Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 26

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người ở bên trong phủ thừa tướng đợi một lúc, thẳng khi mặt trời lặn dần về tây, bên trong phòng khách tia sáng ngày càng mờ, vẫn như cũ không găp được Phùng thừa tướng trở về.

Tuyên Thành dễ kích động, không để ý là đang trước mặt của Trường sử, dùng ánh mắt dò hỏi Thư Điện hợp có hay không còn muốn chờ.

Thư Điện hợp nhìn ra nàng tựa hồ có việc gấp, liền lắc đầu một cái.

Bọn nha hoàn vừa định điểm thắp nến, hai người đứng đậy hướng về phía Trường sử cáo từ. Trường sử éo không giữ được, nhờ Thư Điện hợp để lại họ tên cùng chỗ ở khách đ*m, đưa các nàng ra khỏi phủ.

Tường sử đứng ở cửa của phủ thừa tướng, nhìn theo hai người đi xa, con mắt híp lại, trong đầu khôn khéo hiếm thấy sinh ra nghi hoặc

Vừa không biết từ lúc nào thừa tướng nhà mình lại có một huynh trưởng, cũng không biết Thư Điện hợp là gì của công chúa. Vì hắn mà để công chúa đáng giá xuất đầu lộ diện làm chỗ dựa cho hắn.

May mà chính mình đầy đủ linh cơ, không có đắc tội đối phương.

Cùng ngày, điểm cuối cùng của ánh nắng chiều biến mất, trời đất dát lên một lớp sương mù. Ánh mặt trời dần dần bị đêm tối nuốt hết, rìa đường những của hàng treo lồng đèn đỏ trên bảng hiệu chiếu xuống mơ hồ. Trên đường người qua lại cũng ít đi nhiều so với buổi sáng, tình cờ trên đường cũng có một hai tiểu hài nhi đang chạy nô đùa, cũng nhanh biến mất ở đầu hẻm. Con đường phía trước có vẻ rất dài, rất dài, như và vĩnh viễn không thấy điểm cuối cùng.

Hai người sóng vai đi qua một đoạn đường, Tuyên Thành đang ấp ủ không biết nên làm gì để cáo biệt Thư Điện Hợp. Bình thường rất dễ dàng nói ra, hôm nay tự dưng như nặng ngàn cân giống như là chặn ở nơi cổ họng của nàng, trong lòng lại có chút khát vọng không tên muốn một thêm một chút nữa ở cùng một chỗ với Thư Điện Hợp, ngón tay dấu ở phía sau không an phận xoắn với nhau.

Nhưng mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, nếu không quay lại cửa cung liền bị khóa.

Vẫn không có để nàng nghĩ kĩ lời nói để nói, đã nghe Thư Điện Hợp mở miệng nói trước: "Công chúa có phải là có chuyện gì gấp?"

"Là...cũng không phải." Tuyên Thành đột nhiên bị hỏi đến tâm sự, đưa tay gãi sau gáy, lắp bắp nói: " Chỉ là giờ này, bản cung cũng nên hồi cung rồi."

Thư Điện Hợp ngẩng đầu liếc mắt thấy bầu trời đã trở nên rất tối, bừng tỉnh ngộ nói: " Là thảo dân sơ sẩy bất cẩn rồi."

" Cái kia, thảo dân đưa điện hạ đến cửa cung?" nàng không biết nơi này cách cửa Hoàng cung bao xa, lai không yên lòng để Tuyên Thành một mình đi trở về.

Tuyên Thành ngoảnh đầu lại lén lút nhìn Thư Điện Hợp một chút, ven hai bên đường đèn lồng chiếu vào người hắn, thấy ánh mắt hắn thanh minh, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có ý xấu xa gì.

Vốn là đang do dự, nàng lại gật đầu. Hai người đổi phương hướng Hoàng cung mà đi.

Tuyên Thành thấy hắn một đường đi đều không nói gì, cho rằng hắn không gặp được Phùng lão đầu nên cảm thấy thất vọng, nàng ra vẻ vô ý nói; "Mấy ngày nay, nếu như bản cung ở trong cung gặp được Phùng thừa tướng, bản cung sẽ liền nói với hắn một tiếng."

"Hoặc là ngươi sau đó lấy danh nghĩa của bản cung lại đến phủ thừa tướng bái phỏng cũng được. Trường sử đã gặp ngươi, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi." sau một hồi nói, cảm thấy sức lực mất đi không ít.

Thư Điện Hợp khẽ mỉm cười, nói: "Đa tạ ý tốt của công chúa, kỳ thực hôm nay dã làm phiền công chúa, nào dám làm phiền công chúa lần thứ hai mong nhớ."

Vừa nãy trong phủ thừa tướng, trường sử đánh giá nàng một chút nàng nhận ra được, đồng thời biết hắn thường ngày cũng rất xem thường bách tính tầm thường. Nếu không phải có Tuyên Thành ở đấy, nàng hôm nay coi như một thân một mình có thể đi vào bên trong phủ thừa tướng, cũng sẽ nhận lấy hết nhục nhã.

Cũng bởi vì Tuyên Thành là công chúa, hắn mới đối đãi mình khách khí như thế.

Này chính là có quyền thế sẽ tốt?

Nàng có chút rõ ràng, nhưng không có hâm mộ.

"Lần này mượn ánh sáng của công chúa, lại nợ công chúa một phần ân tình, thảo dân người nhỏ, sức lực mỏng. Không biết bao lâu mới đền đáp hết phần ân tình này của điện hạ."

Nàng lần này nói ra những lời này là xuất phát thật từ tâm. Nhưng vào tai Tuyên Thành lại cảm thấy đặc biệt chói tai, cảm thấy hắn khách khí với mình, lại để khoảng cách hai người trở nên xa cách, không kiên nhẫn nói: "Bản cung mới không cần ngươi đáp."

Thư Điện Hợp không phản bác lại, nhưng đem phần ân tình công chúa đối xử tốt với mình, để ở trong lòng. Sau đó rơi vào trầm tư.

Đem phần ân tình này để qua một bên, làm cho nàng chân chính sầu não lo lắng chính là. Trường sử của phủ thừa tướng có thái độ với nàng, chỉ là người này tâm tính phức tạp. Lại là ở kinh thành tôn t//i cấp bậc khác biệt đối xử với thứ dân không coi trọng.

Bách tính tầm thường ở kinh thành xa hoa đầy quyền quý này giống như giun dế, như kiến càng, có một chút quan chức trong người, đều có thể đem đạp người dân bình thường xuống chân, tùy ý nghiền ép. Chỉ là muốn sống bình thường thôi cũng gian nan, càng khỏi nói là muốn làm một chút chuyện khác.

Mà nàng lại mới đến, trong tay không có gì, cùng dân chúng bình thường không có khách biệt lắm. Vạn hất trong quá trình mình điều tra, không cẩn thận đem mình rơi vào trong nguy hiểm. Lại không có cách nào đảm bảo đem mình thoát ra.

Đây rõ ràng là thấp kém của xã hội, bách tính như mục mù tai điếc, hét thảy nắm giữ tài nguyên đều là trong tay của quan lớn, quý nhân. Thân làm kiến hôi thấp kém như nàng, muốn thu được tin tức càng khó lại thêm khó.

Những vấn đề khó này, giông như một cái tơ vò ở trong lòng nàng. Bay giờ nghĩ đến,cái dự định trước khi vào kinh thành của nàng, nhưng lại không có thể dựa vào sức mạnh của bản thân hiện tại để làm được.

Một người nông cạn, chỉ có chân chính thấy được biển sâu, vực sâu, mới chân chính cảm nhận được.

Nàng càng nghĩ càng liên tục bước đi khó khăn, không đi rõ phương hướng, ánh mắt lơ đãng xoẹt qua bước đi không được đều, gặp phải khó khăn nhất định phải nhờ tới sự giúp đỡ của Tuyên Thành.

Trong bóng tối liếc thấy một vệt ánh sáng, trong mắt lại bị dập tắt. Hoặc là công chúa có thể giúp nàng, thế nhưng nàng đã nợ công chúa qua nhiều, nàng không tể cứ mãi dựa vào sức mạnh của người khác.

Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có đem chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể khiến mục đính của mình đạt được.

Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, một con đường sáng loáng tràn đầy nguy hiểm, cũng dần hiện len trước mắt của nàng.

Thật là giống nư khi nàng nói với công chúa, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

"Ngươi đưa bản cung tới đây thôi." đi ở phía trước Tuyên Thành đột nhiên dừng bước chân nói.

Thư Điện Hợp thất thần, nhát thời không quan sát, suýt chút nữa va vào Tuyên Thành. May mà nàng kịp phản ứng, dừng ở sát chân, vội vã lùi lại mấy bước.

Né tránh ánh mắt ngờ vực của công chúa, nàng trên mặt không tỏ rõ vẻ quẫn bách, ngắm nhìn bốn phía tường viện tầm thường. Hoàng cung còn ở phía xa kia, không hiểu nói: "Này không phải còn chưa tới sao?"

"Còn lại vài bước đường, bản cung sẽ chính mình đi, không cần ngươi đưa, ngươi trở về đi thôi."

Thủ vệ Hoàng cung kim ngô vệ rất cơ trí, nếu là nhìn thấy mình được một nam tử theo đuổi về tận cung, đêm nay chắc hẳn tin tức sẽ để trên bàn của phụ Hoàng.

Không đợi Thư Điện Hợp trả lời chắc chắn, Tuyên Thành quăng câu tiếp theo. "Ngày sau rảnh rỗi, bản cung sẽ trở lại tìm ngươi." liền không chút lưu tình vận khinh công nhảy lên trên tường, hướng hoàng cung bay đi.

Thư Điện Hợp đã báo cho phủ thừa tướng chỗ khách đ*m mình ở, nàng cũng chỉ có thể chờ được gọi thôi. Nàng cũng đứng ở một bên yên lặng nhớ kĩ.

Từ phủ thừa tướng đi tới tốn không ít thời gian. Nếu còn không nhanh trở về, nàng khả năng sẽ thật sự bị cho ở bên ngoài.

Thư Điện Hợp nhìn Tuyên Thành bóng người nhỏ bé, biến mất sau màn đêm đen, nàng mơ hồ cảm giác như chính mình đã quên chuyện gì.

Nàng xoay người đi một đoạn, cảm nhận được bên hông ngọc tỏa cùng với bước chân lay động, trong đầu linh quang chợt lóe lên.

Trong nháy mắt, không khí vây quanh Thư Điện Hợp ngưng trệ.

Không phải tựa hồ, mà xác thực.

Nàng thực sự quên đi sự tình, vẫn là một chuyện vô cùng trọng yếu.

Công chúa đã đi từ lâu, nàng đuổi theo cũng không đuổi được.

Công chúa đã nói sẽ quay trở lại tìm nàng. Lại làm cho nàng an tâm hơn. Sớm muộn cũng có ngày, nàng có thể hỏi công chúa về xuất sứ của ngọc tỏa.

Lại nói thế sự khó liệu, các nàng đợi lần sau gặp mặt, dĩ nhiên chính là đêm động phòng hoa chúc.

Chờ Thư Điện Hợp chính mình trở lại khách đ*m thì có người đang đợi nàng.

Trường sử của phủ thừa tướng đang ngồi ở đại sảnh trong khách đ*m, bên cạnh có bày trà, không biết đến bao lâu rồi. Phía sau đứng một loạt năm thị vệ.

Ông chủ khách đ*m cùng khách nhân tiếp đón, xem trên người họ một thân trang phục, liền biết cao quý không tầm thường, đều cẩn thận quan sát hầu hạ, chỉ lo sẽ đắc tội với bọn họ.

Trường sử dù sao cũng chưa đợi được Thư Điện Hợp trở về, chờ lâu làm hắn không kiên nhẫn, vừa định dơ tay bưng trà lên miệng, thì thấy Thư Điện Hợp đi tới, lập tức đứng dậy.

Hắn đi tới trước mặt của Thư Điện Hợp chắp tay nói: "Công tử tiểu nhân chờ đã lâu, tiểu nhân phụng mệnh của thừa tướng, báo tin cho công tử, mời công tử đi tới phủ thừa tướng gặp mặt." nơi nào có nửa điểm coi thường người được thừa tướng để tâm.

Hắn như trước, như sau đối sử với Thư Điện Hợp thái độ nhất trí. Thư Điện Hợp cũng không để trong lòng. Người này chỉ có mượn gió bẻ măng, cậy cao h*p thấp. Thư Điện Hợp khinh thường hắn.

Nàng liếc hắn một chút, đè thấp thân thể người, miệng nam mô bụng bồ dao găm nói: "Thừa tướng nhà ngươi rốt cuộc cũng nhớ tới chính mình còn co một huynh trưởng?"

Trên mặt Trường sử vẫn như cũ cười hì hì, nói: "Lúc nãy ở trong phủ là tiểu nhân có mắt như mù mà không thấy núi thái sơn, vô ý đắc tội công tử, xin công tử đai nhân đại lượng, khoan dung cho tiểu nhân."

Thư Điện Hợp chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, theo hắn đến phủ của thừa tướng.

Bên ngoài nhìn vào phủ thừa tướng đã rất hùng vĩ, rộng lớn, nội bộ càng thêm tráng lệ. Các nơi đều đốt đèn, trong phủ phần lớn là bóng tối được ánh nến soi sáng, hành lang uốn khúc, mỗi viện một cảnh, bố trí tinh xảo, không khác xa Hoàng cung đại nội là bao nhiêu.

Trương sử trực tiếp đưa nàng mời đến phòng khách lúc trước, cửa sổ bên trong lộ ra ánh nến sáng sủa, Thư Điện Hợp bên tai có như không nghe được tiếng suối chảy.

Hắn để Thư Điện Hợp đứng cách cửa ba bốn bước chân, chính mình lên trước khom người trước cửa đang đóng chặt gõ hai lần, nói "Thừa tướng, vị công tử kia đã mời tới."

"Vào đi." trong thư phòng truyền ra tiếng người trầm thấp.

Trường sử đẩy ra cửa phòng, đem Thư Điện Hợp mời vào, sau đó lại đóng cửa lại.

Trong phòng bốn góc thắp đèn làm bằng trúc, đem ánh sáng dìu dịu truyền ra khắp một góc. Tường dựa một tủ đựng sách, ngay ngắn thứ tự các cuốn sách. Trong không khí xa xôi có phần quen thuộc.

Án trên đồng hồ nước tí tách, Thư Điện Hợp trong không khí tĩnh lặng, nghe được cả tiếng tim của mình đập

Người kia mặc một thân y phục màu sẫm cẩm hoa, bên hông buộc ngọc quả, tóc cài một cây trâm đơn giản, tay đưa thư gấp kĩ, nhét vào trong tay áo, chậm rãi xoay người.

Một hình ảnh khuôn mặt mà Thư Điện Hợp vẫn luôn kính trọng hơn mười năm xuất hiện trước mắt nàng, khiến nàng cho rằng Phùng Hoán Lâm cải tử hồi sinh.

+

Thư Điện Hợp con mắt thoáng chốc trợn to, một tiếng sư phụ suýt nữa bật thốt lên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...