Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 46

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Công Chúa đối đãi nhi thần rất tốt."

Thư Điện Hợp vừa nói ra lời này, Lã M//ô//n//g khiếp sợ không ngừng, còn có người đang nằm gối đầu trên người Thánh Thượng, nắm đấm trong tay giãn ra.

Không ai hiểu con gái bằng cha, Lã M//ô//n//g đương nhiên sẽ không tin con gái bảo bối của mình mới ở cùng hắn có mấy ngày mà từ tiểu bá vương lại trở thành một người phụ nữ đoàng hoàng như thế.

Lã M//ô//n//g suy nghĩ, híp lai ánh mắt hỏi: "Phò Mã có phải là có nỗi niềm gì khó nói?" tỷ như... con gái mình uy h*p hắn, nên hắn mới bất đắc dĩ nói ra những lời này, nói trái lương tâm của mình...

"Hôm nay trước mặt của trẫm, không cần che dấu, ngươi cứ lớn mật mà nói ra, trẫm sẽ vì ngươi mà làm chủ!"

Thư Điện Hợp thản nhiên đáp: "Phụ Hoàng không cần lo lắng, công Chúa nhạy bén đáng yêu, biết lễ nghi, nhi thần nhận được thánh ân được Công Chúa gả cho. Làm sao lại không biết chừng mực? Huống hồ có thể lấy được Công Chúa một thê tử thông tuệ, ôn nhu như vậy, thần chỉ cảm thấy Hoàng ân dày đặc, là thần có phúc ba đời, chính mình lấy làm hãnh diện. Nhi thần nguyện cùng Công Chúa đời đời làm bạn, vĩnh viễn không rời bỏ, đến bạc đầu giai lão."

Từ trong miệng của Thư Điện Hợp liên tiếp ca tụng, khỏi nói tới việc Hoàng Đế có tin hay không, cái người được khen kia cũng bắt đầu hoài nghi liệu hắn có phải là tồn tại một mặt khác đối với thê tử. Đáng giá để hắn khen ngợi.

Lại nghe tới câu bạc đầu giai lão của hắn nói, trong lòng Tuyên Thành biết đó là giả, nhưng không biết có phải là chôn mặt trong thường phục của phụ Hoàng, vải vóc hôm nay của người làm nàng khó chịu không, mà trong ngực nàng bây giờ hô hấp không mấy tốt.

Nếu Tuyên thành cùng Phò mã đều nói như vậy. Hoàng đế cũng không muốn vạch trần cái gì, trên mặt hớn hở cười.

Lấy góc nhìn của hắn, phu thê trong cuộc mới có thể hiểu được, chỉ cần có thể hợp nhau là tốt rồi, người ngoài có ý kiến thế nào, cũng không quan hệ gì.

Huống chi lúc nãy câu hỏi của hắn là có ý thăm dò, thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi.

Coi như nữ nhi của hắn có chút điêu ngoa, ở trong mắt của hắn cũng là nữ nhi ngoan ngoãn nhất, làm gì đến phiên người khác nói xấu nàng.

Bàn tay lớn của hắn hướng về phía tai nhỏ của nữ nhi nhẹ nhàng mà nhéo, trong lòng có một phen đặc biệt tư vị, cố ý hỏi: "Cái kia, Tuyên thành cảm thấy Phò mã đối với ngươi có tốt không?"

Tuyên thành vốn muốn cùng Phò Mã đối nghịch, nhưng mà người kia lúc nãy cũng nói ra mấy lời giống như chân thật vậy, nàng xấu hổ đến mức đầu cũng không giám ngẩng lên, ấp úng nói: "Phò mã đối với Tuyên Thành..."

"...Cũng rất tốt." ba chữ cuối cùng âm thanh như muỗi. Nếu không phải Hoàng đế ở gần nàng, hầu như cũng không nghe thấy.

Nàng do dự. Hoàng thượng nhìn thấy lọt vào trong mắt liền cho rằng nữ nhi của hắn ngại ngùng, hắn không nhịn được cười. Không nghĩ tới nữ nhi không sợ trời không sợ đất của mình, cũng có một ngày như này, xem ra hắn chọn đúng Phò Mã cho Tuyên Thành rồi.

"Như vậy rất tốt, hy vọng phu thê ngươi hai người cầm sắt cùng reo vang, ngày càng ân ái. Sớm ngày vì trẫm mà sinh ra ngoại tôn." hắn cười sảng, mang theo ước ao nói.

Giả như là cặp phu thê bình thường, nếu bị trêu đùa như vậy, nhiều nhất là chỉ đỏ mặt đồng ý.

Nhưng hai người này là quan hệ không bình thường, không phải là mối quan hệ đơn giản như Hoàng đế nghĩ. Bởi vậy khi nghe thấy những lời này, mỗi người một tâm tư khác nhau.

Thư Điện Hợp vẻ mặt căng thẳng, môi mỏng mím thành một đường, không biết phải trả lười làm sao.

May là Tuyên thành chủ động đỡ lấy, giãy dụa cái ôm của Lã M//ô//n//g, giả bộ giận giữ và xấu hổ, nói; "Phụ Hoàng người nói cái gì đó?!"

"Được rồi, được rồi. Phụ Hoàng không chế nhạo ngươi nữa." Lã M//ô//n//g thu liễm lại ý cười, dụ dỗ từng bước nói: "Trẫm chỉ là hy vọng ngươi có thể quý trọng người này, người có thể khoan dung mọi tính khí của ngươi, đem ra so sánh chính là một trượng phu tốt. Hắn bất kể là văn học, hay là dung mạo, đều là người hiếm có trên đời, đầy đủ xứng đáng với ngươi."

Nói rồi, hắn còn đem vui mừng trong mắt liến nhìn về phía của Thư Điện Hợp.

Thư Điện Hợp đang muốn khiêm tốn, lại bị hắn cho một ánh mắt, liền ngừng lại.

Tuyên thành nghe những lời này, thế nào cũng cảm giác như phụ Hoàng đang nói chính nàng kém cỏi. Phò mã mắt mù mới cưới nàng, nàng tức giận muốn phản bác.

Lã M//ô//n//g vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Ngươi đi ngự hoa viên xem một chút đi. Thái tử Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu của ngươi, còn có mấy vị tỷ muội, đều ở bên đó chờ ngươi đã lâu."

Tuyên Thành bị hắn chuyển hướng ý nghĩ, liền ngoan ngoãn đứng dậy, muốn đi: "Cái kia... Phò mã?..."

"Ngươi trước tiên đi trước, trẫm có mấy câu, muốn nói cùng Phò Mã."

"Nói cái gì mà nhi thần không thể nghe?" Tuyên thành đắn đo khó có thể đảm bảo sau khi nàng rời khỏi Thư Điện Hợp có thể hay không báo cáo chính mình với phụ Hoàng, nàng không muốn rời khỏi.

"Chuyện của nam nhân." Lã M//ô//n//g nhẹ nhàng nói tới. Lập tức ngăn chặn miệng của Tuyên thành.

Tuyên thành cùng Thư Điện Hợp sượt qua người nhau, khoảnh khắc lướt qua nhau, nàng lưu lại một ánh mắt cho hắn một ánh mắt uy h*p, làm Thư Điện Hợp không biết nên khóc hay nên cười.

Sau khi Tuyên Thành rời khỏi, ánh mắt của Hoàng đế trống trơn, dừng tầm mắt tại bóng dáng của Tuyên thành biến mất tại cửa.

Luôn luôn biểu hiện ra vẻ mặt của Đế Vương vô tình, hiếm thấy hắn buông lỏng thân phận đế vương của mình, toát ra vẻ tình thân khi nhớ lại dáng vẻ của Tuyên Thành ngày bé chạy từ ngưỡng cửa vào, cánh tay nhỏ vung vẩy, chân hùng hục chạy đến bên cạnh hắn, muốn hắn ôm một cái.

Hắn không mở miệng. Thư Điện Hợp cũng không giám nói lời nào. Trong đại điện im lặng một khoảng thời gian một chung trà.

Mãi đến khi hắn ngừng hồi tưởng lại chuyện xưa, trở lại thực tế.

"Tuyên Thành, tính khí bị trẫm làm hư, sau này Phò mã hãy chiếu cố nàng một chút."

Thư Điện Hợp cúi thấp đầu: "Nhi thần làm trượng phu của nàng, mọi thứ đều là chức trách của nhi thần."

"Tuyên thành tính tình đôi khi cũng không tốt, cần một người bác học như Phò Mã, ngươi lại có trái tim lương thiện. Trẫm giao nàng cho ngươi, trẫm cũng yên tâm."

"Thế nhưng... không cho ngươi bắt nạt Công Chúa. Bằng không trẫm sẽ chém đầu ngươi không tha." Lã M//ô//n//g dùng ngữ khí không hề lay động, ngoài mặt bình tĩnh. Bên trong lòng sâu không thấy đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể dìm người chết đuối.

Thư Điện Hợp nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Đoán không được Hoàng thượng có biết hay không, trên mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, nói: "Nhi thần không dám."

Hoàng thượng sau khi hù dọa Thư Điện Hợp, thấy đối phương có vẻ đã lĩnh ngộ lời của mình, còn nói hai ba chuyện liên quan tới Tuyên Thành, lấy lại bầu không khí hòa hoãn.

Một phen nói chuyện căng thẳng, Lã M//ô//n//g chợt nghĩ tới điều gì, ho nhẹ một tiếng nói: " Đúng rồi, Phò mã làm đệ tửu của Thần y, có từng nghe tới trường sinh thuật?"

Thư Điện Hợp trong lòng hồi hộp, uyển chuyển nói: "Thứ cho nhi thần kiến thức nông cạn, tuy trong sách nghe được Bành tổ sống tới tám trăm tuổi, nhưng trên thực tế chân chính, chưa từng gặp thế gian có việc như vậy xảy ra."

"Trẫm cũng cảm thấy là không thể." Lã m//ô//n//g muốn bỏ đi những ý nghĩ dư thừa của Thư Điện Hợp, hắn cười nói: "Chỉ là hôm qua Trẫm đọc sách. Đọc được có thế ngoại bồng lai, có Doanh châu, Phương Trượng ba tòa liên sơn, trên núi quanh năm lượn lờ khói thuốc, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tương truyền ẩn giấu thuốc trường sinh bất lão, nên đột nhiên sinh ra hiếu kỳ thôi."

Đúng là như vậy phải không? Thư Điện Hợp mơ hồ bất an trong lòng.

Lã M//ô//n//g mặc kệ hắn có tin hay không, tầm mắt phóng ra bầu trời ở bên ngoài, nói: "Thời điểm không còn sớm, ngươi đi đón Tuyên thành trở về Quy Ninh yến đi."

Thư Điện Hợp qùy xuống bái: "Nhi thần tuân chỉ."

Sau khi nàng xoay người rời đi. Ánh mắt của Lã M//ô//n//g đột nhiên không dúng, hắn vang lên âm thanh, từ trên cao truyền tới, hỏi: "Phò mã vì sao bước đi khập khễnh?" Thời điểm Tuyên Thành ở đây hắn đều tập trung vào nàng không có để ý kĩ tới Phò Mã.

Thư Điện Hợp xoay người lại, cười khổ, lẩm bẩm nói; "Nhi thần hôm qua trong bóng tối, không cẩn thận đạp phải ngưỡng cửa, thế là liền bị như vậy." Nàng nghĩ trong lòng, còn không phải là nữ nhi bảo bối của ngươi làm ra sao, ra tay quá ác, sau một ngày mà bàn chân của nàng vẫn còn sưng đỏ.

"Thật sao?" Lã M//ô//n//g trong lòng nghi vấn, sau đó nghĩ tới điều gì, liền bật cười, cái này chẳng lẽ là do Tuyên Thành.....

Tuy là người con rể này của hắn có một thân y thuật, nhưng cũng vẫn là phàm phu tục tử mà lớn lên, sau đó có dịp vào cung chế tạo ra một đóng thuốc mỡ chuyên chữa trị thương tích. Lúc này chắc hắn cũng không cần mình ban thuốc, hắn cũng có thể chữa khỏi cho chính mình.

Thư Điện Hợp đi rồi. Lã M//ô//n//g thở dài một hơi, nhìn đại điện trống rỗng, lại thất thần.

Ngày sau đem Thái tử nuôi dưỡng trở thành Minh quân, tìm cho Tuyên Thành một phò mã tốt.úc trước Hoàng hậu qua đời, trong lòng rưng rưng không yên, hán rốt cuộc cũng từng việc, từng việc mà giải quyết xong ổn thỏa rồi.

Hồ Thái Dịch sóng nước lấp lánh, màu xanh biếc của nước phản chiếu bóng dáng của mỗi người từng người đều mang phong tình liễu rủ, từng người đều là nữ tử xinh đẹp. Nước chiếu dung nhan, hoa cũng hổ hẹn vì sắc đẹp của các nàng.

Trong đình Thái tử cùng Thái tử phi và Tuyên Thành ngồi ngay ngắn trong đó, bên người vờn quanh một vòng các tỷ tỷ, muội muội y phục lộng lẫy xinh đẹp.

Con cái của Lã M//ô//n//g đông đảo, đứng hàng thứ nhất chỉ có Tuyên thành, nhưng nàng lại là đứa con gần cuối được gả đi, còn lại các tỷ tỷ đều đã xuất giá, bên dưới còn có một muội muội còn chưa đến tuổi.

Lã M//ô//n//g lần này gả đi Tuyên thành, đều kêu các tỷ tỷ đã xuất giá của nàng trở về, tụ hội một chỗ, ý đồ là Tân hôn của Tuyên thành nàng không có nhiều kinh nghiệm, để chúng tỷ tỷ giàu kinh nghiệm truyền thụ cho nàng. Làm sao làm một thê tử tốt.

Không biết là mình tới đây tránh để được giáo dục một phen, thời điểm nàng vừa mới tới đã bị Thái tử nắm chặt hai tay của nàng.

Thái tử hít sâu một phen, thở ra, muội muội của hắn rốt cuộc cũng gả đi rồi, hắn còn nghĩ sẽ không được thấy tình cảnh này, lại nghĩ tới dáng dấp khi còn bé của Tuyên Thành, một cái chớp mắt đã thành thân xuất giá, cảm thấy cực bi, suýt chút nữa muốn rớt cả nước mắt. Nếu không phải được Thái tử phi khuyên nhủ, hắn thân là đại trượng phu khả năng là vẫn sẽ khóc ra nước mắt.

Tuyên thành vỗ vỗ vai của Hoàng huynh mình, nói nàng đi xuất giá, chữ không phải đi xuất gia, sao Hoàng huynh trông khổ sở như vậy? Hay là Hoàng huynh nghĩ mình không ai thèm lấy, hiện tại rốt cuộc cũng có người tiếp nhận, cảm động tới muốn khóc?

Thái tử sau khi trả lời qua loa với Tuyên Thành, hắn đang định nói mấy việc xấu của Tuyên Thành cùng Phò mã tại đêm tân hôn, mơ hồ nghe đồn đại vài chuyện. Còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, hán liền thay đổi chủ ý, nói: "CÔ chính là sợ, Phò mã bắt nạt ngươi..."

Tuyên Thành liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Ai bắt nạt ai, còn chưa chắc chắn đâu!" Phò Mã bị nàng đạp cho một phát vào chân chính là chứng cứ.

Thái tử thấy phản ứng của nàng như thế, trong lòng nghĩ đem hết lời muốn nói của mình thu trở về, không có nghĩ tới hậu quả đáng sợ nữa.

Liên quan đến vấn đề trang phục của Tuyên Thành trước nay đều y như cũ. Thái tử cùng Thái tử phi thấy cũng không hề nói gì, các tỷ tỷ cũng thăm dòi đôi câu, đều bị Tuyên thành không khách khí nói cho. Cũng không ai muốn quản việc không đâu nữa.

Thân phận cao quý của các Công chúa tụ tập lại một chỗ, cùng với người phàm không có gì là khác biệt, thảo luận rất nhiều chuyện bát quái, đặc biệt là nhắc tới vị Phò Mã của Tuyên Thành, các nàng rất chi là hiếu kỳ. Bảo bối Vinh Công chúa chưa có xuất giá cũng tham gia vào trong hội bà tám đó.

Tuyên thành nghe các nàng nói vọng vào tai nàng, ta một câu, ngươi một câu, líu ra, ríu rít thảo luận về người nàng không thích, trong lòng phiền muộn một phen, trên mặt bày ra vẻ xem thường.

Người kia thực sự tốt như vậy sao?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...