Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 50

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuyên Thành có miệng khó mà trả lời, dừng lại ấp úng qua loa mà nói.

Nàng phát hiện từ sau khi nàng thành thân, người ở bên cạnh nàng đều thay đổi như thế, động một chút lại ở trước mặt của nàng, nhắc tới mấy việc kia. Sở ma ma, Thái tử phi thì thôi đi, hiện tại ngay cả Miên Nhi, cũng bị các nàng làm hỏng rồi.

Nàng vừa vặn nghĩ xem có biện pháp nào, ngăn chặn những lời nói này, liền nghe Miên Nhi nói: "Nói đến, mấy ngày nay Phò Mã đều không tới cửa, Công Chúa liền không tức giận sao?"

"Có việc gì, mà phải tức giận?" Tuyên Thành nháy mắt mấy cái, lại cảm thấy Thư Điện Hợp không trước mặt nàng vướng chân, làm nàng chướng mắt, là hắn cũng biết thức thời.

"Mới thành thân mà đã lạnh nhạt Công Chúa, sau này thì thế nào?" Miên Nhi vì chủ nhân của chính mình tức giận, bất bình nói.

"Cũng như vậy...." Tuyên Thành lầm bầm nói.

Miên nhi không nhắc, nàng còn không nghĩ tới. Dựa vào cái gì, nàng lại phải đói mặt với nhiều câu hỏi về người kia như vậy, làm nàng khó trả lời. Mà người kia hết thảy giống như là không có quan hệ gì tới hắn vậy?

Không được, chính mình cũng muốn để hắn khổ sở như vậy, tay nhỏ giấu trong áo của nàng nắm chặt vào.

Miên nhi cho rằng là Công Chúa đồng tình với quan điểm của mình, phụ họa thêm, nói: "Hơn nữa Phò mã còn nhiều lần dùng công vụ bận rộn, làm cớ, từ chối Sở ma ma mời hắn tới công chúa phủ, cũng không biết hắn bận cái gì, làm cho Sở ma ma rất tức giận."

Miên Nhi không rành thế sự, cho rằng miễn là công chúa cùng Phò mã ngủ cùng nhau một chỗ, là liền có thể sinh ra hài tử.

Đinh một tiếng, Miên nhi bỗng nhiên ý thức được tự mình nói lộ hết, vội vã che miệng mình lại, cẩn thận nheo mắt nhìn vẻ mặt của Công Chúa.

Tuyên Thành sớm đã biết những chuyện này, chẳng muốn đi truy cứu, rõ ràng Miên nhi nói không giống suy nghĩ của nàng, nhưng lại nói đúng ý của nàng: "Dáng dấp hắn như vậy, Bản Công Chúa nên hảo hảo, giáo huấn hắn một phen, làm cho hắn phải thức thời."

Miên nhi tâm tình sốt sắng lên, không che giấu vui sướng, cổ vũ Công chúa nhà mình, nói: "Đúng!Công Chúa nói rất đúng." tốt nhất là muốn Phò Mã hàng đêm lại đây thị tẩm.

Tuyên Thành quyết định chủ ý, nắm đấm hướng về lòng bàn tay vỗ một cái, phân phó nói: "Ngươi đi gọi một gã sai vặt, để hắn đi phủ Phò Mã, thay Bản Cung truyền lệnh. Liền nói Bản Cung muốn ăn thập cẩm trai hoa quế cao ở thành nam, lão Tô ở thành tây gọi là hoa gà. Thành đông tiểu kim kết, để trượng phu của Bản Cung tự mình đi mua, không cho mượn danh nghĩa của người khác." hai chữ trượng phu cố ý tăng thêm ngữ khí.

"Tuân lệnh." Miên nhi ưa thích, vui vẻ đồng ý chạy đi.

Từ Kinh thành đến thành tây, lại qua thành đông, từ thành nam, tới thành bắc. Chạy đi chạy lại, mất một khoảng thời gian khá lâu, cũng coi như ngồi xe ngựa, cũng phải mất một ngày.

Lúc này lại là giữa trưa, ra ngoài có bao nhiêu là khó chịu nóng nực, dằn vặt một thân mồ hôi.

Miên nhi cảm thán Công chúa thông minh, dĩ nhiên nghĩ đây là tuyệt diệu mưu kế.

Xem cái Phò mã kia, sau này còn dám hay không bắt nạt gia chủ của các nàng! Miên nhi hả giận trong lòng nghĩ

Thư Điện Hợp, nhận được mệnh lệnh, đã là giờ lên đèn.

Hôm nay bởi vì Hàn lâm viện sự tình trì hoãn, nàng hồi phủ chậm, coi chính mình sẽ bỏ qua việc Công Chúa phủ, chiêu nàng đêm tới đến thị tẩm, không nghĩ tới là Công Chúa có hậu chiêu.

Nàng tiếp nhận trà của thị nữ, một đường trở về thân thể khô cạn, uể oải, uống một chén sạch sàng sanh, không mò ra được mấy cái tên mà Công Chúa nói.

Gã sai vặt của phủ Công Chúa tới phủ Phò Mã nhưng không gặp Thư Điện Hợp, hắn bèn giao phó cho Trưởng sử của phủ Phò mã, rồi chắp tay rời đi.

Hiện tại Thư Điện Hợp đã trở về, trường sử của phủ thuật lại lời của Công Chúa, hắn đề nghị: "Lúc này muốn đi ra ngoài mua được đồ vật của Công Chúa cần, sợ là không kịp, không bằng ngày mai lão nô mệnh gã sai vặt thay thế Phò mã làm chuyện này thỏa đáng, Phò mã lấy thêm đồ vật để tới phủ?"

Thư Điện Hợp đột nhiên nghĩ hai chữ trượng phu kia mà Công Chúa nói, hiểu được nàng ấy là đang làm khó mình, không đáp ứng không được, vội vã lắc đầu, nói: "Công Chúa mệnh lệnh xuống ngươi giám cãi lời?"

"Lão nô lắm mồm." Trường sử cúi đầu xuống.

Thư Điện Hợp thả chén trà xuống, lường trước được Hàn lâm viện ngày mai cũng không có chuyện gì, trước tiên đến Hàn lâm việc xin nghỉ, sau đó vì Công Chúa mà làm việc cũng không sao.

Ngày hôm sau. Tuyên Thành biết Phò mã thu được mệnh lệnh của mình, trăm năm mới thấy nàng an phận một hôm, không mặc nam trang chạy loạn ở ngoài, mà ngoan ngoãn ở trong Phủ Công Chúa chờ đợi Thư Điện Hợp tới cửa.

Miên nhi trong lòng thầm than vãn, năng lực của Phò mã là lợi hại tới đâu. Có thể để chủ tử của các nàng như vậy ngoan ngoãn, trên đời này chắc chỉ có Hoàng thượng, hiện tại thêm một người là Phò mã.

Tuyên Thành biết Thư Điện Hợp sớm sẽ không làm xong mấy việc kia, nàng ngủ một giấc trưa, xong sau đó tỉnh ngủ, vẫn chờ đợi, tới lúc mặt trời lặn xuống. Ánh nến chiếu khắp thế gian, cũng không thấy người báo phò mã tới cửa.

Nàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, giục Miên nhi phái người đi hỏi.

Nhưng lại nghe thấy tiếng ngựa hí ở trước cửa phủ Công Chúa, càng nàng rốt cuộc đã đợi được Phò Mã chậm chạp tới.

Thư Điện Hợp vừa xuống khỏi ngựa, trước hết đem đồ vật giao cho người của phủ Công Chúa, giúp hắn mang cho Công Chúa.

Lại nhìn lại bản thân mình, giống như là vừa ở dưới nước được vớt lên vậy, đầu tóc đầy mồ hôi, sắc mặt khẽ biến đỏ, mồ hôi theo lông mày của nàng chảy xuống cằm. Nếu là nàng bóp bóp cổ áo của mình khả năng có thể nhỏ ra nước được.

Tháng bảy, đi trên đường phố, như là lò lửa, hít đủ nhiệt độ từ mặt trời tỏa ra. Khi ra cửa mang theo băng bồn, không bao lâu liền tan chảy hết. Đừng nói là người, hầu như cả người ngựa đều muốn mất nước.

Sở ma ma nhìn thấy Phò mã chật vật như vậy tới đây, liền biết là chủ ý của ai, vội vã sai người mang tới nước lạnh, để Phò mã rửa mặt, lại muốn hỏi Phò mã có muốn thay đổi y phục. Công Chúa phủ tự nhiên có chuẩn bị y phục cho nàng.

Thư Điện Hợp lắc lắc tay. Vẫn duy trì nhã nhặn, sau khi rửa sạch mặt, chỉnh nếp nhăn trên áo, liền nước cũng không uống, và trong nội viện tìm Công Chúa hành lễ.

Thời điểm nàng nhìn thấy Tuyên Thành, nàng áy đang cầm hộp lam mà nàng mang tới, lấy thứ gì đó trong hộp ra, từng cái, từng cái mà nhìn, nghiệm chứng có đúng hay không thứ nàng chỉ định để mua.

Tuên thành vừa thấy Thư Điện Hợp tới, thả đồ vật xuống, bĩu môi nói: " Chậm rì rì, Bản Cung gọi Hòa gà, đều đã lạnh thấu." giọng điệu mang theo từng tia, từng tia trách cứ.

Bôn ba một ngày trời, thật vất vả nàng mới mua được, nhưng lại gặp phải nàng ấy ghét bỏ. Thư Điện Hợp cũng không giận, mà còn cười nói: " Không phải thần cố ý kéo dài thời gian, không chịu vì Công Chúa chọn mua, mà là thập cẩm bánh ngọt quá mức quý hiếm. Một một đợt ra lò, đều bị bách tính chen chúc cướp đi, thần xếp hàng hồi lâu mới tới lượt."

"Ừ? Thật sao?" Tuyên Thành giả vờ không biết, liếc mắt nhìn trên người Thư Điện Hợp, người này lúc nào y phục cũng chỉnh tề, hỏi: "Ngươi tại sao không mượn chức quyền, để lão bản trước tiên bán cho ngươi một phần."

Thư Điện Hợp trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy không tốt." nghe tới có chút ý vị uy h*p người khác, nàng sẽ không bất cẩn mà làm ra những chuyện này.

Miên nhi cho Phò mã đang trì độn, một cái ghế, Thư Điện Hợp ngồi xuống, bả vai buông lỏng, thật sự là mệt mỏi.

"Ngốc đầu nga." Tuyên Thành lấy âm thanh mà chính mình nghe thấy được mà nói.

Mở ra bọc thập cẩm trai, từ giữa lấy ra một khối mềm mại, trên điểm chút đỏ đỏ, khiến người ta thích thú, hoa quế cao được nàng đưa vào miệng, mùi hoa quế cùng mùi vị ngọt ngào, trong nháy mắt lan toàn khoang miệng.

Mùi vị ngọt ngào bên trong miệng, vừa từ miếng hoa quế cao, vừa tới từ trong lòng.

"Chỉ là Phò mã không có làm Bản Cung thất vọng."

"Công Chúa yêu thích là tốt rồi." Thư Điện Hợp nghe vậy liền nở nụ cười.

Trong nội viện ánh sáng tỏa ra ấm áp, rực rỡ. Mồ hôi trên mặt Thư Điện Hợp cũng khô cạn, gió lùa mang tới mát mẻ, hoa mai thấp thỏm.

Tuyên Thành đột nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi: "Phò mã bận bịu cả ngày, đã dùng qua bữa tối rồi sao?" nàng không gặp bóng dáng của Sở ma ma, nên cũng cho là Thư Điện Hợp ăn tối rồi.

"Chưa từng." Thư Điện Hợp nói.

Nàng hôm nay cả ngày chạy đi sắp xếp mua đồ ăn cho Tuyên Thành, bữa trưa cũng là tùy tiện ăn trên đường. Khi mua xong thành đông, sợ Công Chúa đợi lâu, nàng liền vội vã chạy tới, bằng không trên người cũng không nhiều mồ hôi tới vậy.

"Có muốn hay không ở lại Phủ Công chúa đồng thời dùng?" Tuyên Thành vì bù đắp lương tâm của chính mình, hướng về Thư Điện Hợp phát sinh mời.

Thư Điện Hợp một chút do dự, giơ tay lên, liền cảm nhận được trên người một chút mùi vị khó chịu, lại phiền toái dính dính mồ hôi. Ngời khác có lẽ không phát giác được, nhưng nàng vạn lần ghét bỏ chính mình có một điểm không sạch sẽ.

"Không được, Thần trên người tràn đầy phong trần mồ hôi, cùng Công Chúa ngồi cùng bàn ăn uống, sợ hãi đối với Công Chúa bất kính."

Nàng mượn cớ quá tốt, để Tuyên Thành nhận rõ đúng là như vậy, vẫn là mặt khác muốn nàng ấy không muốn cùng mình ở chung.

Tuyên Thành khẽ hất lông mày, đang định chuẩn cho hắn đi.

"Không phải vậy, thần ngày mai y quan sạch sẽ, trở lại nói chuyện tiếp với Công Chúa?"

Lời này nói ra, quá khách khí, như là đối với chủ nhân vậy, mà không giống nói chuyện đối với thê tử của chính mình.

"Tùy tiện ngươi." Tuyên Thành ngón tay trên mặt bàn hờ hững gõ, phun ra ba chữ.

Chờ Sở ma ma chuẩn bị kĩ càng nước tắm cho Thư Điện Hợp, thì nàng đã rời đi rồi.

"Phò mã tính khí thực sự là tốt lắm." người đi nhà trống, miên nhi tiễn hắn đi ra cửa, rồi tự đáy lòng thở dài nói.

Không có nhớ tới trước còn vì Phò mã lạnh nhạt Công chúa, mà giật giây Công chúa, để Công chúa giáo huấn Phò mã.

Tuên thành đối với lời nói của Miên nhi coi thường, đem đồ vật Thư Điện Hợp mua cho mình, mở ra, mỗi cái đều nếm một miếng.

Cũng không có như cờ mong ăn ngon như nàng tưởng tượng, hoa quế cao liền không có ngọt nữa. Nàng cau mày, muốn biết rõ vì nguyên cớ gì, đưa cho Miên nhi ăn thử.

Miên nhi thụ sủng nhược kinh, xác nhận với Công Chúa, được Công chúa đồng ý, nàng vui mừng khôn xiết, nhận lấy những thứ đó. Không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ của mình, mà hỏi: "Công Chúa tại sao không giữ Phò Mã ở lại?"

"Hắn không thích, không miễn cưỡng." Tuyên Thành hời hợt nói.

1

Miên nhi không rõ, nhưng lời này lọt vào người trong cuộc, nhưng lại là rõ ràng sự việc.

Vừa vặn Sở ma ma đi tới, không tự chủ được bóp lấy tay áo của chính mình, lâm vào trầm tư.

Một đêm cuối cùng cũng qua đi, âm thanh gà gáy không rõ, ngắn ngủi nhẹ nhàng, cảm giác khoan khoái mát mẻ qua đi, thái dương lần nữa xuất hiện thiêu đốt đại địa.

Có một ngày, khi để ý quá nhiều vào một việc, sẽ thấy thời gian là dị thường chậm chạm đi qua.

Lại đến lúc chạng vạng, thái dương lặn xuống hòa cùng các chóp mái nhà san sát, hòa cùng bóng tối.

Thư Điện Hợp đúng hẹn mà tới, Sở ma ma đã sớm chuẩn bị tốt một mâm bàn ăn, đầy món chờ đợi nàng....

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...