Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 7

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuyên Thành không thèm để ý đến Sài Long Uy đang khuyên nhủ, lần thứ hai nàng đáp ứng những yêu cầu vô lễ của Thư Hoài Hợp.

Dưới cai nhìn của nàng, có thể dạy hắn cưỡi ngựa cũng không tổn hại đến miếng thịt nào của nàng. Thư Hoài Hợp chỉ cần cứu được phụ Hoàng, thậm chí đáp ứng làm Phò mã của nàng, bất luận điều kiện gì, nàng cũng có thể đáp ứng.

Tuyên Thành nói được là làm được, nàng để đôi ngũ dừng lại, sau đó để Thư Hoài Hợp xuống xe ngựa.

Thư Hoài Hợp đi tới trước ngựa của Tuyên Thành. Tuyên Thành một tay dắt dây cương ngựa một tay đưa về phía Thư Hoài Hợp.

Nếu như Thư Hoài Hợp có thể học cưỡi ngựa, các nàng có thể bỏ xe ngựa đi, tốc độ về kinh chắc chắn nhanh gấp mười mấy lần.

Sài Long Uy ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm động tác của Thư Hoài Hợp. Nếu như tầm mắt có thẻ giết người, Thư Hoài Hợp lúc này sớm đã bị ngàn đao băm thây.

Ánh mắt của hắn, Thư Hoài Hợp sớm đã cảm giác được, bởi vậy nàng không có nắm tay Tuyên Thành, mà là một chân giẫm vào đai ngựa đạp lực nhảy lên.

Chính mình một lòng có ý tốt, lại bị người phụ lòng, Tuyên Thành bĩu môi, cũng không hề nói gì.

Tuyên Thành lôi kéo hai tay của Thư Hoài Hợp vòng tay qua phần eo của chính mình, sau đó cùng nàng kéo dây cương ngựa, để cho Thư Hoài Hợp nhìn động tác của mình mà học.

Người trong cuộc không có ý nghĩ gì cả. Rơi vào trong mắt người khác, chính là Thư Hoài Hợp ôm lấy Tuyên Thành, bầu không khí ám muội, không nhịn được khiến người ta mơ tưởng viển vông.

Vì để không làm lỡ thời gian, các nàng một bên học, một bên chạy tiếp đi.

Tuyên Thành vẫn cưỡi ngựa, nhưng để nàng dạy người khác, thì vẫn không đủ trình độ, nàng không biết nên làm sao để dạy Thư Hoài Hợp.

Thật sự đáp lại câu nói kia, chỉ hận là lúc có sách vở để đọc thêm nàng lại đọc rất ít, trải qua mới biết được thật sự rất khó khăn.

Vì không làm mình mất mặt, nàng một bên khoa tay, một bên giảng giải vô cùng lời ít mà ý nhiều: " Trước tiên như vậy... như vậy...như vậy... như vậy... sau đó sẽ.... cuối cùng, chân đạp, con ngựa liền chạy đi".

Sài Uy Long, một ngươi một ngựa, ở bên cạnh giám thị Thư Điện Hợp, phòng ngừa hắn có hành vi gây rối, một bên nghe công chúa lão sư giảng giải nội dụng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rơi vào trong sương mù.

Tuyên Thành dạy đến hết văn, Thư Điện Hợp phải dùng nửa ngày, mới học được làm sao ngồi vững ở trên lưng ngựa. Sau khi bỏ ra một ngày trên lưng ngựa, rốt cuộc ngựa cũng chịu an phận để nàng cưỡi.

Khởi đầu, Thư Điện Hợp ở trên lưng ngựa còn vui vẻ ngã lên ngã xuống, thân thể nàng cương trực. Tuyên Thành giúp nàng khống chế ngựa. Lại qua thêm vài ngày học nàng có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, biết khống chế ngựa đi tới đi lui.

Người khác học cưỡi ngựa phải ít mất mất thời gian mấy tháng, nhưng nàng chỉ bỏ ra mất mấy ngày, điểm ấy cũng làm cho Sài Long Uy nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Thư Điện Hợp vừa mới học thành, Tuyên Thành lập tức sai người đem ngựa tới, giao cho Thư Điện Hợp.

Mấy ngày nay, hai người tiếp xúc thân mật,để Sài Long Uy lo lắng tầng tầng, chỉ sợ công chúa bị tổn hại danh tiết.

Mà hai người học cưỡi ngựa xong liền tách ra, thì làm hắn vô cùng an tâm thở phào nhẹ nhõm. Thị vệ đều là người của hắn, hắn dã cấm bọn họ bàn tán, tuyệt đối sẽ không để chuyện này tiết lộ ra ngoài.

Thư Điện Hợp xuống khỏi ngựa của Tuyên Thành, cưỡi lên ngựa của chính mình, nhìn quanh không thấy ai để ý mình, Tuyên Thành sờ sờ má mình, cảm thấy nóng bỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Việc học cưỡi ngựa, chỉ là các nàng tranh thủ đoạn đường ngắn để học, rất nhanh đã bỏ sau đầu.

Sau lần đó, dọc theo đường đi lại không có nửa điểm phong ba. Từ nắng ấm của phương nam, đến gió lạnh lẽo, tuyết rơi ngàn dặm của phương bắc. Đoàn người chỉ mất đến năm, sáu ngày.

Kinh thành gần ngay trước mắt, ước chừng hai đến ba ngày nữa là sẽ đến.

Trải qua mấy ngày không ngừng nghỉ, đội ngũ của Tuyên Thành đã sớm người ngựa kiệt sức. Mắt thấy sắc trời dần về tối, chạy đến thành trấn sẽ không kịp.

Xem ra đêm nay lại phải nghỉ lại tại vùng ngoại ô rồi. Tuyên Thành lệnh Sài Long Uy tìm một chỗ an toàn, dừng lại đóng trại nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục chạy.

Thị vệ từ trong rừng nhặt củi để đốt lửa, chất đống vào đó, đốt lên lửa trại, mấy lều trại cũng rất nhanh được dựng lên.

Ẩn giấu trong rừng cây, chỗ Tuyên Thành nghỉ ngơi, ngoại trừ đống lửa đang đốt bên ngoài, ánh sáng tỏa ra chỉ khu vực lều trại. Từ đằng xa phóng tầm mắt tới, hầu như không thấy được người trong bóng tối.

Tuyên Thành cùng Thư Điện Hợp, các nàng hai lều trại gần nhau, ở vị trí giữa, bao quanh đều là lều của thị vệ. Phía xa được sắp xếp hai cái lều trại. Nếu như có kẻ địch phạm đến, chỗ này chính là chỗ dụ địch.

Tuy rằng đã gần kinh thành, nhưng Sài Long Uy vẫn không buông lỏng cảnh giác, cẩn thận khắp nơi.

Thư Điện Hợp lần đầu tiên tới phương bắc, áo dày dặn đều không có, y phục dày dặn nàng đang mặc là của Sài Long Uy gần đây tìm thấy chợ, nên mua cho nàng. Cũng còn tốt. Thân thể nàng nhiều năm rèn luyện, không có vì vậy mà sợ đổ bệnh.

Sài Long Uy kẻ này tính tình thô lỗ, mua quần áo cho Thư Điện Hợp cũng không xem kích cỡ to hay bé. Hắn mua theo cỡ của nam tử có vóc dáng bình thường, tùy tiện mua về. Tuyên Thành nhìn thấy nàng lần đầu có dáng vẻ, thoát khỏi dáng vẻ trước kia.

Tuyên Thành thấy nàng dáng vẻ này,liền không nhịn được cười, nhìn thấy mặt Thư Điện Hợp lạnh tanh, mới không dám bật cười.

Lúc này, Thư Điện Hợp sợ lạnh nên ngồi bên đống lửa sưởi ấm, trên mặt vẫn như một tảng băng, cái gì cũng không để lộ ra. Theo như Tuyên thành nghĩ, bất động thật giống như một vị bồ tát vậy.

Càng gần kinh đô, Tâm tình của Tuyên Thành càng thả lỏng. Trong cung vẫn không có tin tức xấu truyền đến, điều này chứng tỏ các nàng trở về không quá muộn.

Từ lều chính của mình đi ra, nàng thảnh thơi dạo quanh bên đống lửa, nhìn thấy Thư Điện Hợp một người lẻ loi vẻ mặt thờ thẫn, hình như đang suy nghĩ gì, mà không khỏi nổi lòng hiếu kỳ.

" Đang suy nghĩ gì đấy?" Tuyên Thành ngồi cách Thư Điện Hợp không xa, Quan tâm thần dân của mình. Nàng là công chúa của Đại Dự, quan tâm hỏi han là chuyện nên làm. đây là Nàng vì bản thân hiếu kỳ, mà tìm lý đo chính đáng.

" Lập tức sắp đến tết, thảo dân lần đầu rời đi khỏi sư phụ, không biết sư phụ một người ở trên núi, có thể hay không cô độc.". Thư Điện Hợp ngược lại rất thành thực, không chút do dự mà đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.

Tuyên Thành trầm tư nửa ngày, nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, không cách nào hiểu được, cũng không biết nên an ủi ra sao, nàng lại thay đổi đề tài: "Ngoại trừ sư phụ của ngươi, ngươi có người thân khác không, tỷ như phụ mẫu, ngươi không nhớ bọn họ sao?".

"Không biết." Thư Điện Hợp ngữ khí không gợn sóng trả lời: " Thảo dân chỉ có mỗi sư phụ là người thân."

"....." Tuyên Thành cảm giác bất luận mình hỏi gì, đều có thể sai sót đ//â//m vào chỗ thương tâm của người ta, đây cũng là đúng dịp quá chứ? Vẫn là vận mệnh với người trước mắt này thật quá mỏng?

Nàng nghĩ như vậy, lần thứ hai ánh mắt nhìn về phía Thư Điện Hợp, đều mang tới cảm động. Kỳ thực người này thời điểm không bắt nạt nàng, nhìn qua cũng không phải không hợp mắt.

Người có tướng mạo tốt, lúc nào cũng dễ dàng khiến lòng người sinh ra tâm ý muốn thân cận. Thư Điện Hợp chính là một người trong đó.

" Sư phụ của ngươi bệnh rất lâu sao? Lẽ nào chính hắn không trị hết bệnh của mình sao?"

"Công chúa đã từng nghe qua câu nói này chưa?"

"Nói cái gì?"

"Y giả không thể tự Y"

" Vậy còn ngươi?" Phùng Hoán Lâm không phải nói Thư Điện Hợp kế thừa hết y thuật của hắn sao? Lẽ nào hắn không cứu sống sư phụ của chính mình?

"...Thảo dân đã cố hết sức."

"Cái kia chẳng phải là..." Tuyên Thành nghĩ đến kết quả xấu nhất.

" Ừm." Thư Điện Hợp không chờ nàng nói xong, liền đáp.

Ngẫm lại nàng biết phụ Hoàng nàng, thời điểm bị bệnh không có thuốc nào chữa được, chân tay nàng cũng bủn rủn, cũng cảm thấy giống hắn bây giờ.

Giữa lúc Tuyên Thành đang suy nghĩ, thời điểm nên làm sao nói tiếp, liền nghe Thư Điện Hợp tự mình nói. " Già rồi đến thời điểm, đều phải đi.", Tuyên Thành không đồng ý câu nói này, Phụ Hoàng của nàng nên sống lâu trăm tuổi.

"Ngươi yên tâm, bản cung cam đoàn với người, chờ ngươi chữa trị khỏi cho phụ Hoàng, bản cung lập tức phái người mang tuấn mã, đưa ngươi trở lại." Chắc chắn không để ngươi bỏ qua cơ hội gặp sư phụ lần cuối.

"Cảm ơn công chúa."

Tuyên Thành nheo mắt nhìn mặt hắn, từ lúc các nàng tán gẫu đến nay, bất kể là nhắc tới cha mẹ hắn, nói đến sư phụ, sắc mặt hắn không có biến hóa, vừa không có bi vừa không có hỉ, sẽ không phải hắn có cái mặt đơ chứ? nhưng trước mặt hắn nhắc tới sư phụ, lại là mặt có biến hóa nhỏ.

Nàng không nhịn được xoa bóp mặt của mình, trước khi phụ Hoàng sinh bệnh, luôn nói nàng không có hình ảnh của một công chúa. Nói một công chúa nên có là phải đoan trang tự tin, không nên lúc nào cũng nụ cười. Chẳng lẽ đoan trang tự tin, nên có dáng vẻ ấy? Nhưng nàng không làm được.

"Ngươi có phải là quanh năm một chỗ cùng thảo dược, vì lẽ đó ngươi cũng biến thành thảo dược bình thường ít lời mộc mạc?" nàng hiếu kỳ, người này làm sao biến thành như vậy

"Đúng, công chúa.".  Tuyên Thành: "......"

Bóng đêm nặng nề, chính là mộng đẹp. Những điều Tuyên Thành muốn biết từ Thư Điện Hợp mọi sự đều rõ, sau khi đứng dậy họat động một chút, mất cảm giác đi đứng, đang định hồi lều của mình ngủ thì đột nhiên, lỗ tai nghe được một tiếng nhỏ bé, tiếng xé gió.

Thư Điện Hợp theo sát phía sau vang lên: "Công chúa cẩn thận!"

Tuyên Thành còn chưa kịp phản ứng, cảm giác cổ tay mình bị người đột nhiên đi xuống lôi kéo. Nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị, thần thể hướng mặt đất phóng đi, một mũi tên từ gò má nàng sượt qua người.

Thư Điện Hợp nắm lấy Tuyên Thành muốn ngã chổng vó, tay nhanh mắt lẹ từ lửa trại rút ra thanh củi đang cháy dở một nửa, hướng không trung ném đi.

Thanh củi bay ra ngoài, vừa vặn cản mũi tên thứ hai lao tới.

Hai thứ ở giữa không trung va vào nhau, than củi nổ thành từng mảnh vỡ, ở trong bóng tối như một đạo pháo hoa nổ tung. Rọi sáng xung quanh lều trại, mũi tên bở vậy cũng lệch phương hướng.

Tuyên Thành kinh sợ mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, tỉnh táo phát hiện mình bị Thư Điện Hợp ôm ấp, vội vã đẩy nàng ra, chính mình đứng qua một bên, tai trắng nõn ửng đỏ.

Thư Điện Hợp tâm không có nghĩ nhiều như vậy, không nói gì ngăn trở Tâm Thành trước người. Đề phòng có tập kích lần nữa.

Sài Long Uy và thị vệ nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy vội ra. Tuốt kiếm đứng trước mặt, bảo vệ Thư Điện Hợp cùng Tuyên Thành, cảnh giác nhìn kỹ bóng tối.

Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, mọi người cho dù nhãn lức tốt, cũng không nhìn thấy đối phương ở nơi nào từ chỗ bắn tên, chỉ có thể cảm nhận bằng âm thanh, mà bọn họ thân ở ngoài sáng, rõ ràng ở thế yếu.

Sài Long Uy liếc mắt nhìn may là công chúa không có bị thương, cái trán toát ra mồ hôi lạnh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...