Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 90

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư Điện Hợp cùng với Tuyên Thành còn đang trên đường trở về, trên đường họ trở về cũng xa xôi bất tiện, với lại chuyện này cũng vô cùng mẫn cảm tới cực điểm, thế nên Phùng Chính cũng không dám nói lung tung, cho nên đối với sự việc hoàng cung đã xảy ra việc gì, các nàng đều không biết được chút gì.

Các nàng vốn dĩ chậm chạp mới xuất phát, từ Điền châu tới kinh thành, dọc theo đường đi, đường núi khó đi, nhiều đá to nhỏ lởm chởm, khó tránh khỏi va chạm, vừa đi vừa nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua một châu phủ, quan chức lại nghe thấy Công chúa cùng Phò mã đi qua, bọn họ liền dẫn người ra cửa thành nghênh tiếp, nhất định phải giữ ở lại mấy ngày, sau đó mới rời đi.

Thường xuyên như vậy, nên là thời gian không ngừng bị kéo dài. May mà Thư Điện Hợp trước khi xuất phát cũng đã liệu trước được tình huống, nên sớm viết thư hồi kinh bẩm báo chi tiết để Hoàng thượng không khỏi trách cứ

Tuyên Thành từ trong xương tuỷ đã không thích lễ nghi trong cung, quá phiền phức, cũng không thích cùng các tiểu thư quan lại ngồi một chỗ, nói mấy chuyện giả bộ, dối trá trước mặt nhau. Mỗi cuối năn tới hoàng cung đều tổ chức tế bái tổ, hơi một chút lại mặc những lễ phục nặng nề, đứng trong gió tuyết lạnh tận mấy canh giờ, cơ hồ đều muốn mạng của nàng a. vừa nghe thấy năm nay không cần trở về ăn tết, tuy rằng có chút nhớ phụ hoàng cùng hoành huynh, nhưng trên mặt cũng không áp chế được vẻ sung sướng.

ở trên đường bình thản trôi qua cái tết, chớp mắt đã tới mùng năm, ngày hôm đó Tuyên Thành đã chán đi xe ngựa, nhất định muốn Thư Điện Hợp cùng nàng xuống khỏi xe ngựa, cùng nhau cưỡi ngựa một chút, hoạt động chút gân cốt.

Tuyên Thành nhảy lên một cái, lập tức thúc ngựa chạy đi. Thư Điện Hợp chỉ sợ nàng nếu như không chú ý một chút, Tuyên Thành sẽ biến mất ở ngay trước mắt của chính mình.

Đường không rộng, bên cạnh lại có vách núi cheo leo, nàng sợ Tuyên Thành xảy ra nguy hiểm, dặn đoàn đội xe ngựa đi theo sát, chính mình lập tức nhảy lên ngựa, theo sát phía sau Tuyên Thành.

Tuyên Thành thấy Thư Điện Hợp đuổi tới, một roi đánh vào m//ô//n//g ngựa, thúc ngự chạy như điên về phía trước, móng ngựa nện trên đường đất, nhấc lên những trận bụi mù.

Thư Điện Hợp nếu như không muốn ăn khói bụi, chỉ có thể cùng nàng sánh vai.

Vì không để người khác nghi ngờ mối quan hệ của hai người, nàng sớm đem nam trang đổi về nữ trang, cưỡi ngựa cũng hơi bất tiện, nhưng việc này cũng không ngăn cản nổi Tuyên Thành làm càn.

Hai con tuấn mã màu trắng chạy dưới ánh tà dương, hoà lẫn với nhau. Người bán hàng ven đường, cũng chỉ nhìn thoáng một vệt bóng dáng, còn tưởng thần tiên quyến lữ nơi nào chay qua đây.

Hai người chạy hai, ba mươi dặm mới dừng lại, Tuyên Thành trên trán thấm mồ hôi, trên mặt đều là vui vẻ.

Nàng cũng đã lâu không có được sống thỏa mái như vậy rồi.

Thư Điện Hợp ghi lại cương ngựa của Tuyên Thành, sợ Tuyên Thành lại chạy đi, rời quá xa đoàn xe, không tốt.

Tuyên Thành đơn giản đem dây cương ngựa ném di, tùy ý để Thư Điện Hợp dẫn ngựa dắt mình đi.

Nàng nhắm mắt lại, dương lên chiếc cằm tinh xảo, hít sâu một hơi không khí trong lành mát mẻ, dung nhan nhu hòa, toát ra ngày càng diễm lệ, giống như một đóa hoa sen tinh khiết.

Trong mắt của Thư Điện Hợp, nữ tử trên thế gian cũng chỉ đến như thế, nàng cùng với Tuyên Thành mỉm cười, hỏi: "

Mệt không

?"

"

Làm sao sẽ mệt mỏi được?

' Tuyên Thành hai mắt tỏa sáng, thuận thế đưa tay ra nhận lấy túi nước mà Thư Điện Hợp đưa cho, uống một hớp, rồi lại đưa trả. Đây là sinh hoạt mà nàng thích nhất, không bị thế tục ràng buộc, không mệt mỏi, huống chi còn ở bên người mà nàng thích.

Thư Điện Hợp khẽ nhấp một ngụm nước, trong lúc vô tình, liếc nhìn về phía vực sâu không thấy đáy kia.

"

Ngươi tại sao cứ nhìn cái vực sau của vách núi làm gì? Chẳng lẽ muốn nhảy xuống?"

Tuyên Thành thấy hắn nhiều lần cứ nhìn xuống vách vực đờ người ra, thật quái lại, nên hỏi.

Thư Điện Hợp bất ngờ bị người kia đ//â//m thủng tâm tư, vội vã thu hồi ánh mắt, phủ nhận nói: "

Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ sẽ có hay không, trượt chân ngã xuống chỗ này?"

, bản thân nàng cũng không nhận ra được chính mình đang dị thường.

Tuyên Thành bĩu môi xem thường nói: "

Ngã xuống, chắc chắn phải chết.

" nói rồi kéo hắn đi xa vách núi, xa rời cái địa phương nguy hiểm kia.

Thư Điện Hợp nghiêng mặt nhìn Tuyên Thành, thần sắc phức tạp, đột nhiên kêu nhẹ một tiếng: "

Công chúa.

'

Tuyên Thành nhất thời phản ứng, quay đầu hỏi: "

Cái gì?

"

"

Không có gì..

." Thư Điện Hợp lại nuốt lời nói lại, dời ánh mắt.

Tuyên Thành đem mắt híp lại giảo hoạt như hồ ly, xem kĩ người trước mặt, người này gần đây lúc nào cũng lạ lạ, nhưng nàng cũng không đoán ra là lạ ở chỗ nào.

Cũng là Thư Điện Hợp đem tâm tình ẩn đi quá tốt, cho nên Tuyên Thành cũng không nhận ra được nội tâm của nàng đang mâu thuẫn cùng gút mắc.

Dọc theo con đường này, nàng vài lần đều muốn hỏi Tuyên Thành xem là có hay không nguyện ý cùng nàng hồi kinh, có hay không ngày sau bất luận phát sinh cái gì, cũng không có hối hận?

Nếu là Tuyên Thành trả lời không muốn, nàng lập tức có thể tiếp nhận đối đầu mà rời đi, nàng cũng có thể yên tâm mà dựa theo kế hoạch, vác tay nải ra đi....

Từ nay từ biệt, đường ai nấy đi.

Nhưng đáp án là thế nào, nàng không cần hỏi cũng có thế đoán ra.

Trời cao chưa từng có thương tiếc qua cho nàng, nên nàng chỉ ước ao một việc, chưa từng được toại nguyện.

Phùng hoán sâm không thản nhiên mà nói thân thế cho nàng biết, sau lưng hắn chắc chắn có rất nhiều mục đích, ý đồ của đối phương thế nào nàng chưa biết được, kinh thành đối với nàng mà nói là cực kỳ nguy hiểm.

Nàng thậm chí không biết, ngoại trừ Tuyên Thành ra, nàng nên tin tưởng vào ai, sẽ không biết ai sẽ lừa gạt nàng?

Từ bỏ theo đuổi thân phận mờ mịt của chính mình, lúc này chính là cơ hội tốt để rời đi. Một khi bỏ lỡ, trở lại kinh thành, việc từ bỏ đó hậu quả sẽ không được tự do nữa, còn có hiện tại đưa tay ra ra có thể chạm tới sinh tử.

Nàng cho Tuyên Thành chỉ là khi mộng nhớ tới, không thể giấu mãi được, cũng không thể một đời một kiếp với nàng ấy. Tuyên Thành sẽ biết, chớp mắt từ người yêu, sẽ biến thành kẻ thù, chờ đợi nàng cũng chỉ có một con đường chết.

Tự do cùng tình cảm, ben nào nặng, bên nào nhẹ?

Nàng tạm thời không có cách nào biết được đáp án, thở ra một hơi, đem ý nghĩ trong đầu giấu đi, bởi Tuyên Thành đang chú ý nàng. Nàng không thể để nàng ấy biết mình quá đăm chiêu suy nghĩ.

Thư Điện Hợp hướng về phía Tuyên Thành tươi cười rạng rỡ, chờ sau khi Tuyên Thành không nhìn nữa, trong con ngươi thu lại hào quang, lần thứ hai rơi vào trầm tư.

Nàng mơ hồ ý thức được, ý nghĩ của chính mình đã không còn được thuần túy khi vùa xuống núi,bắt đầu có nhớ nhung, cùng với dã tâm, bằng không sẽ không đắn đo mà không rời đi.

Núi rừng cùng dã hạc, mới là suy nghĩ nguyên bản nàng muốn thuộc v.

Thư Điện Hợp chớp mắt lại ngây người, bỗng phát hiện người bên cạnh từ trên ngựa bay xuống, rơi vào trong ngực mình. Thư Điện Hợp vội vàng ôm eo nhỏ của Tuyên Thành, sợ nàng ngã xuống.

Chưa kịp đem nghi hoặc hỏi ra, Tuyên Thành liền không cho nàng nói, lười lẽ đanh thép mà nói: '

Trở về Bản cung không muốn cưỡi ngựa, liền làm phiền Phò M

ã." nói xong hai má đỏ ửng.

Thư Điện Hợp nhếch miệng lên, sau đó hơi di chuyển, tạo một khe nhỏ, làm cho Tuyên Thành ngồi thỏa mái hơn.

Tuyên Thành chê không đủ thân mật, một chân vượt qua thân ngựa, ngang ngược ngồi trên yên ngựa, nắm ở eo Thư Điện Hợp, nghiêng đầu kề sát vai đối phương.

Trên người Tuyên Thành có mùi thơm ngát, tiến vào trong phổi của Thư Điện Hợp, làm cho nàng tai đỏ, dời đi sự chú ý của mình nói; "

Nói đến việc thần biết cưỡi ngựa, cũng là Công chúa dậy đây.

" thanh âm vô cùng dịu dàng.

Tuyên Thành bị Thư Điện Hợp gợi nhớ tới kí ức kia, nói: "

Cái kia, ngươi nên cảm tạ Bản cung, không có Bản cung là lão sư xuất sắc, hiện tại ngươi cũng chỉ có đi bộ đuổi theo bản cung

." mà cũng không có phải như vậy mà ôm Bản cung.

Lời nói sau, nàng không có ngại ngùng mà nói ra, làm đều có thể làm, thế nhưng muốn quang minh chính đại nói ra, vẫn có chút xấu hổ.

"Là Công chúa giáo huấn, khiến thần khó quên

."

Thư Điện Hợp nín cười, nhớ lại Tuyên Thành ngày đó dạy hỏng luôn giáo pháp, đổi thành những người khác, phỏng chừng là không thể học được thuật cưỡi ngựa do Công chúa dạy.

Tuyển Thành không có nghe ra nàng đang trêu ghẹo, tự mình không ngượng mà nói " "

Chỉ là ngươi đến cùng rất lớn mật, mới cùng Bản cung gặp mặt có mấy lần,liền đưa ra yêu cầu bất lịch sự như vậy. Ngươi không sợ Bản cung lầm tưởng ngươi không có ý tốt, trong cơn giận giữ chém ngươi?

"

Thư Điện Hợp sớm đã quên ý nghĩ lúc đó của chính mình, nhưng căn cứ vào chuyện về sau, có thể tưởng tượng được, mình hiển nhiên là không sợ.

"

Công chúa thiện lương như vậy, làm sao có thể làm ra việc lấy mạng của bách tính.

"

Tuyên Thành vẩy lên lông mày, nói: "

Vậy ngươi có biết hay không, nam nữ sau khi tiếp xúc thân mật, liền nhất định phải thành hôn?

"

Thư Điện Hợp nghẹn, ngày đó nàng cũng không có ý nghĩ như công chúa nói, nghĩ nhiều như vậy.

Tuyên Thành mới mặc kệ Thư Điện Hợp biết hay không biết, hai người đều đã thành hôn, bây giờ nhắc cũng không có ý nghĩa.

"

Khi đó Bản cung liền nghĩ, ngươi nếu như dám lộn xộn, Bản cung sẽ chặt tay của ngươi

." Tuyên Thành lại căm giận nói, như trở lại tình cảnh lúc đó.

Thư Điện Hợp bị nàng trêu trọc cười lên, rạng rỡ nói: "

May mà thần nhân phẩm chính trực, may mắn tránh được một kiếp nạn này

." nàng lại cố ý làm ra việc tránh hiềm nghi, nghiêm trang nói: "

Công chúa yên tâm, thần hiện tại cũng sẽ không lộn xộn.

"

Ha ha Tuyên Thành cười lạnh, ai muốn hắn hiện tại chính trực chứ.

Lúc này hai người vừa vặn cưỡi ngựa đi tới một mảnh đất trống, bốn phía không người, Tuyên Thành lấy tay sờ lên d* tai của Thư Điện Hợp, đầu ngón tay chạm đến da dẻ mềm mại lại trơn bóng, thấy Thư Điện Hợp không hề bị lay động, nàng bất mãn lầm bầm: "

Ngươi là cái đầu ngốc a.

"

Nàng thẳng eo lên, hôn lên môi mỏng của Thư Điện Hợp...

........

Thư Điện Hợp cùng Tuyên Thành trờ lại đoàn xe, Tuyên Thành không chờ Thư Điện Hợp hỗ trợ, trực tiếp từ trong ngực nàng hạ xuống, tiến vào trong xe ngựa.

Thị vệ thủ hộ xe ngựa của các nàng, phát hiện trên mặt Phò Mã có thêm ít vết thương, tò mò hỏi:

"Phò Mã môi người sao lại tổn thương

?" trên môi đỏ thẫm một vết máu, hiện len trên da dẻ trắng nõn đặc biệt chói mắt, làm cho người khác chú ý.

Thư Điện Hợp lập tức thẳng eo cứng người, ho nhẹ mà nói: "

Không cẩn thận va chạm, vô sự

." ánh mắt không tự giác hướng về phía người trong xe ngựa.

Tuyên Thành vểnh tai lên, nghe được ở bên ngoài thị vệ hỏi dò Thư Điện Hợp có muốn hay không đi xử lý chút thương tích, lại bị Thư Điện Hợp từ chối, nàng đem mặt chôn ở trên đệm, giống như dà điểu mà ngượng ngùng, trên mặt ngày càng nóng bỏng.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa ở ngay bên ngoài, nổi lên d*c v*ng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...