gì trái với lương tâm sao?"

Đầu bếp Tào vội vàng dập đầu, nhẹ giọng nói: "Nô tài chịu đại ân của nương nương, từ một ngự trù bình thường không được sủng ái, cho tới địa vị tiểu quản sự của Ngự Thiện phòng ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào sự nâng đỡ của nương nương. Nô tài tuyệt đối sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân, xin nương nương minh giám!"

Hoa Thường lãnh đạm cười một tiếng, thanh âm khàn khàn: "Thức ăn của bổn cung có vấn đề, ngươi nói xem, người đầu tiên bổn cung nghĩ tới là ai? Hoàng thượng có phương pháp điều tra của Hoàng thượng, bổn cung có phương pháp điều tra của bổn cung."

"Đầu bếp Tào, nếu ngươi biết cái gì, hoặc lờ mờ biết được gì đó, thì tốt nhất nên sớm nói ra. Bằng không, chờ tới lúc bổn cung tra ra được, mà ngươi vẫn im lặng không nói, mặc kệ việc đó có liên quan đến ngươi hay không, thì bổn cung cũng tuyệt đối không bỏ qua. Đến lúc đó bị tịch biên diệt tộc, thì ngươi cũng đừng trách bổn cung tàn nhẫn. Nhất định phải có vài người chôn cùng với Hoàng tử đáng thương của bổn cung."

Cả người đầu bếp Tào đều run rẩy, nữ nhân mất đi lý trí thật đáng sợ. Trong ngữ khí bình tĩnh của Hoa Thường mang theo sát khí và áp lực vô cùng lớn.

"Nương nương, nô tài thật sự không biết gì hết, tất cả đều giống như mọi ngày." Dứt lời, đầu bếp Tào cẩn thận ngẩng đầu, rồi lại cắn răng nói tiếp: "Thế nhưng trước đó một khoảng thời gian, có mấy tiểu thái giám của Tiêu Phòng cung hay qua lại với người của Ngự Thiện phòng. Nhưng mà họ cũng không làm gì cả, chỉ là tán gẫu một chút, sau này cũng không thấy họ đến nữa."

Hoa Thường nhắm mắt lại, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

---

Buổi chiều, người của Thái Y viện đến.

Hoa Thường ở chính điện, vật phẩm trong nội điện đều bị người của Thái Y viện mang đi kiểm nghiệm, có lẽ bây giờ cũng đã có kết quả rồi.

Thân thể Hoa Thường không thoải mái, nhưng so với nỗi đau trong lòng thì có tính là gì? Nàng chậm rãi lên tiếng triệu kiến Thái y vào.

Một lão Thái y mà Hoa Thường chưa từng thấy trước đó đi đến, hành lễ thỉnh an rồi mở miệng nói: "Lão thần vừa mới đi phục mệnh của Hoàng thượng. Hoàng thượng nói chuyện này nương nương cần phải biết, cho nên lão thần mới qua đây."

Hoa Thường cảm thấy có thể bọn họ đã tra ra được điều gì đó, liền thong thả lên tiếng nói: "Nói đi."

Lão Thái y khom người trả lời: "Bát giác liên [4] bình thường dùng để trị tiêu đờm, trừ tắc nghẽn, giảm đau, thanh nhiệt giải độc, nhưng cấm dùng cho thai phụ và người có thể chất yếu. Bởi vì khi đi qua phổi, thì bát giác liên có tính hàn, mang độc, hơn nữa còn có thể gây ra tình trạng hỗn loạn mạch tượng. Lúc trước khi nương nương mang thai, cảm thấy không khoẻ chính là do bát giác liên gây ra. Nhưng cũng vì bát giác liên nên các Thái y không thể chẩn đoán chính xác mạch tượng, mới cho rằng đó là phản ứng trong thời kỳ mang thai."

Lồng ngực Hoa Thường phập phồng, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay gần như đ//â//m sâu vào lòng bàn tay.

Lão Thái y nói tiếp: "Sau khi chúng thần kiểm tra, phát hiện là có người đã mang một lượng nhỏ bát giác liên đặt vào trong miệng ấm trà. Dựa vào tính chất bám dính của bát giác liên và cấu tạo của miệng ấm trà, khiến bát giác liên luôn bám bên dưới miệng ấm trà. Mỗi lần châm nước trà, dược tính sẽ ngấm vào nước. Nhìn tàn dư của bã dược còn lưu lại, chúng thần suy đoán, khối bát giác liên này đã ở trong ấm trà khoảng hai tháng, chính là từ lúc nương nương thông báo có thai."

Hoa Thường thản nhiên nở nụ cười: "Không ngờ có người quan tâm đến hài tử của bổn cung như vậy, một khắc cũng không chờ được."

[4] Hình ảnh Bát giác liên:

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190: Tin Tức
Chương 190
Chương 191
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 192
Chương 193
Chương 194: Hoàng Đế (Hai)
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Tiểu Tứ (Ba)
Chương 196
Chương 197
Chương 198: Lâm Nghi Công Chúa (Hai)
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tư Thái Cung Phi
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...