Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 5

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Ngươi muốn làm gì Bản cung?"

Tuyên Thành chỉ thấy Thư Điện Hợp dơ lấy tay đứng lên. Ngón tay dựng đứng lên, trong đầu nàng toàn nghi hoặc.

Một.

Thư Điện Hợp im tiếng dơ một ngón tay. Tuyên Thành ngồi nghiêm chỉnh, nàng cho rằng hắn đối với nàng làm cái gì đó, cả người căng cứng. Kết quả trong sân im ắng, cái gì cũng không xảy ra.

Hai.

Vẫn yên lặng như cũ, không giống nàng tưởng tượng rằng hắn sẽ đánh lén nàng, Thư Điện Hợp vẫn đứng ở vị trí đó, Tuyên Thành hơi thả lỏng một chút, cũng muốn nhìn một chút xem đến cùng cái người này muốn giở trò gì.

Ba.

Tuyên Thành:??????

Thư Điện Hợp dơ ba ngón tay lên, Tuyên Thành thấy chuyện gì cũng không xảy ra.

Hừ!!!!!!!!. có phải hắn đang hù dọa mình, Tuyên Thành một bụng nghi hoặc, nàng tức giận đùng đùng nhảy từ trên ghế xuống, đang định mở mồm, thì nghe Thư Điện Hợp nói: " Ngã"

Hắn vừa dứt lời, mắt nàng tối sầm lại, lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Thư Điện Hợp hai tay đỡ lấy nàng, hướng về Phùng Hoán Lâm ánh mắt dò hỏi. " Sư phụ"

Phùng Hoán Lâm hài lòng gật đầu, trên mặt vẫn mang theo nét cười, cảm giác đồ đệ chân truyền của mình thật tốt. Bên cạnh lư hương của hắn, bay ra làn khói màu xanh.

Thời điểm Tuyên Thành tỉnh lại, nhìn thấy hai người trước mặt, vẫn duy trì bộ dáng trước khi nàng hôn mê, mà nàng thì lại ngội phịch xuống ghế, đứng dậy đầu choáng váng trầm trọng.

Phùng Hoán Lâm thấy nàng tỉnh lại, hắn nói: "Công chúa, người đã tin tưởng đồ đệ của thần, có thể chữa trị cho hoàng thượng chưa?"

Tuyên Thành ôm đầu: Hừ!!!!!!!!!!!!!

"Bản công chúa chỉ thấy hắn đang dùng độc đánh hôn mê bản cung, chứ không nhìn thấy hắn dùng y thuật lợi hại gì cả, việc này vẫn không được!". Trong lòng muốn băm Thư Điện Hợp chết tiệt, đồ xấu xa, đồ tiểu nhân nham hiểm, giám làm thế với bản cung.

Phùng Hoán Lâm nhẹ giọng nói: "Từ xưa dùng độc và thuốc vốn là tương thông. Nếu Công chúa không muốn, thì lão đây cũng không có biện pháp khác, Hợp nhi, tiễn công chúa."

Thư Điện Hợp nói: " Công chúa, xin mời thong thả".

Tuyên Thành làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời mà đi khỏi đây, nàng nhanh chóng suy nghĩ một biện pháp khác.

Nếu như nàng nhất quyết phải mang lão Thần Y về, trên đường hắn chết đi, thì phụ hoàng nàng vẫn là không chữa khỏi, tính mạng khó qua. Thư Điện Hợp sẽ vì sư phụ tìm nàng báo thù. Nếu như mà cứ thế mất bao công sức giờ từ bỏ, không đem Thần Y về, phụ hoàng nàng cũng chết. Dù sao đều là chết, chẳng bằng đem Thư Điện Hợp về, đem lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy.

Tuyên Thành trong lòng buông một cái quyết định.

Nàng là, Công chúa Đại Dự luôn kiêu ngạo. Là hòn ngọc quý trên tay Hoàng Thượng. Lúc này lại chịu thiệt với người khác.

" Được, Bản cung đáp ứng."

" Mặt khác...Thần Y có yêu cầu gì không?"

Tuyên Thành trong lòng tính toán, chờ sau khi Thư Điện Hợp chữa trị cho phụ Hoàng khỏi. Nàng sẽ cho Thư Điện Hợp nếm thử thế nào là mười tám loại cực hình, để hắn biết Bản công chúa lơi hại thế nào.

Đang suy nghĩ miên man, Phùng Hoán Lâm lại lên tiếng, nàng có chút giật mình bừng tỉnh quay về hiện tại, đôi mắt tròn xoe hướng nơi âm thanh phát ra, trong mắt có ý tứ muốn yêu cầu gì thì nói ra.

" Lão phu có một yêu cầu hơi quá đáng, xin công chúa đáp ứng." trải qua một lúc nói chuyện hắn có vẻ đã rất mệt.

" Thần Y không ngại, cứ nói thẳng."

"Tiểu đồ đệ theo bên người lão phu từ nhỏ, lão phu coi "hắn" như con đẻ sinh ra mà nuôi dưỡng. Lần này "hắn" cùng công chúa về kinh thành, bất luận có chuyện gì xảy ra, lão phu hy vọng công chúa có thể đảm bảo "hắn" bình an.".Một mong muốn của sư phụ cũng chỉ là muốn bảo vệ đồ đệ ngoan của mình.

Thư Điện Hợp nghe xong. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

" Đây là lẽ đương nhiên." Tuyên Thành trên mặt một mảnh ý cười. Trong lòng không vui, Thầm oán đối phương. Hắn là đang sợ Phụ Hoàng và Thái Tử hoàng huynh ý tứ khác sao, nàng chẳng vui vẻ nhưng vẫn đáp ứng.

Thấy Phùng Hoán Lâm không có yêu cầu gì thêm, Sau một hồi nàng nói. "Việc này, cứ như vậy đi.".

Phùng Hoán Lâm gật gù, hướng tới Thư Điện Hợp nhìn xem một chút, thấy nàng gật đầu coi như là đồng ý.

Hắn lại nói: "xin công chúa cho đồ đệ ta một khoảng thời gian để thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai,liền cùng công chúa hồi kinh."

" Rất tốt." Tuyên Thành vỗ tay kêu lên một tiếng, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được thả lỏng mà rơi xuống. Nàng đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên lại ngồi xuống.

Thần Y:.....?????

Thư Điện Hợp:.....????

Lão thần Y tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. " Công chúa còn việc gì muốn dặn dò thêm sao?"

Tuyên Thành xấu hổ, lòng nàng có vấn đề tò mò muốn hỏi nhưng lại xấu hổ cả nửa ngày mới chịu mở miệng hỏi. " Có thể cho Bản cung biết, vừa rồi vì sao ta lai trúng độc không?" có chết nàng cũng muốn biết lý do vì sao.

Nàng không biết vì sao mình lại trúng độc, vì sao Thư Điện Hợp

Lại làm cho nàng hôn mê, là hôn mê được?. Trong đầu nàng nghĩ lại, từ khi bước chân vào viện cho đến giờ, Thư Điện Hợp rót cho nàng tách trà, nhưng nàng cũng chưa từng dùng qua. Làm sao liền vô cớ hôn mê bất tỉnh được?

Lão thần Y cẩn thận đánh giá nàng từng tí một, chỉ lo nàng lần thứ hai lại trúng độc, dáng vẻ không nhịn được cười lên cười haha lên, ngay cả tảng băng Thư Điện Hợp cũng không nhịn được cong cong khóe miệng, ý tứ công chúa này quả thực có chút thú vị.

Nhìn họ đang cười nhạo mình, Tuyên Thành mặt đỏ, tai hồng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi mình mới là người bị hại, sao nàng phải thẹn thùng làm gì chứ. Cả người cố gắng ép xuống xấu hổ. Thẳng lưng chống đỡ.

Lão thần Y không cho nàng đáp án rõ ràng, mà ám chỉ ý riêng tư nói. " Cái hương kia là Hợp nhi điều chế."

Chỉ là hương phấn bên trong có hỗn hợp mê dược mà thôi, người người đều có thể dùng được, không có hại cho sức khỏe.

Nếu muốn dùng làm mê hồn dược thì tăng thêm liều lượng, cùng thời gian phát tác Chính xác, làm người hôn mê ngay lập tức.

Dùng thuốc độ khó chính là như vậy, thuốc cũng coi như là kịch độc, dùng đúng cũng có thể cứu một mạng người.

Tuyên Thành liền được như khai thông đầu óc, nguyên lai mê dược lại được đặt trong lư hương, chẳng trách nàng không phát hiện ra được. Trong lòng nàng lại nổi thêm nghi hoặc, "Vậy tại sao, các ngươi không có xảy ra chuyện gì?"

Lão thần Y vì nàng giải thích, "Thuốc có ba phần độc, chúng ta quanh năm tiếp xúc với các loại thảo dược, thậm chí còn tự mình thử qua thuốc, đã quen thuộc từ lâu, vì lượng thuốc này, không tổn thương được chúng ta."

"Thì ra là vậy." Tuyên Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Lão thần Y dùng hết tinh lực để nói chuyện, thân thể lại mệt mỏi thêm. Mí mắt sụp xuống muốn được nghỉ ngơi, Tuyên Thành thấy thế đứng lên cáo từ."

Phùng Hoán Lâm tự đẩy xe, nói,để Thiên Điện Hợp đưa nàng ra ngoài, miệng Tuyên Thành thì nói không cần, nhưng cũng không cưỡng được hắn.

Nàng rời mắt khỏi lão thần Y, sự chú ý lại rơi trên người Điện Hợp, dùng mắt đánh giá người nọ, đi song song cùng hắn ra ngoài.

Chính là bản thân nàng thấy hắn được mấy lần, bất kể ở tình huống nào, hắn cũng vẫn thế, một bộ dáng dấp nhẹ nhàng, tao nhã, thoát tục, không biết đến cùng là giả bộ, hay là trời sinh ra hắn đã như thế.

" Vô vị." Nàng nói ấm thanh nhỏ nhỏ như muỗi kêu. Lại nghĩ đến lại dám hạ độc mình hai lần, trong lòng giận sôi máu.

Nàng là người ngươi không chọc đến ta, ta sẽ không chọc gận ngươi. Nhưng người mà dám gây sự với ta, ta nhất định trả lại ngươi gấp bội. Thù này nàng nhất định phải tìm cơ hội để báo.

Trước cửa, Thư Điện Hợp đưa tay ra mở cửa tiễn khách.

"Ngươi....." Tuyên Thành đột nhiên muốn từ chính mình biết tên người nọ, đối phương gọi là gì mình cũng chưa từng hỏi qua.

"Ngươi tên là gì?" nàng hỏi.

"Thư Điện Hợp. Mặt không hề cảm xúc trả lời. Thư trong vọng thư thư,Điện trong cung điện, Hợp trong hợp hoan."

Thì ra là Thư Điện Hợp, được, Tuyên Thành nhớ kỹ tự danh này.

" Ngươi lúc nãy thật là to gan, dám nhiều lần hạ độc bản công chúa, hạ độc hoàng thất, ngươi có biết tội?" nàng giả vờ hung ác nói.

Thư Điện Hợp cau mày, bông miệng hỏi: "Xin hỏi, công chúa hiện tại còn sống không?"

Tuyên Thành:....????? " Đương nhiên còn sống sót!" nàng không hiểu, con người kia hỏi vậy là có ý tứ gì?

" Nếu công chúa còn sống xót, mà thân thể lại khỏe mạnh,như vậy tại sao có thể bảo là ta hạ độc người của Hoàng thất đây".

Thư Điện Hợp nói tiện tay mơ cửa viện ra, tay hướng Tuyên Thành làm thủ thế mời.

Làm gì có lý đó. Tuyên Thành bị hắn nói khoác mà không biết ngượng. Tức giận sôi máu, đánh nàng cũng không đánh lại hắn, nói nàng cũng không nói lại được, xem ra mười tám đại cực hình của Đại Dự bắt buộc phải để hắn nếm mới được.

Thị vệ của Tuyên Thành chờ ngoài cửa viện đã lâu. Đợi cánh cửa gỗ khép lại, Sài Long Uy kích động khổng thể nhịn được hỏi, "Công chúa, thế nào rồi?, Thần Y sẽ đồng ý sao?", tâm tình của hắn bây giờ, cũng giống như một đám thị vệ kia.

Tuyên Thành nói: "Thần Y không đi được kinh thành." nàng ngừng lại chút rồi lại nói tiếp; " Thế nhưng đệ tử chân truyền của hắn, sẽ cùng chúng ta tiến cung cứu phụ Hoàng."

Sài Long Uy cùng bọn thị vệ lo lắng trên dưới, trên mặt tỏ ra vui mừng, chỉ là cuối cùng cũng coi như là việc đã xong một nửa.

Tuyên Thành thấy bọn họ như vậy, buồn phiền trong ngực quyét sạch sành sanh, không nhịn được môi khẽ nhếch lên, trên đời này quả nhiên không có việc gì nàng không thể làm được.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Thư Điện Hợp liền rời giường.

Nàng đem tất ca mấy việc vặt trong sân đều làm hết một lần, còn sắc cả thuốc cho sư phụ, sau đó đứng trong sân chờ đợi.

Đêm qua nàng nghĩ muốn đi tìm sư phụ, nhưng lúc đó người đã ngủ, nàng không đành lòng quấy rối.Nàng không muốn đi kinh thành, không muốn rời khỏi sư phụ, Sư phụ đối với nàng mà nói, vừa là sư phụ vừa giống như phụ thân. Nếu nàng đi rồi, ai sẽ như nàng cẩn thận chăm lo cho sư phụ?

Trong bóng tối lạnh lẽo, tai nàng lạnh buốt. Bờ vai nhỏ đơn bạc, bóng lưng cô độc.

Phía chân trời lộ ra một tia sáng. Thư Điện Hợp không biết chính mình đợi bao lâu, vừa nghe bên trong phòng có tiếng ho khan, nàng liền biết sư phụ đã tỉnh, vội vã hâm lại thuốc đem vào.

Sư phụ của nàng lúc nào cũng vào thời điểm này thì tỉnh. Sau khi bị bệnh, tuy rằng giấc ngủ kéo dài hơn, thế nhưng nhiều năm qua đã thành thói quen, không dễ dàng thay đổi.

Đốt nến, đỡ thuốc cho sư phụ uống xong, Thư Điện Hợp đem khăn tay sạch sẽ cho sư phụ lau miệng.

Phùng Hoán Lâm cảm thấy Thư Điện Hợp ánh mắt tối tăm, muốn nói lại thôi, liền biết nàng muốn nói điều gì, "Không muốn đi kinh thành?"

Đồ đệ của chính mình đang suy nghĩ gì, trong lòng hắn rất rõ, Phùng Hoán Lâm biết nàng không muốn rời khỏi mình, thế nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải tự độc lập một mình. Sớm hoặc muộn. Trước mắt có cơ hội tốt như vậy, sao không quý trọng mà nắm bắt đây?

"Vâng." Thư Điện Hợp trước mặt sư phụ mình, chưa bao giờ che dấu điều gì cả.

"Sư phụ ngươi còn có bộ xương già này, có gì tốt, mà dể ngươi lo lắng?"

"Sư phụ ngậm đắng nuốt cay đem Điện Hợp nuôi dưỡng lớn như vậy, lại vì Điện Hợp mà sinh bệnh, thời điểm này cần người chăm sóc, vậy mà Điện Hợp lại rời đi, đó là bất hiếu." Thư Điện Hợp nói.

Phùng Hoán Lâm khuôn mặt từ ái nhìn đồ đệ: "Là sư phụ bảo ngươi đi kinh thành, tại sao lại nói bất hiếu?"

Một cái chớp mắt, trước kia hài tử còn buộc tóc chỏm, lần đầu nhìn thấy hắn vẫn sợ, mà giờ tiểu nữ hài đã trưởng thành rồi, mà chính mình lại già đi, năm tháng thật sự không ta ai.

Phùng Hoán Lâm đối với thân thể mình rất rõ, hắn biết đại nạn sắp tới, không còn sống được lâu nữa, bởi vậy càng không thể làm lỡ Thư Điện Hợp...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...