Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 97

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"

Không phải.

" Thư Điện Hợp xưa nay không nói giỡn, đặc biệt là việc chính sự, nói: "

Thần còn hỏi dò qua Tả công công, biết một ít việc khi chúng ta rời kinh thành trên triều đình đã xảy ra chuyện

."

Về sau, Thư Điện Hợp đem lời Tả Hoài âm thầm lén nút nói cho nàng, nói lại toàn bộ cho Tuyên Thành biết bao quát cả việc vì sao Thái tử lại bị cấm túc.

Bên ngoài gió lạnh thổi vào trong phòng, Tuyên Thành giật nhảy mình: "

Thái tử lão huynh... Phụ hoàng làm sao có thể làm ra việc hồ đồ như vậy?

' nàng trong lòng trăm mối ngổn ngang trong khoảng thời gian ngắn không biết làm ra phản ứng gì mới tốt.

"

Việc này không phải là hôn quân mới có thể làm ra sao?

" nàng khó khăn nuốt nước miếng mà nói.

Khắp thiên hạ này chắc chỉ có mỗi Tuyên Thành có thể dám nói trắng ra như thế, đại thần trên triều, mặc cho lấy đạo lý gì khuyên hoàng đế, cũng chỉ dám che giấu mà biểu đạt.

"

Thần lo lắng, là có người bên cạnh phụ hoàng xúi giục, có mục đích nào đó.

" Thư Điện Hợp nghiêm mặt mà nói.

Từ cổ chí kim, bất kể là thiên tử hay là dân thường, người vọng tưởng trường sinh bất lão đều không có kết quả tốt.

Huống hồ Thư Điện Hợp từ nhỏ đã học y, đọc qua biết bao bảo điển, cái gì mà trường sinh bất lão, cái gì mà vạn thọ vô cương, đều là lời nói vô căn cứ.

Nàng nói là lo lắng, nhưng trong lòng hầu như đã có thể khẳng định sau lưng Hoàng thượng chắc chắn có người mang tâm địa xấu bày ra.

"

Sẽ là ai

?' Tuyên Thành ánh mắt sắc bén, hận không thể đem người mà Thư Điện Hợp nói, bắt được hỏi một chút tại sao hắn lại làm vậy.

Thư Điện Hợp lắc đầu thở dài, nàng hiện tại cũng không biết.

"

Có phải là phụ hoàng cứ tiếp tục như vậy, đối với thân thể của hắn có phải rất không tốt?

" Tuyên Thành suy nghĩ mờ mịt hỏi.

"

Ta xem dáng vẻ của phụ hoàng hiện tại, hẳn là hắn đang dùng đan dược hàn thực tán. Loại thuốc này ăn ít thì có thể chữa bệnh, khiến người ta có tinh thần minh mẫn, nhưng dùng số lượng nhiều sẽ biến thành độc dược. Dịch được tạo thành trong huyết mạch, lan vào trong máu, khiến tâm tình dễ kích động, táo bạo, điên cuồng.

.." Thư Điện Hợp càng nói, âm thanh càng nặng nề trầm thấp. Nếu vua của một nước mà biến thành như vậy, sau đó sẽ phát sinh cái gì, cũng có thể tưởng tượng ra được.

Tuyên Thành cảm nhận từng tia lạnh lẽo xâm nhập vào trong lòng, cũng mặc kệ hiện tại là đêm khuya, nàng giận giữ muốn tiến cung đi tìm phụ hoàng để hỏi cho rõ ràng.

Thư Điện Hợp ngăn lại Tuyên Thành khuyên nhủ: "

Phụ hoàng hiện tại đang nổi nóng, bây giờ nói cái gì cũng không nghe lọt, bằng không Thái tử cùng những ngự sử đại thần kia cũng không bị trách cứ.

" việc của ngự sử xảy ra cách đây không lâu, lúc này mà khuyên can nữa, là tự đ//â//m đầu vào lửa.

"

Vậy chúng ta nên làm gì? Không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng.

.." Tuyên Thành tức giận giậm chân, trong lòng như lửa đốt, nàng không hiểu vì sao phụ hoàng lại hồ đồ như vậy.

"

Chuyện này cần chờ đợi thời cơ thích hợp?

" Thư Điện Hợp cũng chỉ là có thể lo lắng thôi, việc này cũng không vội được, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi Tuyên Thành đỡ buồn: "

Mà thần nhìn thấy phụ hoàng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi.

".

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

Khuyên hai ba lần, Tuyên Thành dần lấy lại bình tĩnh, nàng rất tín nhiệm Thư Điện Hợp, tự nhiên cũng tin tưởng Thư Điện Hợp có thể giải quyết khó khăn. Chí ít phụ hoàng của mình hiện tại vẫn chưa xảy ra chuyện gì, hết thảy vẫn còn kịp.

Tuyên Thành là người luôn lạc quan trong mọi trường hợp, đối với tất cả chuyện xấu nàng đều sẽ ôm ấp sẽ chuyển biến tốt lên, sau khi nằm dài ở trên giường, nghĩ ngợi đến mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập tới, nêm tai lại nghe được tiếng thở dài.

Người khuyên mình không nên nghĩ nhiều kia, trái lại so với mình là nữ nhi của phụ hoàng còn lo lắng hơn. Tuyên Thành làm bộ đang ngủ xoay người lại, để cho hai người thân mật dán vào nhau cùng một chỗ. Cảm giác được người kia chần chừ một chút, rồi đặt tay lên eo của mình.

Mặc dù lúc này dưới chân nàng chỉ là một cành cây khô, bòng bềnh giữa đại dương, miễn là bên cạnh Phò mã, nàng liền vĩnh viễn không sợ.

Tuyên Thành sượt nhẹ trán lên người đối phương, lâm vào giấc ngủ.

Thư Điện Hợp lúc nãy hống với Tuyên Thành mà thề thốt, đem sự tình vơ lên vai của chính mình, nhưng mà nàng cũng chẳng có bao nhiêu sức lực có thể khuyên được đế vương cố chấp, chỉ là vì động viên Tuyên Thành mới không thể không nói ra như vậy.

Dưới cái nhìn của nàng mặc dù có bắt được người giở trò sau lưng, lấy sử mà khuyên, đế vương một lòng vọng tưởng mình có thể trường sinh bất lão, làm sao có thể quay đầu lại. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời được thôi.

"Tứ phẩm trở lên cách chức quan, ngừng bổng lộc. Ngũ phẩm trở xuống, hạ chức quan, đều nhốt vào ngục

."

Sau ba ngày, Lã M//ô//n//g lấy thủ đoạn của mình mà xử trí những ngự sử xúc phạm hắn.

bởi vì phạt trượng mà có người chết, cộng lại hơn mười người. Máu nhuộm cung đình, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. người may mắn thoát được một kiếp không ai dám phản đối việc làm của hoàng thượng nữa.

Có đại thần sau sự việc đó bị dọa một trận không nhỏ, trực tiếp giả bệnh xin nghỉ, cuộn mình trong nhà run rẩy.

Thái tử nghe được tin, lửa giận công tâm, phun ra máu. Thị nhân của đông cun sợ hãi tới nứt tim gan. Luống cuống chân tay đỡ Thái tử ngồi xuống, gọi Thái tử phi tới, cấp tốc mời thái y.

Thái tử động viên Thái tử phi rằng mình không có chuyện gì, trong cổ họng hắn vẫn còn mùi máu tanh. Lã M//ô//n//g truyền người triệu hắn muốn gặp.

"

Thái tử hắn...

"Thái tử phi khóc khóe mắt vẫn còn mang theo nước mắt, nàng muốn nói cho thái dám truyền chỉ rằng thân thể của Thái tử không khỏe, sợ hãi không cách nào đi gặp vua.

Thái tử ngăn lại lời nàng chưa nói hết, cũng giống như không có việc gì mà đứng lên, nói: "

Cô đi với công công gặp mặt Phụ Hoàng.

"

Không biết là trung quan vì kính nể hắn hay sao, nhìn thấy môi hắn không có chút huyết sắc, hai má gầy gò, giống như lá khô lảo đảo, hỏi: "

Thái tử sắc mặt vì sao lại khó coi như vậy? Nếu không, nô tài đi về trước bẩm báo hoàng thượng, Thái tử chậm mốt chút hãy trở lại?

"

Thái tử khoát tay áo một cái, lảo đảo ngã xuống. Thái tử phi cũng không khuyên bảo được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi đông cung.

Thái tử đã tới trước cửa Thái vũ điện, chỉnh lại y phục, thấy Tả Hoài vừa vặn trên tay bưng trà lạnh đi vào. Tiếp nhận trà trên tay của Tả Hoài, dáng vẻ ổn thỏa mà bước vào điện.

Lã M//ô//n//g thoáng nhìn Thái tử, chờ hắn tới bên cạnh, xin chính mình dùng trà, Lã m//ô//n//g làm như không có nghe thấy, thờ ơ tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Không có Lã M//ô//n//g cho phép, Thái tử vẫn tuân thủ lễ nghi không có đứng dậy, chỉ có thể duy trì tạng thái khom lưng, tư thế hai tay dâng trà.

Cái tư thế này cực kỳ mỏi người, coi như là người có thân thể cường tráng, cũng không trụ được một lúc, hai tay cũng sẽ không tự chủ được mà run rẩy, huống hồ thân thể Thái tử vốn đã suy yếu.

Vì không để cho mình mất lễ nghi Thái tử mạnh mẽ mà cắn răng, mà cầm cự thân thể.

Đến khi trên trán hắn đổ mồ hôi, Lã M//ô//n//g mới nhấc lên lông mày, giả bộ hỏi: "

Thái Tử đến từ lúc nào

?" nhưng hắn cũng không có ý định tiếp trà.

Rõ ràng là đã đợi rất lâu rồi, nhưng Thái Tử chỉ có thể trả lời: "

Nhi thần Cũng vừa mới tới.

"

Lã M//ô//n//g hờ hững gật đầu, ung dung nói: "

Ngươi có biết mấy hôm trước phát sinh ra việc gì?

"

"

Biết

."

"

Thái Tử cho rằng, tội ép vua là tội như nào

?"

Không để cho Thái tử trả lời, Lã M//ô//n//g âm thanh chắc như đinh đóng cột mà nói: "

Trẫm cho rằng bọn họ tội đáng muôn chết

."

Thái Tử không còn nói được gì nữa, bất đắc dĩ thừa nhận việc phụ hoàng hắn trừng phạt những đại thần kia.

Lã M//ô//n//g sở dĩ đối với các đại thần tàn nhẫn như vậy, cũng là để cho Thái Tử biết được quyết định của chính mình, để Thái tử có thái độ chừng mực. cũng không biết là Thái tử có lĩnh ngộ ý tứ của hắn không.

Thái tử đối với người gọi là phụ hoàng này, tâm càng ngày càng lạnh. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

"

Thái Tử có thừa nhận mình sai hay không

?"

Thái Tử gắng gượng sống lưng, mới không để thân thể ngã xuống, thành khẩn mà nói: "

Nhi thần nhận sai.

"

Lã M//ô//n//g thấy nhi tử của mình khéo léo nghe lời như thế, cho rằng hắn đã thay đổi ý nghĩ, thoả mãn mà gật đầu, để bút xuống, chuẩn bị nhận lấy trà, liếc mắt nhìn xuống Thái Tử hỏi: "

Sai chỗ nào?

"

Thái Tử cử động yết hầu khô khốc, nói: "

Nhi thần có ba cái sai...

"

"

Ba cái sai?

"

"

Sai thứ nhất: Thân là Thái tử của một nước, lại không phát hiện sớm bên người phụ hoàng có tiểu nhân nịnh nọt, khiến phụ hoàng đi nhầm đường lạc lối.

Sai thứ hai: Không có lấy cái chết ra để khuyên nhủ phụ hoàng.

Sai thứ ba: Thân là hoàng huynh, nhưng lại không thể quản tốt đệ đệ...

" Thái tử bật thốt lên, kiên định mà nói.

"

Đủ rồi

!" Lã M//ô//n//g con ngươi chờ mong hắn nhận sai đã biến mất, ngược lại biến thành tia hàn ý, từ trong cổ họng hắn phát ra tiếng: "

Ngươi là muốn đem trẫm làm cho tức chết, ngươi mới hài lòng?

" dưới cơn nóng giận, hắn đưa tay gạt chung trà rơi xuống đất. tiếng va chạm vang vọng trong đại điện rộng lớn, nước trà toé tung trên thảm, vụn trà bắn khắp nơi.

Bên ngoài Tả Hoài cùng thị vệ nghe được động tĩnh, vội vàng đi vào kiểm tra tình huống, lại bị Lã M//ô//n//g quát mắng đuổi ra ngoài, ai nấy đều sợ hãi ngậm miệng lui ra.

Thái tử ngã quỵ ở trên mặt đất, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "

Nhi thần bất hiếu, nhiều lần ngỗ ngịch phụ hoàng, làm cho người tức giận, nhưng phụ Hoàng đã quên mất những lời từng nói với nhi thần sao

?"

"

Không có gì hiện ra khi ẩn, không có gì dễ thấy hơn khi đã hiện ra, cho nên người quân tử rất thận trọng khi ở một mình. Người Hoàng thất là người để thiên hạ noi theo, mỗi một lời nói đều có thể tác động tới đời sống cùng vật chất của bách tính, vì lẽ đó ngươi sau này giữ vị trí Thái Tử, phải cẩn thận lời nói cùng hành động, cho hợp lễ nghĩa...

" Đây là khi hắn được phong vị trí Thái Tử, chính miệng Lã M//ô//n//g nói với hắn.

"

Nhi thần đem những lời nói này của Phụ Hoàng ghi nhớ vào trong lòng, dùng để cột lấy bản thân, chưa từng dám lãng quên, nhưng mà bây giờ phụ hoàng...

" hắn lúng túng, không còn có nói thêm được lời gì nữa.

Con không thể bắt lỗi của cha, Thần không thể quá can dự vào việc của vua, hắn bây giờ vừa là con, lại vừa là thần, càng không cách nào dám vượt quá giới hạn.

Lã M//ô//n//g cũng không muốn nghe hắn nói lại hồi ức.

Mặc kệ hậu quả ra sao, hắn phải nói thẳng: "

Nhi thần không muốn thấy phụ hoàng mắc thêm sai lầm nữa, xin phụ hoàng quay đầu là bờ!

" nói rồi hắn dập đầu cầu khẩn.

Lã M//ô//n//g đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng mà nói: "

Ai cho ngươi lá gan, dám cùng trẫm nói như vậy

?"

Thái Tử đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt nói: "

Phụ hoàng bị yêu nhân mê hoặc, nhi thần là con của người, cũng là thần tử của người, đúng chức trách, đúng bổn phận của nhi thần nên khuyên can phụ hoàng...

"

Lã M//ô//n//g cười lạnh, Thấy Thái Tử thần thái uể oải suy sụp, hắn tức giận hận không thể một cước đạp vào người Thái tử, lửa giận nổi lên nói: "

Ngươi xem ngươi bây giờ, dáng vẻ giống như người già lẩm cẩm, nơi nào còn dáng vẻ của một trữ quân! Còn dám tới chỉ trích trẫm?

"

Hắn một phen dùng hết gan của mình mà khuyên nhủ, nhưng lại không cách nào khuyên được phụ hoàng của mình. Thái tử chết tâm hoàn toàn, gò má trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, tâm như tro nguội, bi thương mà cười thảm.

Thái tử là cái gì? Thái tử chính là khoác cẩm y kể chuyện cười. ngồi ở vị trí này, giống như đưa thân quay trên lửa mà nướng. nói cũng không được, ngồi cũng không được, chỉ cần hơi lệch một chút, liền bị các quan chỉ trích, phụ hoàng quở trách.

Hắn chưa bao giờ được phụ hoàng khẳng định chuyện gì, bây giờ còn bị phụ hoàng chán ghét, nếu đã như vậy, hắn còn có thể làm gì, nói gì được?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...