Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 186

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng xoay người lại định ngồi vào giường thì đột nhiên nhớ tới công chúa lúc nãy ở trong sân xướng lên một câu: "Phu thê ân ái..."

Vì lẽ đó hai người họ là phu thê, chính mình chẳng nhẽ lại thật sự muốn chen chân vào giữa bọn họ, Phùng Tịch Uyển trong lòng buồn cười tự giễu chính mình.

Phò mã xưa nay nói chuyện cùng nàng luôn khách khí xa cách, cũng chỉ đối với công chúa bày ra sự ôn nhu, rõ ràng là từ đầu tới cuối chính nàng chỉ là đang đơn phương mà thôi.

Nàng đi tới trước bàn trang điểm, lôi ngăn kéo ra, lấy một cuốn sách từ bên trong ra, là sách thuốc mà Thư Điện Hợp đưa cho nàng. Bên trong có một mảnh hoa hạnh đã khô.

Ngày đó nàng đứng phía sau cánh cửa lén nhìn Thư Điện Hợp đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, có một cánh hoa rơi từ trên xuống mang theo mùi thơm hạ cánh xuống lòng người đọc sách, bởi vì quá nhập tâm cho nên người kia không phát hiện ra, cánh hoa từ ngọn cây kia rơi xuống đất. Sau đó ách thúc đến, hai người đã nói với nhau gì đó rồi rời đi.

Nàng mới từ sau cửa đi ra, mang theo nhịp tim hỗn loạn, đến chỗ Thư Điện Hợp vừa ngồi, nhặt lên cánh hoa đó....

Chính mình đối với Thư Điện Hợp cũng chỉ là tình cờ lưu lạc mà gặp nhau. Cũng không nhận được sự mến mộ lại của Thư Điện Hợp, nàng lấy đâu tư cách để cùng công chúa cướp người đây?

Thôi, thôi. Coi như tuổi trẻ hồ đồ, một lần gặp gỡ rung động này, nên quên đi không tiếc nuối.

- --------------------------------

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó." Sài Long Uy đem sự tình tối qua cặn kẽ nói lại một lần cho công chúa nghe, mặt nén ý cười nói: "Công chúa náo loạn đến mệt mỏi, liền canh giải rượu cũng không có uống."

Tuyên Thành đỏ mặt, nhưng không buông tha nói: "Nửa đêm, bên trong thư phòng của bản cung, bản cung có gây ra tiếng động nào khác không?"

Sài Long Uy kiên định lắc đầu.

Tuyên Thành không nhịn được xấu hổ dùng tay che lấy mặt, cái gì cùng cẩu kết bái, cái gì để phò mã gọi nàng là mẹ, chính mình làm sao lại làm ra những chuyện mất mặt như thế.

Sau một trận tự kiểm điểm lại mình, nàng mới có cảm giác mặt mũi đỡ xấu hổ hơn, nàng thả xuống tay ho nhẹ hai tiếng, vậy mà cái người quay lưng lại kia đều không có nhúc nhích chút nào, không biết là đang làm gì.

Tuyên Thành mang theo hiếu kỳ, di chuyển tới cách Thư Điện Hợp không xa, sau đó nghiêng đầu nhìn.

Mãi tới khi nàng nhìn thấy Thư Điện Hợp mới dừng lại. Chỉ thấy trước mặt Thư Điện Hợp đang bầy ra một cái bàn thấp. Trên tay cầm một cục than, vẽ vời gì trên giấy.

Nhìn thấy bộ dáng này của Thư Điện Hợp, trong lòng Tuyên Thành đã có đáp án, việc ướt át đêm qua, tất cả đều là mộng.

Trong lòng nàng thất vọng, lại không nhịn được sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn nhìn chút xem Thư Điện Hợp đang vẽ cái gì.

Nàng đứng sau lưng Thư Điện Hợp, cúi người xuống, tầm mắt lướt qua vai Thư Điện Hợp, nhìn về phía bưc vẽ.

Trên tờ giấy tráng phác họa mấy đường nét, chính là..... Tuyên Thành mấy lần thay đổi góc độ, xem mới hiểu là Thư Điện Hợp đang vẽ chính là con kiến dọn nhà.

Tuyên Thành:????

"Kẻ ngốc quả nhiên không nghĩ như người thường."

Có lẽ bởi vì tối hôm qua nàng mộng quá đẹp, cho nên ngày miệng nàng cả ngày không nhịn được mà giương lên.

Mặc dù nàng đã kìm nén xuống, nhưng cũng không nhịn được mà vẫn mỉm cười.

Sài Long Uy phát hiện ra nay công chúa có vẻ vui vẻ bất thường, mang theo hiếu kỳ mà hỏi: "Công chúa hôm nay là làm sao lại cao hứng như thế..."

Tuyên Thành nhấc lên lông mày, sờ gò má của mình, mình lại biểu hiện rõ ràng ra ngoài thế sao?

Mãi tới khi nàng sờ được lúm đồng tiề cra mình, nàng mới thừa nhận rằng tâm tình của mình rất vui vẻ, đáp: "Bở vì tối qua ta mơ thấy một giấc mơ đẹp, vì lẽ đó hôm nay tâm trạng cảm thấy rất tốt."

Mỹ cảnh là gì. Ngày hè thiếu nữ y phục đơn bạc, trên giường ôn hương nhuyễn ngọc, tối hôm qua Tuyên Thành đều được thưởng thức trong mộng.

Sài Long Uy được lây sự vui vẻ của công chúa, cũng thuận theo nở nụ cười, nhiều lời hỏi thêm một câu: " Công chúa đã mộng cái gì, mà lại cảm thấy vui vẻ đến vậy?"

Đây là việc riêng tư, vui sướng triền miên, há có thể để người khác biết.

Tuyên Thành phất tay nói: "Không có gì, không có gì."

Nàng nghĩ tới " Nữ tử cùng nữ tử thế tục này không cho, nhưng bởi vì không cho cho nên giống như ăn trái cấm vậy, lại càng k*ch th*ch, ở dưới con mắt mọi người trắng trợn mà ăn mật ngọt."

Nàng bây giờ rất tán thành câu nói này.

Nhưng việc này không làm cho nàng cao hứng lâu, bởi vì hộ vệ nàng để lại dịch trạm đưa tới một phong thư cấp báo tám trăm dặm kịch liệt.

Đến tay Tuyên Thành, nàng chỉ thấy phong thư nhỏ bé này, nặng tựa ngàn cân

Lúc trước khi nàng rời kinh, đã cố ý sắp xếp cùng với chất tử, nếu như không có việc gì quan trọng, không cho phép hắn quấy rầy nàng, bảo hắn cùng với đám triều thần tự thương lượng với nhau.

Vì lẽ đó lúc này phong thư này xuất hiện, ắt hẳn là chuyện không nhỏ, không phải báo tang, thì chính là phụ hoàng nàng nguy kịch rồi....

Tuyên Thành thấp thỏm mà xé phong thư ra đọc.

Sài Long Uy thấy vẻ mặt công chúa đột nhiên có biến hóa, vội vàng hỏi: "Công chúa trong kinh xảy ra chuyện gì sao?"

Tuyên Thành im lặng một lúc rồi nói: "Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, Hoàng Thượng muốn Bản Cung mau trở về kinh."

"Chuyện này...."

"Thu dọn đồ đạc đi." Tuyên Thành lẩm bẩm nói, đem phong thư nhét vào tay áo, nàng không muốn người khác thăm dò tâm tình của nàng.

Sài Long Uy vốn muốn hỏi vậy Phò mã tính sao bây giờ, nhưng thấy công chúa khôi phục dáng dấp, hắn cũng nghiêm túc lên, không nói hai lời đáp: "Vâng!ty chức lập tức đi sắp xếp." Nói xong xoay người rời đi.

Hắn đi rồi, để Tuyên Thành đứng tại chỗ sững sờ.

Nàng trong lòng luôn rõ ràng rằng thời gian mình ở chỗ này không được bao lâu, nhưng lại bất ngờ phải rời đi như thế, lúc nàng rời kinh thân thể phụ hoàng còn rất tốt, làm sao lại nặng lên...

ở Dược viên ngắn ngủi mười ngày, bây giờ tất cả đối với nàng chỉ là môt giấc mộng, hiện tại mộng của nàng đã bị vỡ nát.

Nên mang theo Thư Điện Hợp, hay để nàng lưu lại. Chính mình rời đi. Vấn đề này một khi đã tới, nàng không cách nào trốn tránh được nữa.

Buổi tối, Tuyên Thành tách ra khỏi mọi người, một mình bò lên mái hiên. Ngồi đó ngẩn ngơ, cả tòa Dược viên đều thu hết vào mắt nàng.

Từ bàng hoàng cho tới chấp nhận sự thật, sau đó không có biện pháp nào vẹn toàn.

Nếu như nàng đem Thư Điện Hợp trở về kinh thành, ở chốn phong vân đó bất cứ lúc nào cũng có sóng gió, tình huống phức tạp. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không có cách nào xác định mình có thể hay không bảo vệ Thư Điện Hợp thật tốt.

Còn có thân phận của Thư Điện Hợp đặc biệt, một khi bị người khác phát hiện, cũng sẽ rất phức tạp. Nàng luôn muốn bảo vệ tốt cho Thư Điện Hợp, tuyệt đối không cho phép việc ngoài ý muốn nào có thể xảy ra đối với nàng ấy.

Nàng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Dược viên, lấy tình hình bây giờ của Thư Điện Hợp, nàng không thể không thừa nhận, nơi này thật sự thích hơp là nơi Thư Điện Hợp ở, yên lặng rời xa những thị phi, an lành mà sống tới già.

Nàng thật muốn sống ở nơi này,... Tuyên Thành lau đi nước mắt nơi khóe mắt đang trào ra, nàng tới đây chuyến này còn có ý nghĩa gì nữa.

Phụ hoàng của nàng bệnh nặng nàng tất nhiên phải về phụng dưỡng, nếu như xảy ra chuyện, nàng còn vì phụ giữ đạo hiếu ba năm, ba năm này nàng không cách nào bước ra khỏi kinh thành nửa bước.

Nàng đã bỏ lỡ cùng Thư Điện Hợp quá lâu, chẳng lẽ lại để Thư Điện Hợp chờ thêm ba năm, Thư Điện Hợp hiện tại còn không thèm nhìn nàng, nếu cách xa ba năm nữa....

Tuyên Thành trong lòng còn đang rối bời, trong sân đột nhiên xuất hiện một người. Đi lại khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó.

Mãi tận khi người đó ngẩng đầu lên, thấy Tuyên Thành ngồi trên nóc nhà, vẻ mặt lập tức hưng phấn hướng nàng ngoắc tay.

Tuyên Thành lấy lại tinh thần, mới chú ý thấy Thư Điện Hợp, chậm rãi nói: "Phò mã?"

Thư Điện Hợp vẫy tay ra hiệu cho Tuyên Thành xuống, cùng chính mình đi.

Tuyên Thành không muốn để Thư Điện Hợp thấy mình khóc, vội bã la khô nước mắt, chậm chạp từ mái hiên hạ xuống. Mê man hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đi nơi nào?" Tuyên Thành mờ mịt hỏi.

Thư Điện Hợp đem ngón trỏ dựng ở trước môi, mang theo ngữ khí giống tiểu hài tử chưa lớn, hướng Tuyên Thành nói: "Bí mật..."

Tuyên Thành không thể làm gì khác hơn là đi theo Thư Điện Hợp, nhìn xem đến cùng nàng ấy muốn làm cái gì.

Thư Điện Hợp lén lút đem Tuyên Thành kéo vào trong phòng mình, trước lúc đóng lại cửa phòng, còn lén lút nhìn xung quanh bên ngoài, xác định không có ai mới đóng lại.

Tuyên Thành nhìn động tác của Thư Điện Hợp, đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ nàng ấy lại muốn cho mình xem thứ gì kinh hãi thế tục?

Thư Điện Hợp mặc kệ Tuyên Thành đang đứng đó nghi hoặc, đem Tuyên Thành kéo tới bên giường, ấn xuống bả vai đem Tuyên Thành ngồi xuống.

Đây là lần đầu nàng tiến vào trong phòng của Thư Điện Hợp, lần trước lén nhìn bố trí trong phòng này là nàng đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm....

Không chờ Tuyên Thành nhìn kỹ, Thư Điện Hợp liền không biết từ nơi nào đem tới một mảnh vải. Sau đó che lại mắt Tuyên Thành.

Tuyên Thành mặc nàng thao túng, trong đầu suy nghĩ Thư Điện Hợp đây là muốn làm cái gì?

Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi dò, nàng bỗng nhiên mắt nàng thấy tối sầm lại, Thư Điện Hợp thổi tắt ngọn nến trong phòng.

Bên tai nàng lắng nghe động tĩnh, Thư Điện Hợp giống như biến mất vậy, Tuyên Thành trở nên sốt sắng, ngồi thẳng lên.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, cũng có thể là trong nháy mắt. Sợ dây trên mắt nàng được tháo ra.

Đập vào mắt nàng là bóng tối đen kịt, sau đó từng điểm quang sáng bay lượn trong phòng, hệt như sao trên trời, óng ánh như ngân hà.

Tuyên Thành bị làm cho chấn động cực điểm, líu lưỡi hỏi: "Đây là?"

"Đom đóm..." Thư Điện Hợp trả lời.

Người kia phát ra âm thanh nàng mới giật mình chú ý, Thư Điện Hợp đã ở bên cạnh mình từ bao giờ, nàng còn đang nghĩ rằng Thư Điện Hợp của nàng trở về rồi, nhưng câu nói tiếp theo đánh vỡ ảo tưởng của Tuyên Thành.

"Bí mật, xinh đẹp." Chỉ có Thư Điện Hợp ngốc nghếch mới nói ra những câu không đầu, không đuôi như vậy.

Tuyên Thành cười khổ một tiếng, chính mình lại đang mơ tưởng hão huyền.

Nàng nhìn đom đóm ở khắp phòng, không biết là bị cảm động, hay là việc ngày mai phải rời đi mà thương cảm, mới vừa rồi nàng mới lau khô nước mắt, hiện tại nước mắt lại trào ra.

"Thư Điện Hợp. ta phải trở về, trở lại kinh thành, sau này liền không thể chơi với ngươi." Nàng nói cũng mặc kệ Thư Điện Hợp có nghe hiểu hay không.

"Ngươi..." Tuyên Thành nghẹn ngào một hồi, nói: "Ở lại chỗ này mạnh khỏe..."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...