Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 155

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"

Hoàng thượng còn nhớ hơn mười năm trước, Thư Nguyên Túc đã làm một bài thơ châm biếm

?" người ngự sử hạch tội Thư Điện Hợp bẩm tấu.

Lã M//ô//n//g vừa nghe thấu ba chữ Thư Nguyên túc, sắc mặt lập tức chìm xuống, sắc mặt của Thư Điện Hợp cũng chìm theo, các quan lại rì rầm nhìn nhau.

"

Thần muốn dùng tính mạng mình để vạch trần việc này, hơn mười năm trước Thư Nguyên Túc làm thơ châm biếm hoàng thượng, năm đó phản tặc bị diệt cả nhà, nhưng nhi tử của hắn may mắn thoát trốn khỏi. hiện tại trưởng thành hoán đổi danh phận, che đậy quá khứ, mà tiến vào trong triều, ẩn giấu mưu đồ, thần hôm nay xin vạch trần bọ mặt của hắn

!" ngự sử hăng hái mà tấu.

Ánh mắt Lã M//ô//n//g như chấp thuận hắn tiếp tục nói, hắn lại như được người cỗ vũ, càng có thêm niềm tin, đứng dậy căm tức nhìn Thư Điện Hợp nói: "

Thần trải qua một phen điều tra cẩn thận, biết được nhi tử trốn thoát được của phản tặc kia bây giờ họ Thư tên Thận, chính là đương triều Phò mã Thư Điện Hợp

!"

Lời hắn nói như sấm sét giữa trời quang, đánh vào đầu của bách quan, khiến mọi người không cách nào hồi thần lại, Phùng hoán sâm cũng nắm chặt lấy hốt bản trong tay.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||

"

Chuyện cười! Bản quan thấy Mao đại nhân hồ đồ rồi. Thư phò mã làm việc đoan chính, là thần tử trung thành của triều đình. Mao đại nhân nói không bằng chứng như vậy, là đang vu oan cho hoàng thân quốc thích

,."

Có người vì Thư Điện Hợp cãi lại.

Lại một đại thần phụ hoạ nói: "

Đúng vậy, mao ngự sử nói chuyện phải thận trọng, đây là đang ở trong triều, nếu như không có chứng cứ, chỉ có lời nói, đây là nói xấu hoàng thân quốc thích, theo luật là chu di cửu tộc!

"

Mao ngự sử bị nói đến mặt đen lại, cố nén giận, cười lạnh nói: "

Ai nói bản quan không có chứng cứ, nếu không có làm sao ta dám ở trước mặt hoàng thượng tấu ra

."

Hắn từ trong tay áo móc ra một tờ giấy, giơ lên khỏi đầu, bách quan lấy làm kỳ quái bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Thư Điện Hợp, hắn nhướng lông mày nhìn Thư Điện Hợp nói: "

Phò mã có nhận ra chữ viết trên này

?"

Thư Điện Hợp liếc mắt nhìn, nhận ra đó là thứ gì, lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Trên tờ giấy kia chỉ viết một câu thơ.

"

Dư bóng đêm khô thấy mặc, thiên quan vưu minh khải

."

Chính là lúc nàng vừa mới vào kinh thành, Phùng hoán sâm nói cho nàng Thư Nguyên Túc vì sao lại bị chém đầu cả nhà, mà chữ viết kia chính là do nàng tự tay viết. sao trong tay đối phương lại có thứ này, nàng nhíu chặt mày nhìn Phùng Hoán sâm ở phía trước.

"

Ở đây có nhiều đại thần không biết được trên giấy viết cái gì, xin hoàng thượng cho thần giải thích một chút

." Mao ngự sử cung kính hướng về Lã M//ô//n//g nói.

Lã M//ô//n//g ngồi trên cao nhìn xuống, cũng không thấy rõ viết cái gì, vì vậy nói:

"Nói đi."

Hắn đem Thư Điện Hợp đánh giá một lần, tuy rằng người con rể này cùng Thư Nguyên Túc cùng họ, nhưng hắn chưa từng đem hai người có liên hệ với nhau, hắn cũng không biết việc này là thật hay giả, hôm nay hắn phải điều tra rõ ràng.

Sau khi Mao ngự sử tạ ơn, không do dự mà đọc một lần câu thơ, sau đó nói: "

Thơ này chính là hơn mười năm trước tội thần Thư Nguyên Túc châm biếm hoàng thượng

!"

Hắn vừa nói xong, trên triều một trận thổn thức, các đại thần tỏ vẻ không tin, lại nhìn sắc mặt hoàng đế thâm trầm, lại cả đám trong lòng phân nửa tin tưởng sự việc này là đúng.

"

Thần lại hỏi Phò mã, chữ viết trên giấy này có phải của người không

?" mao ngự sử như con rắn độc từng bước ép sát, lại nói: "

Nếu đúng, Phò mã từ đâu mà biết đến câu thờ này, vì sao lại viết trên giấy, có phải là...

"

Lã M//ô//n//g ngắt lời hắn nói: "

Đem tờ giấy kia trình lên đây

."

Tả Hoài theo lệnh đi xuống lấy, Mao ngự sử lần nữa đổ thêm dầu vào lửa nói: "

Thần thỉnh cầu hoàng thượng, lấy ra tấu chương mà Phò mã đã viết, mang ra đối chiếu nét bút, sự tình đều có thể sáng tỏ, chân tướng đều rõ ràng!

"

Trong chớp mắt, trong đầu Thư Điện Hợp vang lên lời cửu vương nói: "

Ngươi cùng bản vương, sau này còn gặp lại

."

Lại nghĩ tới người áo đen cứu cửu vương kia, giống thích khách hôm trước đụng nàng ở cửa sổ thư phòng.

Nàng cẩn thận mấy lại có thể có sơ sót, nàng không ngờ cửu vương chết rồi vẫn đặt bẫy mình, trước những lời sắc bén của ngự sử, hiển nhiên là đã chuẩn bị hết thảy.

Trên người Thư Điện Hợp vừa mới khôi phục được chút nhiệt độ, hiện tại càng cảm thấy lạnh hơn.

Lã M//ô//n//g sau khi xem qua thơ, sắc mặt tức giận, vỗ mạnh xuống bàn quát: "

Phò mã, ngươi giải thích thế nào

?"

Thư Điện Hợp há miệng muốn nói: "

Nhi thần

..."

Phùng hoán sâm trong lòng tính toán nếu như Thư Điện Hợp xảy ra vấn đề hắn sẽ vạ lấy, nên đứng ra nói: "

Hoàng thượng lão thần có lời muốn tấu

."

"

Lão thần xem việc này cần phải điều tra kĩ hơn, có người cũng có thể thấy Phò mã tuổi trẻ đã công danh nên đỏ mắt đố kị mà làm thơ giả mạo hãm hại phò mã, trước đây vì dẹp loạn cửu vương người trong thiên hạ đều biết phò mã phẩm chất thế nào, nếu vì chuyện chưa rõ này mà hoàng thượng đã định tội Phò mã, sẽ khiến bách tính ngờ vực chê trách, khiến công thần hoảng sợ, thất vọng

."

Những lời phùng hoán sâm nói quả thực cũng có chút đạo lý, Lã M//ô//n//g vuốt lấy chòm râu, đang suy nghĩ xem nên xử trí thế nào, lại nghe mão ngự sử khiêu khích nói: "

Nghe nói trước lúc đi thi hương, Phò Mã mượn Phùng Thừa Tướng tên, bây giờ Phùng Thừa Tướng đang muốn bao che cho Phò mã sao?

"

Trong đại điện bỗng nhiên không có tiếng động, mỗi người nghe xong trong lòng đều có ý nghĩ riêng, lại nhìn sắc mặt Lã M//ô//n//g, hàn ý toả ra khiếp sợ, người người trong lòng lo sợ.

Phùng Hoán Sâm cắn chặt khớp hàm, căm tức nhìn Mao ngự sử nói: "

Ngự sử cẩn thận lời nói, triều đình này không phải chỗ ngươi muốn nói gì thì nói. Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, đối với chuyện này đều có tính toán, há cho phép ngươi ở đây nói bậy lung tung

!"

Mao ngự sử nghiêm túc nói: "

Thần là sợ có người muốn lừa dối, che mắt hoàng thượng, giấu đầu hở đuôi. Lời thần nói có chút khó nghe nhưng tâm thần dù có chết cũng muốn hoàng thượng nhìn ra được bộ mặt thật của tặc nhân này

!"

"Ngươi!!!!!"

Hai người, ta một câu, ngươi một câu, miệng lưỡi sắc bén như dao, trên triều cũng phân ra hai phái. ầm ầm như chợ bán thức ăn.

"

Đủ rồi!!!"

Lã M//ô//n//g càng nghe tâm càng loạn, vỗ bàn để trong triều yên tĩnh lại.

Mao ngự sử thấy Thư Điện Hợp không nói lời nào, càng chắc chắn phán đoán của chính mình, đối với Lã M//ô//n//g lần nữa nêu ý kiến: "

Cha là tặc thần, vì hoàng thượng ban cho cái chết, Phụ là tặc phụ, tử là tặc tử, lòng dạ độc ác, đáng chém! Thần xin hoàng thượng nghiêm xử phò mã

!"

Hắn biết việc bài thờ này bị đưa ra, hoàng đế nhất định sẽ không tha cho Phò mã, thậm chí ngay cả Phùng hoán sâm cũng không thể bảo vệ thân mình. Việc giống như hơn mười năm trước, ai dính vào đều không thể sống sót.

Mà hắn đã sớm đem theo sinh tử không màng mà làm tròn nhiệm vụ cuối cùng cho cửu vương, nếu không thành, ngọc đá cùng vỡ, hắn đều can tâm tình nguyện.

Lã M//ô//n//g hừng hực sát ý nói: "

Phò Mã tạm giam vào tông chính phủ, để sau khi điều tra lại rồi xử trí,

" nói với Mão ngự sử: "

Mao ngự sử trên điện mất nghi, coi rẻ quân vương, phạt năm mươi trượng hình, sung quân ba ngàn dặm, lập tức chấp hành!"

Vài ngày sai, Lã M//ô//n//g hạ lệnh thu hồi quan tước của Thư Điện Hợp đẩy nàng vào thiên lao. Phái người Điều tra sự việc.

Thánh chỉ hạ xuống, trên triều sóng gió lớn, tấu chương biện giải cho Phò Mã dồn dập tăng lên, tận lực khuyên hoàng thượng.

Luận công, Phò mã giúp bình định thiên tai, cứu hoàng thượng trong lúc nguy nam, càng là công lao to lớn.

Luận thân phận, là người hoàng thượng khâm điểm làm phò mã cưới nữ nhi hắn yêu thương nhất Tuyên Thành công chúa.

Hoàng thượng có xử trí phò mã thế nào, cũng phải nên xem công chúa cảm nhận ra sao.

Nhưng Lã M//ô//n//g không có biểu hiện gì là để ý, hắn hiện tại như con báo bị chọc giận, nhất định đưa Phò mã vào chỗ chết, cũng không biết hắn bị ai chọc vào dây thần kinh, lại tức giận như vậy.

Lã M//ô//n//g không cho bất kỳ người nào tới gần Thư Điện Hợp, thế nhưng Tuyên Thành vẫn nghĩ tất cả biện pháp để tiến vào thiên lao.

"

Ngươi hối hận vì đã thành thân với Bản cung sao

?"

Đột nhiên âm thanh quen thuộc xuất hiện, khiến Thư Điện Hợp mở mắt ra, hoảng hốt không biết có phải mình đang ở trong mư.

Nàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn lên tường lao, lại nghĩ mình là đang ảo giác, mãi tới khi người kia đem câu nói này lặp lại lần nữa.

Thư Điện Hợp cứng đờ người, chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy đai lưng rộng rãi, dáng người gầy gò của Tuyên Thành từ chỗ tối trong ngjc, nàng đi tới trước song sắt, nói rằng: "

Nếu như ngươi không cưới bản cung, ngươi sẽ không lưu lạc tới mức độ này

."

Nàng hết sức muốn làm ra bộ mặt không hề có cảm xúc, muốn mình lãnh mạc vô tình, nhưng nhìn thấy con mắt đỏ hoe vì khóc, ánh mắt lo lắng của người kia. Thư Điện Hợp trong lòng thắt lại, yếu ớt cười, dường như nàng đã quên mất hiện tại mình đang ở trong lao ngục.

Tuyên Thành ngẩn người nhìn Thư Điện Hợp cười.

Thư Điện Hợp nói: "

Thần không hối hận, cũng cảm kích công chúa đã tác thành cho thần nhiều năm như vậy

." Thư Điện Hợp nói.

Dù cho là tù nhân, trên người chỉ mặc mỗi bộ trung y màu trắng, chóp mũi cóc chút dơ bẩn, tóc cũng không được tỷ mỉ, nhưng trên người nàng vẫn có thư thái trầm ồn, vẫn bình tĩnh nói chuyện, mọi câu chữ đều rõ ràng.

Nàng chưa từng thả xuống ngông nghêng của mình,

Cổ tay giật giật, xiềng xích leng keng vang vọng. Lã M//ô//n//g tựa hồ sợ nàng sẽ chạy mất, hận không thể đem mọi xiềng xích trong thiên lao này trói nàng lại. Thư Điện Hợp mệt mỏi muốn thở dài.

Tuyên Thành nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng, trong lòng đau đớn, nước mắt tuỳ ý mà tơi, ngồi xổm xuống dựa vào lan can mà nói; "

Ngươi làm sao lại cứu ta, việc ngươi làm, ta đều biết...."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...