Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tư Thái Cung Phi – Chương 104

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Lan Sung nghi.

Beta: Mai Thái phi.

Thượng Dương cung, sau giờ Ngọ (11 - 13 giờ).

Ninh Quý tần mặc một bộ cung trang màu lam có vẻ hơi cũ đến Thượng Dương cung làm khách. Cả người nàng toát lên vẻ mộc mạc và an tĩnh. Hoa Thường ngồi ở một bên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hòa nhã.

Ninh Quý tần luôn luôn nội liễm, lời nói không nhiều, nói tốt thì là cẩn thận, nói không tốt thì là người kỳ quái. Số lần nàng chủ động đi các cung hàn huyên cũng không nhiều.

"Lần này, thật sự phải cảm ơn Hiền phi tỷ tỷ nói tốt cho Luân nhi. Nội phủ vừa dâng lên một ít đồ chơi, muội mang đến tặng cho Tứ Hoàng tử."

Hoa Thường phất tay, Lan Chi đứng phía sau liền lập tức tiến lên, nhận lấy hộp đồ, sau đó lại lui về vị trí cũ.

Hoa Thường cười thân thiết, kéo tay Ninh Quý tần: "Quý tần nói lời này thật quá khách khí rồi. Chúng ta là tỷ muội đã lâu, ta cũng rất thích Đại Hoàng tử. Ta chỉ nói mấy câu mà thôi, làm phiền Quý tần muội muội tự mình đến đây một chuyến rồi."

Ninh Quý tần rũ mi, khiêm cung (khiêm tốn và cung kính) nói: "Sự giúp đỡ lần này của Hiền phi tỷ tỷ, muội nhất định sẽ không quên. Tỷ tỷ cũng biết, muội chỉ có một đứa con là Đại Hoàng tử, cũng chỉ có thể trông cậy vào nó. Tính tình nó thẳng thắn, lại hay cáu kỉnh, nếu không phải tỷ tỷ nói tốt vài câu, không biết trong lòng Hoàng thượng sẽ nghĩ gì nữa."

Hoa Thường xua tay: "Đây là chuyện nhỏ, hơn nữa, bổn cung cũng hy vọng tình cảm phụ tử giữa Hoàng thượng và Đại Hoàng tử được hòa thuận. Những kẻ tiểu nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, muội muội không cần phải để ý."

Ninh Quý tần nâng tay, day day huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: "Khánh Quý tần là thân chất nữ của Thái hậu, dù có gì không đúng, thì cũng chỉ có Thái hậu mới có thể dạy dỗ nàng ta. Hiền phi tỷ tỷ cũng nên cẩn thận một chút."

Đương nhiên Hoa Thường biết những lời này của Ninh Quý tần là vì muốn tốt cho nàng. Nàng mỉm cười tiếp nhận ý tốt của Ninh Quý tần: "Cảm ơn lời nhắc nhở của Quý tần muội muội."

Ninh Quý tần cười cười, sau đó thấp giọng nói: "Dù sao Thái hậu cũng thấu hiểu đại cục, tư lịch của Khánh Quý tần còn thấp, đừng nói là tỷ tỷ, cho dù là muội đây cũng không để nàng ta vào mắt. Nhưng thật ra có một người, muội phải nhắc nhở tỷ tỷ."

Hoa Thường nhướng mày, tò mò hỏi: "Là ai?"

Ninh Quý tần thấp giọng nói: "Một vị Quý tần nương nương khác."

Nghe xong, Hoa Thường nhíu mày, mấp máy môi nói: "Ôn muội muội?"

Ninh Quý tần lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Hiền phi tỷ tỷ coi Ôn Quý tần là tỷ muội, nhưng trong lòng Ôn Quý tần chưa chắc đã nghĩ như vậy. Muội là lão nhân trong cung, có một số việc đã thấy rất nhiều."

Hoa Thường biết, nếu Ninh Quý tần dám mở miệng, nhất định không phải là lời đồn vô căn cứ, vẻ tươi cười trên mặt cũng nhạt đi, thấp giọng hỏi: "Từ trước đến nay, Ôn muội muội đều là người rất tốt, không biết vì sao muội lại nói như thế?"

Sắc mặt Ninh Quý tần vẫn trầm ổn như cũ: "Gần đây, Nội phủ vừa nhập một lô trang sức mới, thủ công tinh xảo, mỹ lệ vô cùng. Chuyện Hiền phi tỷ tỷ thích hải đường không phải là bí mật, đương nhiên Nội phủ muốn gãi đúng chỗ ngứa (nịnh bợ), đã giữ lại toàn bộ trang sức có hình hoa hải đường, chuẩn bị dâng lên cho tỷ tỷ."

Hoa Thường nâng mí mắt lên, khẽ cười: "Quả thật là Nội phủ có dâng lên rất nhiều trang sức mới, chẳng qua là không phải hải đường tinh mỹ (tinh xảo và mỹ lệ), mà là tường vi."

Ninh Quý tần nhìn sắc mặt của Hoa Thường, biết là trong lòng Hoa Thường đang tức giận, thấp giọng nói tiếp: "Muội sống trong cung đã nhiều năm, bên phía Nội phủ cũng có tai mắt, nên mới biết được tin tức này. Nghe nói Ôn Quý tần đặc biệt cho người đến Nội phủ, nói muốn trang sức có hình hoa hải đường, ngay cả ngọc lan mà nàng ấy yêu thích, nàng ấy cũng muốn có. Một người lại hưởng phân lệ của hai người, nếu nói Ôn Quý tần vẫn xem tỷ tỷ là tỷ muội cũng thật khó mà tin được."

Hoa Thường hít một hơi thật sâu, vẫn tươi cười dịu dàng: "Cảm ơn muội muội đã nhắc nhở, bổn cung vẫn luôn không để tâm những thứ đó, nên để người khác lợi dụng chui vào. Từ trước đến nay, Ôn muội muội lịch sự, tao nhã, không chỉ thích ngọc lan mà còn thích cả hải đường. Về việc lần này, là Nội phủ làm không tốt, không phải đều là lỗi của Ôn muội muội."

Ninh Quý tần lấy lòng nói: "Tỷ tỷ rộng lượng, đúng là tấm gương của hậu cung. Nội phủ cũng thật là đáng trách, "mắt chó nhìn người thấp", thấy tỷ tỷ sinh Công chúa là không để tỷ tỷ vào trong mắt. Tuy Ôn Quý tần có một Hoàng tử thông tuệ, khỏe mạnh, nhưng đó cũng là nhờ vào phúc của tỷ. Muội cũng cảm thấy ấm ức thay cho tỷ."

Ý cười trên mặt Hoa Thường không đổi, ánh mắt âm trầm, khẽ nói: "Đa tạ muội muội quan tâm, tính tình bổn cung điềm đạm, có nhiều việc không biết, còn mong muội chỉ điểm giúp."

Ninh Quý tần rũ mi, cười nhạt: "Tỷ tỷ khiêm tốn rồi."

Tiễn Ninh Quý tần đi, sắc mặt Hoa Thường trầm xuống.

Lan Chi cẩn thận đấm bả vai Hoa Thường, thấp giọng khuyên nhủ: "Nương nương đừng tức giận mà tổn hại đến thân thể, không đáng."

Hoa Thường hít sâu một hơi, lạnh lùng nhếch môi: "Quả thật bổn cung không nghĩ đến. Nếu là người khác làm ra chuyện như vậy, bổn cung sẽ chỉ cười cho qua. Chỉ là vài món trang sức, bổn cung còn thiếu những thứ này hay sao? Thật không nghĩ tới, Ôn Quý tần lại là dạng người đó..."

Lan Chi có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của nương nương. Cảm giác bị kẻ địch tấn công và bị bạn bè phản bội hoàn toàn không giống nhau.

Hoa Thường ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm: "Bổn cung tự nhận chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng ta, không nghĩ tới, vậy mà nàng ta lại không để bổn cung vào trong mắt. Đồ của bổn cung, đoạt được rồi thì sao? Bổn cung muốn xem, nàng ta có dám mang ra ngoài hay không!"

Lan Chi cũng tức giận, nhưng nhìn chủ tử của mình tức giận đến như vậy, đương nhiên nàng phải khuyên giải: "Hiện tại thấy được cách làm người của Ôn Quý tần cũng tốt, sau này có vài phần phòng bị, không đào tim đào phổi mà đối xử nữa, cũng coi như "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Chỉ là, giọng điệu của Ninh Quý tần hôm nay giống như muốn châm ngòi ly gián, nương nương cũng không thể tin tưởng hoàn toàn."

Hoa Thường lắc đầu, trầm giọng nói: "Lúc trước Ninh Quý tần có việc cần nhờ bổn cung, bây giờ nàng ấy nói những lời này với bổn cung, đa phần là vì có qua có lại. Nàng ấy và Ôn Quý tần không thù không oán, dù có thêm mắm thêm muối, cũng sẽ không nhiều. Sau này thường xuyên qua lại với Trường Nhạc cung đi. Ninh Quý tần có Hoàng trưởng tử, trong cung ai mà không cho nàng ấy vài phần mặt mũi chứ. Giống như chuyện lần này, bổn cung không biết, mà nàng ấy lại biết."

Lan Chi gật đầu đáp ứng.

---

Ngày thứ hai, Vị Ương cung, sáng sớm.

Sáng sớm mỗi ngày, các cung phi đều phải đi thỉnh an. Thật ra đây là một việc rất vất vả, đặc biệt Trường Nhạc cung và Trữ Tú cung còn cách Vị Ương cung khá xa, ngồi trên nhuyễn kiệu lắc lư cũng phải đi mất hai khắc (30 phút).

Hoa Thường bước vào chính điện Vị Ương cung, lập tức cảm thấy không khí có điều gì đó bất thường, quá an tĩnh. Các phi tần phân vị thấp thì cúi đầu, không dám nói gì.

Hoa Thường bình tĩnh hành lễ rồi ngồi xuống.

Sau đó nàng ngẩng đầu, phát hiện Hoàng hậu có vẻ chật vật, hốc mắt hồng hồng, một lớp phấn dày cũng không che được quầng thâm ở dưới mi mắt kia. Nghe nói đêm qua Hoàng đế ngủ lại ở Vị Ương cung, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, nét mặt mỉm cười ung dung rộng lượng. Dường như nàng không biết dáng vẻ của mình chật vật đến thế nào, cũng không hề có cảm giác với những ánh mắt đánh giá của phi tần bên dưới.

Hôm nay, Hoàng hậu mặc một bộ phượng bào bằng gấm màu đỏ sẫm, thêu tường vân (đám mây may mắn) bằng chỉ vàng, tóc vấn cao, cài bộ diêu phượng hoàng điểm thúy khảm hồng ngọc lấp lánh rực rỡ. Vẻ mặt nàng nghiêm túc đoan trang, tuy rằng cả người chật vật nhưng vẫn cao cao tại thượng không thể với tới.

"Hôm nay, ngoài Nghiêm Tu nghi tiếp tục cáo bệnh ra, mọi người đều đến cả. Gần đây thời tiết chuyển lạnh, các vị tỷ muội nên giữ gìn sức khoẻ. Tục ngữ nói rất hay, "bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ", mọi người phải cẩn thận chú ý mới được."

Hoa Thường cũng cúi đầu đáp vâng theo mọi người, nhưng trong lòng có chút kì quái... Hoàng hậu thay đổi rồi.

Không phải thay đổi xấu, mà là thay đổi tốt lên. Dường như Hoa Thường lại thấy được vị Hoàng hậu khi nàng vừa mới vào cung, một Hoàng hậu đoan trang, hiền lương, ung dung, rộng lượng. Chứ không phải là vị Hoàng hậu như hiện tại, khắc nghiệt, thiếu tình cảm.

Sắc mặt của Thục phi không được tốt cho lắm, nàng nghiêng mắt nhìn lướt qua Hoàng hậu, không nói gì.

Thành Phi cũng cảm thấy Hoàng hậu không bình thường, đây là muốn đổi tiết tấu sao?

Khánh Quý tần thì lại không để ý nhiều như vậy, ỷ vào việc có Thái hậu chống lưng, dù là chuyện của ai thì Khánh Quý tần cũng dám xen vào nói vài câu.

"Thân thể Nghiêm Tu nghi quý giá đến đâu kia chứ, bệnh này cũng đã kéo dài hơn nửa tháng rồi. Tần thiếp thấy nàng ta đã khỏe đến gần như hoàn toàn nhưng cũng không đến thỉnh an nương nương, thật là to gan lớn mật, đúng là không để nương nương vào trong mắt."

Hoàng hậu nghe vậy, khẽ nhíu mày, quát to: "Sao Khánh Quý tần có thể nói như thế? Nghiêm Tu nghi là nương nương chủ quản cung điện của ngươi. Hiện tại nàng ấy bệnh nằm trên giường, các ngươi là tỷ muội trong cung, chẳng những không quan tâm yêu quý mà ngược lại còn gièm pha trước mặt bổn cung, tôn t//i trên dưới ở đâu? Đức hạnh nữ tử ở đâu? Khánh Quý tần, ngươi có biết tội không?"

Khánh Quý tần bị những lời này của Hoàng hậu làm cho ngây ngẩn, mấy hôm trước không phải còn rất tốt ư? Sao hôm nay lại thay đổi lớn như vậy?

Các vị phi tần xung quanh đều bày ra dáng vẻ "vui sướng khi người khác gặp họa", nhìn Khánh Quý tần đang sững sờ, mỉm cười ám muội.

Lúc này, Khánh Quý tần mới kịp phản ứng, khuất nhục quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương nặng lời rồi, chỉ là tần thiếp ngưỡng mộ nương nương, cảm thấy không hài lòng với hành động vô lễ, bất kính của Nghiêm Tu nghi nên mới nói vài câu. Tần thiếp cũng chỉ có lòng tốt thôi mà."

Hoàng hậu không để ý đến dáng vẻ ấm ức của Khánh Quý tần, nghiêm túc nói: "Ngươi cũng không cần ngụy biện. Bệnh của Nghiêm Tu nghi, bổn cung hiểu rất rõ, kết luận của Thái Y viện cũng ghi rất rõ ràng. Ngươi ở đây đổi trắng thay đen, ghen tị, ích kỷ, vì để ổn định hậu cung, bổn cung không thể không phạt ngươi."

Khánh Quý tần ngây người, nàng xuất thân từ vọng tộc, có cô mẫu là Thái hậu, tổ phụ là Thừa Ân công nhất đẳng, biểu ca là Hoàng đế! Chẳng qua nàng chỉ nói có mấy câu, Hoàng hậu dựa vào cái gì mà xử phạt nàng?

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, bình thản nói: "Vậy bổn cung phạt ngươi cấm túc ba tháng, chép lại cung quy một lần, tự suy ngẫm lại cho tốt, ngươi có phục hay không?"

Khánh Quý tần thở hổn hển, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nàng muốn lớn tiếng nói không phục, nhưng nhìn Hoàng hậu cao cao tại thượng trên kia, nhìn hai hàng phi tần ngồi xung quanh, đương nhiên nàng không có dũng khí để phản kháng.

"Vâng..." Đôi môi Khánh Quý tần run run đáp ứng, trong lòng tràn ngập oán hận.

Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ ngồi trên vị trí cao như vậy. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến cho những nữ nhân hôm nay từ trên cao nhìn xuống nàng phải hối hận vô cùng.

Thục phi, Thành Phi, còn có Hoa Thường, đều bày ra sắc mặt nghiêm túc.

Hoàng hậu như vậy nhìn thật đáng sợ. Các nàng tình nguyện Hoàng hậu giống như trước đây, một điều nhịn chín điều lành, xử lí mọi chuyện không công bằng. Bởi vì như vậy thì càng ngày Hoàng hậu sẽ càng mất đi vị trí trong lòng của Hoàng đế.

Nhưng bây giờ, Hoàng hậu anh minh cơ trí trước kia đã trở lại.

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế và Hoàng hậu đã nói những gì? Vì sao Hoàng hậu lại thay đổi như vậy?

Phải biết rằng, vì nể mặt Thái hậu mà ngay cả Hoàng đế cũng chưa từng xử phạt Khánh Quý tần. Nhưng hôm nay Hoàng hậu lại công chính nghiêm minh, công khai xử phạt Khánh Quý tần, đây không phải là đang đánh thẳng vào mặt Thái hậu sao?

Hoa Thường cắn môi, trong lòng thở dài. Dù sao nàng cũng không phải là thần, cho dù suy nghĩ nhiều hơn nữa, tính toán nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn không có bản lĩnh đoán trước được sự kiện.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190: Tin Tức
Chương 190
Chương 191
Chương 192: Tiểu Tứ (Một)
Chương 192
Chương 193
Chương 194: Hoàng Đế (Hai)
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Tiểu Tứ (Ba)
Chương 196
Chương 197
Chương 198: Lâm Nghi Công Chúa (Hai)
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tư Thái Cung Phi
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...