Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 153

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*kế bỏ thành trống: của Gia cát Lượng

Chờ Thư Điện Hợp cùng với đám người từ trong khói mù thoát thân ra, thì chỉ nhìn thấy một người áo đen, dắt lấy Cửu vương, nhẹ nhàng nhảy lên tường cung,mà bỏ chạy.

Thư Điện Hợp cấp tốc cầm lấy cây cung tiễn của thị vệ đứng cạnh, dương cung bắn đi, mũi tên theo nội lực bắn đi, xé gió bay âm thanh vun vút, nhắm trúng ngay hắc y nhân.

Thư Điện Hợp đang muốn băn đi mũi tênt thứ hai, thì hắc y nhân kia vội vã mang theo cửu vương nhảy xuống tường. không thấy bóng dáng.

Ngũ vương đâu thể trơ mắt nhìn đối thủ của mình chạy thoát, hắn vội vã chạy theo hướng cửu vương được mang đi mà truy đuổi.

Thư Điện Hợp đặt cung tên xuống, đi tới trước mặt của Triệu hồng trì, chắp tay nói: "

Điện Hợp cùng Ngũ vương cùng nhau đuổi theo cửu vương, an nguy của hoàng thượng cùng trong cung, xin Hầu gia chiếu cố.

"

Triệu Hồng trì gật đầu, đây là việc hắn vốn nên làm. Hắn đánh giá người trước mắt này. Quả thật khuôn mặt hắn rất thanh tú, hơi kinh ngạc người như vậy mà nãy b*n r* mũi tên quả quyết như vậy, tò mò hỏi:

"Tuy lúc này cửa thành đã đóng, cửu vương cũng không trốn thoát được ra khỏi kinh thành, nhưng kinh thành rộng lớn như vậy, muốn đuổi bắt một người trong chốc lát, cũng rất khó khăn. Phò mã dự định hướng về nơi nào đuổi

?"

"

Cửu vương phủ

." Thư Điện Hợp trong lòng sớm đã có tính toán, kiên định mà nói.

Triệu hồng trì trong lòng giật mình. Hắn nhìn chăm chú ngũ quan của Thư Điện, trong lòng có gì đó làm hắn sợ hãi.

Cũng là một đêm tuyết rơi thế này, cũng là một màn bức vua thoái vị..... lúc hắn lấy lại tinh thần, thì cả người đều đầy mồ hôi, vị Phò mã kia cũng đã cáo từ.

Hai đôi giày một đen, một trắng đạp trên nền tuyết, thân thể của hắc y nhân lung lay, không khống chế được mà ngã đổ về phía trước, cửu vương vội vã đỡ lấy nàng.

Nhìn bả vai hắc y nhân bị trúng tên, máu đã chảy ướt y phục, hắn cau mày nói:

"Ngươi trúng tên

."

"

Thiên thừa yên tâm, thuộc hạ không sao

." Hắc y nhân tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên trán đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ấn vào vết thương của mình, máu tươi vẫn không ngừng chảy, nàng cũng đều mặc kệ, nói với cửu vương: "

Thiên thừa mau đi, truy binh phía sau chẳng mấy chốc sẽ chạy tới

." nói xong liền không trì hoãn nữa đem cửu vương trở lại hậu viện cửu vương phủ.

ở bên trong phủ cửu vương nuôi không ít hộ vệ, thấy hắn trở về liền biết kế hoạch đã thất bại, không nói hai lời, liền đưa hắn vào nơi địa đạo sâu xa, ẩn nấp.

hắc y nhân trúng tên, cùng cửu vương vừa bước vào trong địa đạo thì nàng chậm lại bước chân dừng lại hướng về phía cửu vương thỉnh cầu nói: "

Thuộc hạ đã bị thương, người mang theo thuộc hạ vướng chân, không bằng để thuộc hạ ở đây bọc hậu đi

."

"

Phi Diên

..." hắn ở trong bóng tối gọi tên nàng, không rõ vẻ mặt, vừa muốn nói gì đó, bên ngoài đã truyền tới tiếng vũ khí va chạm nhau.

Thư Điện Hợp dẫn binh kính phá tan cửa lớn của phủ cửu vương, nghênh tiếp các nàng chỉ có viện tử cùng với tường trắng, và các tượng thần vẻ mặt hung tợn.

Nàng giơ tay lên, binh lính cầm đuốc đi khắp đình viện soi sáng từng ngóc ngách, trong viện, trong ao cũng chỉ chừa lại cây bồ kết già đang bị tuyết phủ lên.

Lúc Thư Điện Hợp tìm thấy Cửu vương. Ánh đuốc rọi quanh người hắn, chỉ thấy hắn đang ngồi trên đất, trước mặt là một bàn trà, trên bàn đặt một bàn cờ, phía sau hắn là cửa viện đang được đóng chặt, ngoài hắn ra không còn người khác.

Rõ ràng là đang đứng trước bước ngoặt sinh tử, nhưng hắn lại bình tĩnh mà rót đầy chén trà cho người đối diện, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó.

Hắn bưng chén trà của mình lên nhấp một ngụm, người hắn chờ đã tới rồi.

Hắn kéo tay áo lớn, hướng người đang cầm kiếm kia, mời nói: "

Phò mã có muốn uống một chén không

?" gió tuyết thổi lên đạo bào của hắn, nhưng cũng không phá hỏng một thân nho nhã hắn có.

Thấy người đối diện không động, hắn lại nói: "

Phò mã không muốn, là sợ Bản vương hạ độc trong trà sao

?"

Thư Điện Hợp do dự trong chốc lát, cũng không để ý tướng quân của kim ngô vệ khuyên can, một mình đi vào trong hiểm cảnh. Nàng nhấc vạt áo lên ngồi xuống trước mặt cửu vương, nhí mày đổi khách thành chủ nói: "

Cửu vương lúc này không giữ lấy tính mạng của mình, tẩu vi là thượng sách, lại ở đây ngồi một mình, chờ chết

?"

Cửu vương khẽ cười, tựa hồ hắn không để ý lắm tới những lời Thư Điện Hợp nói, hắn nói: "

Bản vương hẳn là nên như thế, nhưng bản vương lại không nghĩ tới Phò mã làm sao lại biết trước được nước đi của bản vương, lại chặn đứt mất đường đi của bản vương

." Trong mắt hắn loé lên tia tàn nhẫn.

Hắn mang theo hộ vệ đi qua địa đạo ra ngoài, nhưng cửa ra đã bị bịt chặt, không cách nào mở ra, vì lẽ đó hắn bất đức dĩ mới phải quay đầu lại.

Thư Điện Hợp tâm lặng như nước, lẳng lặng nhìn cửu vương, xem hắn đây là đang diễn cái gì.

Nếu như nàng không phải vì để xây dựng vọng tiên đài, mà kiểm tra trong kinh thành, thì sẽ không phát hiện ra được lăng vân đạo quan cùng với phủ của cửu vương tuy rằng cách nhau rất xa, lại có thể đào thông đạo thông nhau. Từ phủ cửu vương có thể đi qua thông đạo mà ra khỏi kinh thành tới lăng vân đạo quan.

Nàng đã từng đứng ở trên tầng cao nhất của lăng vân đạo quan xa xa nhìn thấy mái của phủ cửu vương. Lại nghe vô vi tử nói, cửu vương lúc tới đây lúc không. Trong lòng nàng khẳng định hai toà này nhất định có liên quan tới nhau.

Cửu vương thấy nàng thi thoảng liếc về phía sau viện tử của mình, khách khí hỏi:

"Phò mã sợ bản vương đang kéo dài thời gian, trong sân sau giấu bí mật gì không muốn cho người khác biết sao

?"

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên chén trà, khiêu khích hỏi:

"Phò mã có nghe qua kế bỏ thành trống chưa

?"

"

Đã từng nghe qua

."

"

Vậy ngươi tin là Bản vương đang dùng kế đó sao?

"

"

Không tin

." Thư Điện Hợp nói.

"

Ha ha, Phò mã quả nhiên là người thông minh, vậy mời phò mã thành toàn cho một kẻ sắp chết như Bản vương một nguyện vọng, cùng bản vương đàm luận tổng thể được không

?" cửu vương lần thứ hai ý tứ nói.

Thư Điện Hợp nghe vậy liền nhìn về phía bàn cờ, trà không dám uống nhưng cờ đúng là có thể đánh, thế là nàng giơ tay lên nắm lấy một con cờ trắng, nắm trong lòng bàn tay. Binh lính đứng quanh không hiểu hai người là đang làm cái gì, chỉ có thể hết sức cảnh giác mà nhìn chằm chằm cửu vương, đề phòng hắn có động thái khác thường.

ở trong vòng ánh sáng đuốc cùng binh khí vây quanh hai người, mà hai người ở bên trong vòng vây vẫn ung dung không căng thẳng mà đánh cờ.

đánh giết vừa vặn đủ, Cửu vương tiếc nuối nói: "

Kỳ thực bản vương khá là thưởng thức tài hoa cùng sự can đảm của Phò mã, chỉ tiếc là chưa từng có cơ hội cùng phò mã tâm sự, liền mượn cơ hội này, miễn cưỡng để Phò mã đưa bản vương đi một đoạn đường

."

hắn vung lên tay, con cờ đặt lên vị trí trên bàn cờ.

Thư Điện Hợp không thể phỏng đoán ý đồ của đối phương là gì, khuyên nhủ nói: "

Thiên thừa thân thể cao quý, từ nhò đã ngồi ở vị trí mà phàm nhân không thể cầu là được, làm một hoàng tử an nhàn, cả đời phú quý không cần lo, tội gì phải làm ra việc mưu phản này

?"

Cửu vương cười khẩy xem thường nói: "

Ngươi không hiểu được phụ hoàng ta là người thế nào cho nên ngươi mới nói ra những lời ấy

."

Hắn nói tiếp: "

Mẫu phi của Bản vương là người của phiên bang, được hiến nạp vào hậu cung của hắn, nàng đối với hắn chỉ là thứ đồ chơi thôi, nếu nàng không sinh ra bản vương, sớm không biết giờ này đã đi nơi nào rồi, liền ngay cả vị trí phi kia cũng là do Bản vương hướng về Lã M//ô//n//g cầu cho nàng

..."

Hắn không e dè mà gọi thẳng họ tên của hoàng thượng, trong mắt hắn, người phụ hoàng này hắn rất hận.

Hắn nói xong câu đó, thấy người đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc, sớm trong dự liệu của hắn, hắn nâng chén trà lên nói: "

Nàng mang thai Bản vương chưa đến tháng thứ chín thì sinh, do vậy từ nhỏ thân thể bản vương mới hư nhược, trong cung liền có lời đàm tiếu nói bản vương là tai ương hoạ quốc, tin đồn này truyền tới tai Lã M//ô//n//g, hắn vốn đã không ưa thích Bản vương, đối với ta lại càng căm ghét hơn. Ta chưa đầy tuổi hắn liền lấy lý do cầu phúc, tách ta ra khỏi mẫu phi, ôm ra khỏi cung, ném vào cái đạo quan đổ nát, để bản vương lẻ loi hiu quạnh tới tuổi thành niên...

"

Ánh mắt hắn âm trầm nói: "

Vì lẽ đó việc hôm nay bản vương làm, tất cả đều là do hắn bức bản vương

."

Thư Điện Hợp vuốt nhẹ quân cờ, không có phản bác, bản chất của Lã M//ô//n//g máu lạnh vô tình, bằng không hắn cũng không ép chết một nhi tử, nhưng hôm nay nàng lại nghe được đoạn cố sự này, cảm thấy Lã M//ô//n//g thật khó lường.

Hai người ngồi trong sân đánh cờ, không có gì cản đường, chân chính nhìn mặt đối thủ mà đánh, một số quan điểm hạ cờ, lại nhất trí với nhau đến lạ.

Nếu như không phải là ở hai phía đối lập, nếu như không sợ tổn thương Tuyên Thành nếu như hắn không hại Thái tử, hai người có lẽ sẽ trở thành bằng hữu cũng không tệ. thật đáng tiếc.

" Đi tới bước đường này bản vương cũng không hối hận, tuỳ ý đùa giỡn với lửa, chính mình bị thiêu cũng là chuyện thường tình.

" Hắn cười lớn, không ngừng nói: "

Chỉ tiếc là các ngươi đều là phàm nhân ngông cuồng mà vô tri, vĩnh viễn đều phải ở lại nơi này, xuống địa ngục mà chịu khổ!

"

Hắn vừa dứt lời, trong không khí truyền đến tiếng nổ vang lớn, hai tướng lĩnh của kim ngô vệ nhìn nhau, không phân biệt đây là âm thanh gì, tầm mắt đều liếc về cửa đang đóng chặt phía sau cửu vương.

Thư Điện Hợp lập tức phòng bị, chằm chằm nhìn cửu vương. Hắn cùng mình nói nhiều như vậy quả nhiên là đang trì hoãn thời gian.

Bùm bùm tiếng vang còn chưa biến mất, không biết là ai bật thốt lên kinh ngạc, giữa bầu trời đêm đen xuất hiện một đạo ánh sáng, đầu tiên là từng tấc hướng lên trên, về sau giống như thang trời xé rách màn đêm.

Những người ở phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đều bị doạ cho sợ. có binh sĩ rơi cả vũ khí mềm nhũn cả chân mà quỳ xuống...

Thư Điện Hợp cũng sửng sốt, lấy lại tinh thần thì cửu vương trước mặt đã biến mất, cửa viện được đóng chặt kia lại được mở rộng ra...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...