Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 167

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai tên cai ngục vừa rời đi, thì có một người mặc y phục giống họ lảo đảo vội chạy tới bên cầu.

Nước sông vẫn chảy siết như cũ, mặt sông u ám, nơi nào còn nhìn thấy vật vừa bị ném xuống, người kia cũng không để ý tính mạng của mình, mà liều mạng nhảy xuống sông.

Nước sông lạnh lẽo, nước chảy siết đem thân thể đối phương nuốt vào lòng sông. Thư Điện Hợp cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vết thương trên mặt đau rát, phổi bên trong như muốn nổ tung, mắt cũng không thấy bất kỳ đồ vật nào.

Dòng nước chảy mạnh, làm nàng mấy lần va vào đá ngầm, suýt nữa nghẹt thở, nhưng trong lòng vẫn mang một chấp niệm, nàng vẫn kiên trì.

Nàng lặn xuống vài lần, rốt cuộc cũng tìm thấy bao tải được cột vào phiến đá, bên trong bao tải không có động tĩnh gì, nàng không kịp nghĩ nhiều, dùng sức kéo động nó, muốn đem nó lên trên mặt nước, nhưng sức nặng cùng với cơ thể đang yếu của nàng không kéo được, nàng rút một thanh đoản đao từ bên hông ra, dùng sức mà cắt dây thừng. Dựa vào lực nổi mà đem bao tải kéo ra khỏi mặt nước.

Trời đất vẫn tối đen, mưa cũng nhỏ dần, cả người tê rần, nàng không biết đã đi xa nơi xa hoa kia bao xa. Trên người nàng mặc y phục của trần sai nha, cả người ướt đẫm. Nước từ tóc tí tách mà nhỏ xuống.

Nàng khập khễnh đem bao tải kéo lên bờ, ngực trập trùng kịch liệt, tay run run mở ra bảo tải.

Người trong bao tải đã sớm mất đi sinh mạng, đập vào mắt nàng chỉ là một khuôn mặt nam tử bình thường, khoảng chừng hơn hai lăm tuổi, trên trán có một vết sẹo, cả khuôn mặt mất đi vẻ hồng hào.

Trong tay hắn còn nắm chặt một thanh đoản đao, hắn cũng không ngờ được chính mình lại bị vứt vào trong lòng sông, chưa kịp dùng tới đao xé bao tải ra, liền ngạt nước mà chết.

Nàng chung quy là đã đến chậm một bước.....

Yết hầu của Thư Điện Hợp như bị người ta mạnh mẽ mà đ//â//m vào, lần thứ 2 hô hấp khó khăn, trái tim co rút đau đớn, thân thể so với ở dưới sông càng thêm lạnh lẽo.

Trước khi hai tên cai ngục kia mang rượu độc tới, Trần sai nha con mắt đều sáng ngời, quay về phía Thư Điện hợp kích động mà nói: "Ty chức dựa theo thông lệ của thiên lao, bọn họ sau khi xử tử phạm nhân, sẽ lén lút dùng thi thể bọc vào bao tải mang ra sau núi chôn cất."

"

Miễn là Phò mã trả vờ uống chén rượu độc kia, sau đó giả bộ độc phát mà chết, nằm ngã xuống, ty chức ở bên ngoài đợi họ khám nghiệm tử thi sẽ đi ra, đút cho họ ít bạc, sau đó dàn sếp. Ty chức sẽ vì báo ân mà thay y phục cho phò mã, không cho họ biết Phò mã còn sống, liền có thể tráo đổi mà cứu phò mã ra ngoài

."

Trần sai nha càng nghĩ, càng thấy kế hoạch này hoàn hảo, bên trong thiên lao tối tăm, bên ngoài lại mưa to, vừa vặn có thể che được tai mắt.

Thư Điện Hợp sau khi cân nhắc, cũng cho rằng mình nên lớn gan mà thử một lần, không thành công thì chết. Thế là hai người dựa theo kế hoạch mà làm.

Lúc Thư Điện Hợp làm động tác uống rượu kia, nàng dùng lòng bàn tay che khuất chén rượu, đồng tời cũng che khuất tầm mắt của hai tên cai ngục, ngẩng đầu uống, đem chén rượu đổ vào bên trong vạt áo của mình, chuyển động yết hầu giả vờ đã nuốt.

Phép che mắt đơn giản, hai tên cai ngục liền tin nàng đã uống, sau đó nàng tuỳ tiện ném đi chén rượu, dẫn tới tranh đoạt của bọn chúng, dời đi lực chú ý của bọn họ, rồi ngã xuống làm bộ đã bị phát độc thì hai người kia quay lại nhìn, nàng đóng lại hơi thở, khi bọn hắn đưa tay muốn chạm vào mạch ở cổ nàng, xem chết thật hay chưa, Trần sai nha đúng lúc kịp thời xuất hiện, ngăn lại việc đó...

Việc này, nếu làm có xảy ra sai sót, toàn bộ kế hoạch sẽ công cốc, vì lẽ đó đi từng bước một đều là nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc.

Là hai người cực kì may mắn, cũng là trời cao ân điển, cuối cùng hai tên kia cũng nhận bạc mà rời đi.

Thư Điện Hợp mở mắt ra, liền thấy Trần sai nha đang đứng trước mặt của mình cởi y phục.

Nàng sững sờ, kế hoạch không phải thế này, nàng hỏi: "

Trần sai nha ngươi đây là đang làm gì

?"

Trần Sai vội vã kéo xuống mũ che đầu, tranh thủ từng giây để cởi ngoại bào mà nói: "

Dù cho kế hoạch đã định trước, cũng khó không có sơ hở. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, không lấy thân mạo hiểm.

Phò mã thân thể thiên kim, há có thể để ngài mạo hiểm. ty chức đã nghĩ kĩ rồi, để ty chức thay Phò mã làm những chuyện tiếp theo đi

."

"

Phò mã sau khi đổi y phục với ty chức, cầm lấy chìa khoá cùng phù hiệu, liền có thể giả mạo ty chức, thuận lợi rời khỏi thiên lao

."

"

Không được

!" Thư Điện Hợp đánh gãy lời hắn nói: "

Ngươi có biết việc này nguy hiểm cỡ nào, nhỡ như có sơ sảy hậu quả...

"

"

Ty chức tự có kế sách chu toàn. Nếu nửa đường bị bọn họ phát hiện, cùng lắm ty chức cùng bọn họ, cá chết lưới rách

.

Còn nếu may mắn ẩn giấu được, bị đưa tới địa phương chôn, chờ sau khi bọn hắn vùi lấp xong. Bọn họ vừa đi, ty chức liền lập tức đào bùn đất trốn ra được

."

Trần sai thề son sắt mà nói: "

Đêm hôm nay đã mưa một trận to, đất đã ẩm tơi xốp, coi như bọn họ có vùi kín, ty chức cũng có thể đào ra được mà thoát

."

"

Không thể

!" Thư Điện Hợp vẫn như cũ không chịu. nói:

*"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất

."

*

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất:

Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may: Nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

"

Thời gian không chờ ta

!" Trần sai đầu một bên cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, một bên quỳ gối xuống ở trước mặt Thư Điện Hợp, dứt khoát kiên quyết nói: "

Nếu như không có Phò mã, ty chức cùng muội muội sớm đã không thể sống tới giờ, coi như để ty chức vì Phò mã một mạng đổi một mạng, ty chức cũng là cam tâm tình nguyện, xin Phò mã tác thành cho ty chức

!"

"

Nếu ty chức có xảy ra vấn đề, liền phiền Phò mã thay ty chức chăm sóc muội muội.

"

"

Có một người như Phò Mã thế gian này mới không có bóng tối

."

"

Ty chức nguyện có thể che chở ánh sáng này cho hậu thế

!" đây là những lời cuối cùng hắn nói với Thư Điện Hợp.

Trần sai nếu như không cứu nàng, nhất định hiện tại có thể sống rất tốt, tích góp được của cái, mua hoa trâm cho muội muội, vui mừng mà nhìn muội muội xuất giá....

Thư Điện Hợp quỳ gối trước thi thể của Trần sai, trong lòng đau đớn như xé rách tim gan, lục phủ ngũ tạng đều như bị thiêu đốt, lửa giận bừng bừng.

Nàng cũng không hề gào thét, im lặng mà rơi lệ, tay nắm chặt lại, đôi mắt tràn đầy tức giận, lạnh lẽo. quanh thân như bị hàn băng bao trùm, bả vai đơn bạc giữa trời mưa, ở trong bóng tối run lên.

Nàng nhất định phải sống sót, nàng phải để cho người nàng yêu biết được phụ thân nàng ấy máu lạnh cỡ nào!

Nàng nhất định phải sống sót, nàng không thể để máu của mình, tính mạng của Trần sai chết uổng phí!

Nàng nhất định phải sống sót, nàng muốn báo thù, nàng muốn hôn quân kia lấy thân trả lại hết thảy!

Nàng hiện tại giống như thân ở trong địa ngục, mặt đối mặt cùng diêm la quỷ sát, dù cho chính bản thân hiện tại không làm được gì, cũng muốn nhấc kiếm trong tay, đấu với hắn một trận.

Trong cõi âm u kia, có bao nhiêu âm thanh hướng về nàng mà hỏi: "

Ngươi là ai

"

"

Ta là Chử Thừa Hoan

." Nàng hét lên, máu từ miệng mà tràn ra.

"

Mối thù diệt tộc này, không trả được sẽ không chết

!"

Bên này ở trong Thái Vũ Điện, Lã Linh Quân từ trong mộng mà tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu vì sao được ôm tới nơi này.

Hắn mặc y quan chỉnh tề, ngồi ở trên một chiếc ghế nhỏ, vẻ mặt mờ mịt, không hiểu rõ tình huống phía dưới, phía trên được đặt một tấm bình phong, chặn lại hết thảy ánh mắt dò xét của mọi người,

"

Vi thần chờ gặp gỡ Hoàng thượng, mới có thể tin tưởng những lời công chúa nói

." Thân là Tả thừa tướng, hắn bây giờ đương nhiên phải dũng cảm đứng ra thay bách quan lên tiếng.

Hai mắt hắn nhanh chóng nhìn sắc mặt từng người ở đây, có kinh ngạc, có bình tĩnh, có thất thần, có lo sợ, lại nhìn về phía Vũ Định Hầu đứng phía trước, trên tay nắm lấy chuôi kiếm, binh lính canh gác trong điện, người bình thường không xuất hiện như Hoài Dương trưởng công chúa hiện tại cũng có mặt, hắn ngửi thấy một chút gì đó không đúng, do dự mãi, nhưng quyết định thực hiện đúng chức trách của mình.

"

Hữu tướng đây là không tin lời của Bản cung

?" trên mặt Tuyên Thành sớm đã không còn nước mắt, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Nàng đứng trước chúng thần, thở dài nói rằng: "

Bản cung vừa mới nói, phụ hoàng đột nhiên bệnh chuyển nặng, không ai nghĩ đến hắn đột nhiên ngã xuống.

Thái y đã xem qua nói, khả năng.... Phụ hoàng cũng không tỉnh lại

."

"

Chính là bởi vì không đoán được sống chết của phụ hoàng, Bản cung mới trong đêm khuya vội vàng ra lệnh cho người triệu kiến hữu tướng cùng lục bộ đại thần tiến cung, đề phòng bất trắc

."

"

Vi thần không phải là không tin tưởng lời công chúa

." Hắn trung thành tuyệt đối nói: "Chỉ là hoàng thượng long thể không khoẻ là việc đại sự, vi thần không dám tự quyết, xin công chúa có thể hiểu được thần đối với long thể của hoàng thượng lo lắng cực điểm."

Tuyên Thành nhíu mày, thở dài nói: "

Không phải là Bản cung không để cho các ngươi nhìn thấy phụ hoàng, mà là thái y nói phụ hoàng trước mắt cần tĩnh dưỡng, chịu không nổi bất kỳ sự quấy rối nào, vạn nhất bệnh tình của phụ hoàng

..."

Nàng muốn nói lại thôi. Liếc nhìn Hữu tướng đang kinh hoảng, trầm tư trong chốc lát, đề nghị: "

Không bằng như vậy, chờ thái y châm cứu cho phụ hoàng xong, ngươi hãy hỏi lại thái y, có thể hay không để phụ hoàng tiếp kiến ngươi

?"

Hữu tướng thấy công chúa thoái nhượng, cũng không hùng hổ doạ người nữa, liền lui một bước nói: "

Đề nghị này của công chúa rất tốt, vi thần sẽ chờ đợi

."

Đang khi nói chuyện, thái y vừa vặn đi ra. Tuyên Thành vừa thấy được người lập tức đi tới, thân thiết hỏi: "

Phụ hoàng thế nào rồi?"

Nàng quan tâm cũng không phải giả tạo, phụ hoàng đến cùng vẫn là phụ thân của nàng, hắn đã từng cưng chiều nàng, nàng cũng không thể bởi vì hắn nhất thời hồ đồ mà làm quá, cũng rất muốn biết tình trạng của hắn ra sao.

Thái y bất đắc dĩ lắc đầu nói: "

Thần đã tận lực, hoàng thượng bị trúng gió, thần miễn cưỡng cứu được, nhưng cũng khó mà cứu vãn

."

Lời này vừa nói ra, trong lòng chúng thần đều có những tâm tư khác nhau, sắc mặt Tuyên Thành thì khó coi.

Hữu tướng gấp gáp hỏi: "

Hoàng thượng lúc này có thể mở miệng nói chuyện hay không

?"

Thái y lắc đầu nói: "

Hoàng thượng đã bất tỉnh, nói sao được".

"

Chuyện này

..." Hữu tướng á khẩu không nói được gì.

Trong đại điện vẫn yên lặng như tờ, trên mặt mọi người đều là bi thương, không biết là ai nức nở một tiếng, âm thanh ai thán khắp phía nổi lên.

Lã Linh Quân tuổi còn nhỏ, nhưng hắn đã biết hoàng gia gia đây là giống như phụ mẫu của hắn đã rời đi. Trong lòng sợ sệt, kinh hoảng. Hoài Dương trưởng công chúa đem hắn ôm và lòng, thấp giọng động viên.

Tuyên Thành cắn môi, nước mắt ướt át, Hữu tướng thấy vậy an ủi nàng nói: "

Hoàng thượng được thiên gia che chở, ắt có cát nhân thiên tướng, vi thần tin tưởng ngài ấy nhất định sẽ chuyển biến tốt lên

."

Tuyên Thành không tỏ rõ ý kiến, xoa nước mắt có ý riêng nói: "

Phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, ăn bữa này lo bữa mai, nếu như có chuyện xảy ra, là việc đáng lo ngại...

."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 167

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...