Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 87

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã tới buổi chiều, Tuyên Thành không có như mấy đêm trước, ở trên giường cố ý làm ra mấy động tác khiêu khích. Thư Điện Hợp suy đoán nàng ấy là hiểu lầm ý tứ câu nói dòng dõi gian nan của ngô hựu kha nói. Sai liền cho sai đi, nàng cũng không có ý định làm sáng tỏ.

Lúc nào nàng ấy cũng giống như thắp lửa cho mình, trong người mình cũng rất khó chịu....

Thái thú Điền châu sau khi bị định tội, gia sản bị tịch thu, phán tội chém đầu, một nhà một trẻ bị đày đi lưu vong. Có một ví dụ sống sờ sờ, nên các quan chức điền châu mỗi người thấy, cũng không còn giám ở sau lưng giở trò nữa.

Thư Điện Hợp giỏi về khoản giao thiệp với bách tính, nên bách tính cũng rất yêu thích vị Phò mã xuất thân dân thường này. Tuyên Thành từ lúc sinh ra đã mang uy nghiêm của hoàng tộc, trên tay có quyền, nên đi quản mấy quan chức, phu thê hai người phối hợp hiểu ý tứ của nhau, giúp nạn dịch ở Điền châu ngày càng thuận lợi.

Thời điểm tới gần cuối năm, Tuyên Thành nghênh đón sinh thần của chính mình, sau một trận nài nỉ, Thư Điện Hợp cố hết sức vén tay áo lên từ làm cho nàng một bát mỳ trường thọ.

Mặc dù Tuyên Thành trải qua một sinh nhật đơn sơ, nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Bởi vì sau khi nàng tới Điền châu, Thư Điện Hợp liền viết báo về kinh Công chúa đến, sau đó Hoàng thượng truyền bọn họ trở về kinh khi tết đến, ít ngày nữa các nàng cũng sẽ rời điền châu khởi hành hồi kinh thành, mặt khác để các quan lại khác hoàn thành nốt việc tu sửa.

Khu dịch đã bị huỷ, những người nhiễm bệnh nay đã khôi phục khoẻ mạnh, cò một số vẫn đang có tiến triển tốt. bọn họ nghe nói Công chúa cùng Phò mã muốn rời khỏi, hợp lại muốn giữ các nàng lại.

Cũng có thương nhân hào phóng quyên tiền, nguyện vì Phò mã mà tạc tượng, đề con cháu Điền châu vĩnh viễn nhớ ân đức của Phò mã.

Thư Điện Hợp được các quan chức nịnh nói: "

Phò mã đây là rất được bách tính kính yêu, công đức vô lượng a

!"

Thư Điện Hợp cười khổ: "

Bản quan chỉ có làm ra được một chút sự tình thôi, liền như vậy đã được bách tính thổi phồng lên, chẳng phải là muốn giảm thọ? hơn nữa việc này hao tài tốn của, không thể được

." gọi thuộc hạ từ chối ý tốt của dân chúng điền châu.

Bách tính không chịu giảng hoà, quỳ rạp xuống trước mặt của Thư Điện Hợp, nàng nói không nên làm thế, nàng không nhận nổi, cũng không gánh được phần phúc khí này. Có thể ghi chép lại sử sách việc địa chấn lần này, để sau này mọi người còn biết tới, còn việc tạc tượng thì thôi đi.

Còn có phải cảm tạ những thương thuốc, y giả cũng vì điền châu mà nhọc lòng, đốc sức.

Thiên hạ xưa nay không thiếu những người vì dân làm việc nghĩa khí, có lẽ cũng chỉ là một phàm phu tục tử, biến mất trong hoang dã. Một khi dân gặp nạn, cần trợ giúp, bọn họ sẽ dũng cảm mà đứng ra, góp một phần sức lực, đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề. Sau khi giải quyết, bọn họ lại yên lặng mà rời đi, không cầu tên, không cầu lợi, giống như một sự tình bình thường cần phải làm.

Người như vậy, không nên theo dòng lịch sử mà vô danh, đáng nên được bách tính ghi nhớ trong lòng, hoặc viết, hoặc lập sách lưu truyền dân gian.

Nàng được bách tính điền châu coi như là phụ mẫu tái sinh, nàng nói ra sự tình, bách tính cũng không có từ bỏ. lắc đầu bất lực. văn sĩ điền châu sau khi hoàn thành tốt văn, đưa tới cho Thư Điện Hợp phê duyệt. sửa lại mấy chỗ, giao phó đi khắc bia.

Chờ sau khi hoàn thành, bách tính đọc được văn bia, lại thấy không có chữ nào nhắc tới Phò mã.

Lúc đó Thư Điện Hợp đã trở lại kinh thành, bách tính điền châu lần nữa lại thấy được đức tính tốt đẹp khiêm nhường của phò mã, liền cảm động tới rơi nước mắt.

Thư Điện Hợp cùng Tuyên Thành rời đi khỏi Điền châu, cùng Ngô hựu kha nói lời tạm biệt, vốn định lặng lẽ đi, thế nhưng vẫn bị lộ ra ngoài, bách tính dồn dập tới không muốn họ đi, cũng không ít ngời lấy đặc sản trong nhà mà đem biếu. nếu không có hộ vệ ngăn, sợ là không thể thoát khỏi điền châu.

Đội ngũ xe ngựa thật vất vả mới sửa soạn xong để đi, bách tính lại đưa tiễn hai bên đường quỳ rạp hướng xe ngựa các nàng bái. Có người kích động lau nước mắt. khóc không thành tiếng.

Thư Điện Hợp phân phó hộ vệ đem bọn họ xin hãy đúng lên, cũng không cách nào làm được, mãi tới khi xe ngựa của hai nàng đi xa. Tuyên Thành cuộn rèm cửa lên, nhìn ra bên ngoài, tấm tắc lấy làm kì lạ, nói: "

Ngươi làm quan này, còn so với phụ hoàng Phong quang hơn

."

Người không biết tình huống, nghe xong còn tưởng rằng Thư Điện Hợp muốn tạo phản.

Thư Điện Hợp nghe Tuyên Thành đầu lưỡi trơn bóng mà lắm lời, hơn nữa xe ngựa này chỉ có hai người các nàng, may mắn không sợ bị người khác hiểu sai, chỉ là hơi sắc bén nói: "

Vọng ngôn, thần làm sao dám cùng phụ hoàng đánh đồng lẫn nhau.

'

Tuyên Thành lè lưỡi, nhìn ra bên ngoài thấy có mấy nhà bị sụp đổ, cảm xúc dâng lên nói: "

Điền châu bây giờ dáng vẻ tàn tạ, không biết lúc nào mới có thể khôi phục phồn hoa.

"

Thư Điện Hợp nghe vậy, cũng xốc lên rèm cửa, hướng ra ngoài nhìn, lầm bầm nói: "

Bách tính như xuân thảo, tuy nhỏ bé, nhưng sinh sôi liên tục, mặc dù hôm nay gặp mùa đông, thiên tai lớn, nhưng sang năm gió xuân lại khác, chắc chắn khôi phục lại một lần nữa phồn thịnh.

"

Tâm tình cũng Tuyên Thành được Thư Điện Hợp vỗ về cảm hoá, nghiêm mặt nói: "

Phò mã nói lời này rất tốt, Bản cung sau khi hồi kinh, đến cùng Phụ hoàng nói một chút, cho ngươi làm cái chức thừa tướng, không thể để cho ngươi tài năng không có chỗ phát huy

."

"

Công chúa lại trêu đùa thần

."

Mặc dù là chuyện cười, chỉ là do Tuyên Thành nói, nhưng lại đánh thức được Thư Điện Hợp.

Nàng cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi, thiên hạ từ cổ chí kim tới nay người đọc sách vì sao lại có một thân chi khí, có thể dùng tính mạng mà bảo vệ bách tính. Lại giống như Phùng chính cũng đã từng nói với nàng: "

Vì thiên địa mà lập tâm, mà vì bách tính mà sống, dùng tài năng cống hiến cho thánh thượng, để muôn dân được thái bình.

"

Trở thành thừa tướng, chính là vì có thể dùng đôi tay này.

Cổ ngôn có nói: "

Không làm lương tướng, định vì lương y.

" lương y, hay lương tướng nói cho cùng, chỉ là đồng dạng làm một chuyện, đều vì bách tính.

Nếu chính mình thực sự có năng lực này, trái lại, lại an phận ở một góc, chẳng lẽ là người nhát gan sao?

Sư phụ dạy nàng y thuật là để cứu chữa dân, lẽ nào nàng với y thuật này không cứu người bệnh sao?

Thư Điện Hợp rơi vào trầm tư.

"

Bản cung nghe nói Điền châu có một loại mỹ thực, tên gọi là vân chân bánh trung thu, vỏ ngoài vàng óng, nhân bánh thơm ngon miệng. đáng tiếc lần này tới, đều không có thể chính mình thưởng thức.

" Tuyên Thành thả xuống rèm cửa sổ, tràn ngập tiếc nuối mà nói.

Thư Điện Hợp lấy lại tinh thần, an ủi nàng nói: "

Lần sau có cơ hội, thần có thể bồi công chúa trở lại điền châu một chuyến, đến lúc đó nhất định được nếm thử.

"

"

Lần sau là khi nào?

" Tuyên Thành nhất định phải chuẩn xác thời gian, bằng không nàng không bằng lòng bỏ qua.

Thư Điện Hợp cho Tuyên Thành một hứa hẹn, nhớ tới ngày hôm qua kinh thành gửi tới một bức thư nàng chưa có xem, lúc này trên xe ngựa không có việc gì, vừa vặn có thể xem.

Tuyên Thành thấy Thư Điện Hợp đọc thư trên tay, bỗng dưng mỉm cười lên, bắt đầu sinh ra hiếu kỳ.

"

Ai viết thư cho ngươi, mà ngươi liền vui vẻ như vậy, Bản cung cũng phải nhìn.

" Nàng đưa tay đoạt lấy thư của Thư Điện Hợp.

"

Là Thủ chuyết huynh, trong thư nói hắn thành tâm theo đuổi không buông, rốt cuộc cũng cảm động được Tô vấn ninh. Hai người đã định ra hôn ước, chọn được ngày tốt, chuẩn bị thành thân.

" Thư Điện Hợp vì nàng mà nói đại khái nội dung bức thư. "

Mặt khác, hắn còn rất cảm tạ Công chúa đã giáo huấn, cũng hắn làm mai mối.

"

"

Bản cung không có làm cái gì, hắn cảm tạ Bản cung làm cái gì

?" không cần Thư Điện Hợp nói, nàng cũng đọc xong bức thư, nói.

Lần trước nàng đem sự tình của Tô vấn ninh đến trước mặt của Phụ hoàng ní. Phụ hoàng nàng đặc biệt cho phéo Tô tỷ tiến vào quân doanh, huấn luyện quân công, cùng nam tử không có sai biệt.

Sau khi nàng dạy Phùng chính luyện võ, cũng không có quản việc của hai người đó nữa, hắn còn nói nàng mai mối, nàng có làm gì đâu, nàng mới không cần hắn cảm tạ.

"

Cũng không biết Phùng nhị dùng thủ đoạn gì, thật sự lại nắm được tâm của Tô tỷ, ôm mỹ nhân vào lòng

." Tuyên Thành lấy làm kì quái nói.

Tiện tay đem trả thư lại cho Thư Điện Hợp, nàng đem Phùng chính cùng Tô vấn ninh đặt một chỗ, thế nào cũng không tưởng tượng ra được, tính cách khác biệt, hai người đều không có yêu thích liên quan tới nhau, người văn, người võ. Sau khi kết hôn làm sao ở chung.

"

Phùng nhị liền không sợ, ngày sau không cẩn thận chọc giận Tô tỷ, bị đánh xuống khỏi giường sao

?" lông mày xinh đẹp nhíu lại, vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia, liền cười không ngừng nghỉ.

"V

ậy thì chờ đợi công chúa có phương pháp giáo dục, để Thủ chuyết huynh có thể nhờ vào đó mà nhặt lại được một mạng.

" Thư Điện Hợp cũng không nhịn được mà ở sau lưng trêu chọc Phùng chính một hồi.

Lúc này ở kinh thành Phùng chính hắt xì mấy cái liền, còn coi chính mình là bị cảm lạnh, vội vã khoác thêm y phục.

Tuyên Thành cùng Thư Điện Hợp không ở kinh thành khoảng thời gian này, trong triều cũng phát sinh ra đại biến.

Chúng quan phát hiện ra Hoàng thượng mê muội đan dược. theo đuổi trường sinh bất tử, khuyên can không được, sự vụ đình trệ, lâm triều có ngự sử đứng ra. Hi vọng Hoàng thượng trong bóng tối có thể trở về, nhưng mà hoàng đế bỏ mặc ngoài tai tất cả, cố chấp.

Đại dự mới khai quốc được mười mấy năm, dân sinh cũng không đạt được trình độ thịnh thế, cũng không chịu được dằn vặt.

Bây giờ hoàng đế lại si mê tiên đạo, lại giống cần chính ngày xưa, tuyệt đối là một tín hiệu không ổn, cũng không biết ngày tháng của đại dự có phải là sắp kết thúc.

Hoàng cung không có một ngày yên ổn, đế vương hỉ nộ bất thường, cũng đoán được nguyên nhân là vì sao.

Hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời tối đen, không mây không trăng, gió lạnh thổi giống như lưỡi dao sắc bén.

Khí trời như vậy, chắc hẳn sắp có bão tuyết.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...