Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 54

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối.

Thư Điện Hợp cẩn thận đẩy cửa phòng ra, trước tiên là xem một chút xem có thừng nước ở trên cưa không, cẩn thận bước chân, bước vào rong, ở trên sàn nhà cũng không có gì khả nghi, nàng thăm dò, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tốt phản xạ, một bộ dạng phức tạp, xác nhận trong phòng bình yên vô sự, nàng mới giám hoàn toàn đưa cả thân thể vào trong phòng.

Mấy ngày nay Cong Chúa đối với nàng, trò gian chồng chất, miễn là màn đêm vừa buông xuống, căn phòng này liền nguy cơ tứ phía. Một hồi là đặt thùng nước ở trên cửa, một hòi là vung đậu tương khắp nhà. Tuy rằng đều là trò trẻ con, cũng không tổn thương được nàng, thế nhưng ứng phó nhiều cũng làm tâm nàng mệt mỏi.

Liền tỉ như nàng uống trà ở Công Chúa phủ, cũng phải do dự hồi lâu xem có phải hay không bên trong cũng có độc.

Chính mình từng bước khiêm nhường nàng ấy, lại không tưởng tượng được nàng ấy vẫn chưa có thỏa mãn hài lòng, Sở ma ma cũng không có cách nào với tiểu tổ tông đấy, mà chính nàng cũng bó tay không nghĩ ra biện pháp nào.

Đêm nay hẳn là không có sự tình gì dằn vặt nàng. Thư Điện Hợp vừa định buông lỏng thở phào nhẹ nhõm, một tiếng " Phò Mã" lại làm cho nàng hãi hùng mà sợ khiếp vía.

Tuyên Thành ôm gối đầu ngồi ở trên giường, thấy Thư Điện Hợp đi vào, hô hoán nói: "Ngươi tới đây một chút, Bản cung có việc muốn nói với ngươi."

Trong phòng chỉ đốt một cây nến, không rõ có phải do sắp cháy hết hay không, làm sự vật, sự việc trong phòng như thể lâm vào trong bóng tối, làm cho Tuyên Thành cả người giống như không chân thực, như ngồi trên mây, nàng mỉm cười nhìn về phía Thư Điện Hợp ở cửa, khoé mắt toát ra vẻ quyến rũ động lòng người, hai lúm đồng tiền bên má hiện lên như mị hoặc, như câu dẫn.

Dưới ánh nến, nàng ấy Đẹp đến rung động lòng người.

Không khí yên lặng quỷ dị, hầu như có thể nghe thấy trên băng bồn tỏa ra âm thanh băng bị hòa tan.

Thư Điện Hợp lần đầu thấy nàng ấy dịu dàng như vậy, tim vô thức đập mạnh một cái. Ngoài cửa sổ hương hoa tiến vào phòng, trêu trọc lòng người.

Nếu Thư Điện Hợp đúng hẳn là một nam tử, e sợ lúc này đã sơm không chịu được mê hoặc, mà bồng bềnh đầu óc rồi.

Thư Điện Hợp mạnh mẽ đem ánh mắt của chính mình rời đi, do dự, nói: "Công Chúa, chúng ta không phải ước định cẩn thận...."

Tuyên Thành làm sao biết chính mình thật vất vả mà bày ra nụ cười với hắn, mà trong mắt Phò Mã bây giờ chính là đầm rồng, hang hổ, nàng nghe ra trong lời nói của Thư Điện Hợp là nghĩa bóng, chân mày hơi nhíu lại nói: "Ngươi liền đến đi, Bản Cung cũng sẽ không ăn ngươi."

"A... Thần đột nhiên nhớ tới một Chuyện, phải về Phò Mã phủ một chuyến. Công Chúa nghỉ ngơi trước, không cần chờ thần trở về." Thư Điện Hợp mạnh mẽ kiếm cớ, muốn bỏ của chạy lấy người.

Đêm nay Công Chúa quá quái dị, nếu như không phải có trò lừa, vậy thì lại Sở ma ma lại dạy nàng chút gì đó?

Ngược lại Thư Điện Hợp cảm giác mình không thích hợp đứng ở chỗ này.

"Đứng lại!" Tuyên Thành hét lên, muốn ngăn cản Thư Điện Hợp kéo cửa phòng đi ra, nàng áp chết lại tính hí, chân trần đi tới bên người Thư Điện Hợp đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng con mắt của hắn, hỏi: "Có chuyện gì trọng yếu,mà có thể quan trọng hơn Bản Cung?"

Bởi vì nóng bức, trên người Tuyên Thành chỉ mặc một cai trung y, cổ áo buông lỏng lẻo. Thư Điện Hợp trong lúc vô tình cúi đầu, lập tức đem mặt chếch đi nơi khác, trên mặt hoàn toàn đỏ bừng.

1

Tuyên Thành cũng không có nhận ra được, Thư Điện Hợp có chút dị dạng, thấy hắn không đáp lời, liền kéo lấy ống tay áo hắn, không muốn nói nhiều, lôi kéo hắn đến bên giường.

Thư Điện Hợp chỉ thấy chân ngọc của Tuyên Thành trắng nõn, đi ở phía trước, cước bộ đều đều, màu da trắng sáng bước đi trên nền gỗ giống như đang tỏa sáng, tóc dài đen như mực rối tung ở đầu vai, hòa cùng bạch y. trong khoảng thời gian ngắn nàng chưa kịp phản ứng, thân bất do kỉ đã đi theo nàng ấy mất rồi.

Tuyên Thành ấn bờ vai của Thư Điện Hợp, muốn hắn nghe theo mệnh lệnh của chính mình: "Ngồi xuống!"

Thư Điện Hợp ý thức được chính mình đã đi theo nàng ấy tới giường, phía sau chính mà màn.

Màn che tầng tầng, bức rèm lay động, mùi hương thơm từ cơ thể thiếu nữ, dập dờn vô biên, phong tình vạn chủng, chớ nói tới Tuyên Thành làm bao nhiêu việc rất ám muội.

Chuyện này.....

Thời khắc mấu chốt, nàng bận bịu kéo xuống tay của Tuyên Thành, nắm ở trong lòng bàn tay, hơi nghiêng người, khiến chính mình làm cách này để trách ra giữa giường ra một chút, nghiêm mặt nói: "Kỳ thực thần có đồ vật muốn cho Công Chúa...."

Tuyên Thành quả nhiên bị Thư Điện Hợp dời đi sự chú ý: "Món đồ gì?" nàng hỏi.

Thư Điện Hợp từ trong tay áo móc ra một chiếc túi thơm đã chuẩn bị từ trước, đưa tới tay Tuyên Thành.

Một luồng khí tức dễ ngửi từ túi thơm bay ra, Tuyên Thành đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, mùi này giống như đã từng quen biết, có cảm giác quen thuộc, vẫn là không nhớ ra: "Đây là cái gì?"

"Công Chúa còn nhớ ngày ấy gặp sư phụ tại trong viện, đã xảy ra chuyện gì?" Thư Điện Hợp ôn hòa nói, đưa tay lên yên lặng cách thắt lưng của Tuyên Thành một khoảng, ngữ khí bình thường, cùng lãnh mạc, giọng nói giống như hóa thành nước, ôn nhu.

"Đương nhiên sẽ nhớ tới." Chính là vào lúc này, Thư Điện Hợp bởi vì khoe khoang y thuật của hắn, lại ở bên trong lư hương mà thêm mê dược.

Chờ chút!! Tuyên Thành trì độn phản ứng lại, mở to hai mắt đối diện cùng Thư Điện Hợp, khó có thể tin, từ trong khớp hàn đã cứng lại, nói ra một chữ: "Ngươi...."

Về sau, cả người giống như là say mèm vậy mềm nhũn, túi thơm theo đầu ngón tay lẳng lăng rơi từ trên không xuống.

Thư Điện Hợp đã ở trong lòng thầm đọc thời gian, thuận thế nắm lấy vòng eo tinh tế của Tuyên Thành, xúc động thở dài, tại sao có người lại ngu tới mức trong một cái hố đến hia lần té ngã?

1

Mặc kệ đối phương đêm nay có ý định gì, nàng lần này làm ra sự tình này, cũng coi như là trả lại Công Chúa mấy ngày nay đùa cợt chính mình, không phản kích nàng ấy.

Nàng chỉ sợ Sở ma ma dạy dỗ nàng ấy cái gì, qua tối nay, còn có sau này, vô số buổi tối còn cần phải chờ nàng ứng phó.

Cũng không thể hàng đêm làm Công Chúa hôn mê chứ?

Nàng một tay ôm lấy eo Tuyên thành, một tay đưa chân đối phương cong lên, đem một người giống như không xương trên tay ôm lấy, đặt trên giường. Khi cánh tay nàng chạm tới bên dưới chăn, một vật sắc bén lộ ra. Thư Điện Hợp sững sờ, đem Tuyên Thành lại ôm lên.

Nàng liền nói Công Chúa không có đơn giản như vậy, quả nhiên có tính kế...

Sáng ngày thứ hai, Công Chúa trong phòng bùng nỏ lửa giận, giống như gào thết xốc lên nóc nhà, cùng nắm đấm nện xuống tấm gỗ, phát ra từng âm thanh một.

Ngoài cửa Miên nhi sợ hết hồn, vội vã đẩy cửa đi vào thăm hỏi: "Công Chúa làm sao?"

Người ngồi ở trên giường, y phục chỉnh tề. Nghiến răng nghiến lợ, tàn bạo mà chất vấn: "Cái người họ Thư kia đâu!!!"

Miên Nhi bị Công Chúa trùng trùng lửa giận đe dọa tới, e ngại lui về sau một bước, ấp a ấp úng trả lười: "Phò Mã sáng sớm dậy đi hàn lâm viện, Công Chúa tìm Phò Mã có chuyện gì không?"

Tuyên Thành nắm chặt nắm đấm, không nói một lời, ánh mắt sắc bén.

Lại dám một làn nữa dùng loại chiêu thấp hèn kia đối xử với mình, nàng muốn cùng cái tên họ Thư kia thề sống chết chiến đấu tới cùng! Ngươi chết chính là ta sống!

Cùng lúc đó, Thư Điện Hợp, không biết vì sao cảm thấy sau lưng mát lạnh, cho rằng có gió thổi tới, hồn nhiên không phát hiện chính mình bị người ta ghi hận.

Lại qua một ngày, liền đến ngày Thư Điện Hợp được nghỉ ngơi. Trước đó đã nói xong hết mọi việc rồi, ngày hôm nay muốn đi bái phỏng phủ Trưởng Công Chúa điện hạ, Cô mẫu của Tuyên Thành.

Cỗ kiệu, lễ vật, kể cả Công Chúa, Phò mã y phục mặc gì để đối xứng, Sở ma ma đều đã làm thỏa đáng.

Đến lúc ra cửa, cùng Thư Điện Hợp một màu y phục, Tuyên Thành mắt nhìn thẳng, không chút rụt rè đi qua người Thư Điện Hợp, đều không thèm liếc hắn một cái.

Ngày ấy từ hàn lâm viện sau khi trở về, nghe nói Công Chúa sáng sớm có bao nhiêu tức giận. Thư Điện Hợp tự biết mình đuối lý, vuốt vuốt mũi chính mình, không có lời nào để nói, chột dạ cướp trước một bước đi tới cỗ kiệu trước Tuyên Thành, vì nàng mà xốc lên màn kiệu.

Mọi người nhìn vào trong mắt, đều cho rằng Công Chúa và Phò Mã phu thê tình thâm. Nếu như Sở ma ma không biết giữa hai người có mâu thuẫn, phỏng chừng cũng sẽ nghĩ như bọn họ.

Trưởng Công Chúa thời điểm gả cho Vũ Định Hầu, lúc Vương triều mới bắt đầu lập, bách tính hưng thịnh, lễ nghi cũng không có phức tạp như hôm nay. Bởi vậy không có lập phủ, được Hoàng thượng bạn cho cùng ở trong phủ cùng Vũ Định Hầu.

Phủ Vũ Định Hầu cách Công Chúa phủ của Tuyên Thành cũng không có bao nhiêu xa, Thư Điện Hợp ngồi bên trong kiệu liền phát ngốc một hồi, lúc nàng bừng tỉnh thì cũng đã tới.

Sau khi xuống kiệu, của phủ của Vũ Định Hầu có hai con thú sư tử bằng đá ngay trước cửa, cửa chính mở rộng đón tiếp khách quý.

Trưởng sử ở phủ tiến về phía trước nghênh đón các nàng, quỳ xuống thỉnh an.

Tuyên Thành khẽ gật đầu, để cho Miên nhi thay nàng cho hắn đứng lên.

Thư Điện Hợp đứng ở phía sau im lặng, mắt lay đọng, Công Chúa nghịch ngợm ở trước mặt người ngoài trở nên nghiêm túc, lại có mấy phần uy nghiêm của Hoàng thất, hoàn toàn như hai người khác nhau.

Chờ nàng bừng tỉnh, trường sử đã mời bọn họ vào trong.

Thư Điện Hợp bận bịu theo sau Tuyên Thành mười bậc thang mà lên. Tuyên Thành váy dài bất tiện, Thư Điện Hợp muốn đỡ tay nàng ấy, nhưng Miên Nhi không cho nàng cơ hội để nhúng tay vào.

Vòng qua một đạo tòa nhà nội bộ, liền tiến vào trong viện, đi lên đại sảnh.

Trưởng Công Chúa ở kia đợi đã lâu, vừa thấy dược bóng dáng của Tuyên Thành, liền đi tới thân thiết nắm lấy tay nàng, nói: "Cuối cùng cũng đến, để ta nhìn xem."

Tuyên Thành nhìn theo cô cô mà cười theo nàng, nói: "Cô mẫu~ chính là không thể chờ đợi được nữa, liền muốn đến gặp người." nàng thấy Phò Mã không có đi theo bên cạnh người Tuyên Thành, dò hỏi: "Đúng rồi, Phò Mã của ngươi đâu?"

Thư Điện Hợp nghe thấy tiếng từ phía sau đuổi theo vài bước, hướng về phía nàng khom người lại: " Phò Mã của Tuyên Thành Công Chúa, Thư Thận, gặp Trưởng Công Chúa."

"Không Cần đa lễ." Trưởng Công Chúa nâng Thư Điện Hợp dậy, thời điểm Thư Điện Hợp ngẩng đầu lên, Trưởng Công chúa nhìn thấy nàng vẻ mặt xuất thần.

Trưởng công chúa tuổi tác ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, trang phục ung dung cao quý, tóc đen điểm chút ít tóc bạc, tuy rằng thanh xuân đã không còn, dung nhan dần già đi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra thời trẻ, cũng là một mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành.

"Ngươi nói ngươi tên là gì?" Trưởng công chúa kinh ngạc mà xác nhận nói.

Thư Điện Hợp chớp mắt đánh giá qua Trưởng Công Chúa, nghe được câu hỏi của nàng cho rằng nàng không nghe rõ, lặp lại tên của chính mình lần nữa.

Trưởng công chúa chẳng biết vì sao, cảm thấy có chút thất vọng nhàn nhạt. Ép xuống ánh mắt, dặn người hầu đem trà tới.

Nàng hiểu rõ Tuyên Thành, chờ chút sau khi trà được dâng tới, liền cho lui hết hạ nhân bên cạnh, chỉ chừa lại một thiếp thân ma ma bưng trà rót nước.

Ít đi vài người tạp. Tuyên Thành nhất thời bỏ đi ràng buộc thân phận, khôi phục dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng đứng ngồi không yên, đi tới bên người của Trưởng công chúa, hỏi cô mẫu, biểu ca, biểu tỷ là đi nơi nào rồi.

Trưởng công chúa nói bọn họ đều trùng hợp có việc, hôm nay không có ở trong phủ, Tuyên Thành không có nhìn thấy biểu ca, biểu muội, một hồi liền thất vọng.

Trưởng công chúa nhéo mũi nàng nói: "Ngươi đều đã thành thân, làm sao có thể như trước, như vậy mà không thận trọng?"

Tuyên thành run tay áo, cố ý ở ngay trước mặt của Thư Điện Hợp, dửng dưng như không nó rằng: "Ai có thể quản được ta?"

Trưởng công chúa mượn cơ hội ngồi nói chuyện một chút với Phò mã, làm như ở đây người có thể quản thúc được Tuyên Thành chỉ có Thư Điện Hợp, Thư Điện Hợp nghe xong chỉ nhàn nhạt cười cười, cũng không phủ nhận.

Tưởng công chúa suy nghĩ một chút, vẫn là nói bóng gió khuyên nhủ Tuyên Thành một hồi, vì nữ tử sau khi thành thân, không có giống như trước nữa.

Thư Điện Hợp muốn nói lại thôi, e ngại trưởng bối phát biểu, nàng không dám xen mồm.

+

Tác giả có lời muốn nói:

Lặng lẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không~có đẹp hay không~

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...