Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 150

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lã M//ô//n//g liền bị bệnh, Thư Điện Hợp ở trong tẩm cung của hắn tình cờ gặp được Tuyên Thành, đã hơn mười mấy ngày không gặp nhau, người kia gầy đi rất nhiều, vẫn mặc một thân trang phục của phụ nhân, y phục có vẻ đã rộng đi rất nhiều lỏng lẻo, làn da trắng như tuyết, bờ vai gầy gò.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi dày đặc.

Nàng không dám nhìn nhiều thêm, nhìn một chút liền rời ánh mắt đi.

Mà Tuyên Thành nhìn thấy nàng cũng không có nửa câu thừa thãi, hai người ở trước mặt của Lã M//ô//n//g duy trì trạng thái im lặng, không hẹn mà cùng nhau giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi rời đi, hai người đều ngầm hiểu giữ khoảng cách với nhau. Tuyên Thành đi ở phía trước, Thư Điện Hợp đi phía sau. Giống như người dưng nước lã.

Mãi tới khi cách Thái vũ điện một khoảng cách xa, Tuyên Thành bỗng nhiên dừng bước chân, cắn môi bỗng dưng hỏi: "

Cái phong hưu thư kia, ngươi lúc nào trả lại bản cung

?"

Nàng biết người kia nghe thấy, Đại Dự có quy định, một khi hưu thư được đưa tới tay đối phương, kí tên mình vào rồi trả về cho người gửi, liền biểu thị cho việc đoạn nhân duyên đó triệt để đứt đoạn, từ đó hai người hảo tụ, hảo tán. Mặc cho đối phương có thể thành thân với người khác.

Sau lưng truyền tới tiếng trả lời, ngữ điệu lạnh nhạt, tựa như việc này không có quan hệ gì với mình: "

Công chúa cần gấp như vậy, thần quay về sẽ phái người đưa tới.

"

Tuyên Thành trong ngực như bị xé ra, đem môi của mình cắn tới bật máu, nàng hai tay dâng lên tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của một công chúa, vậy mà lại bị đối phương ném xuống đất, chê nó không đáng một xu. Trên đời này còn chuyện gì có thể nhục hơn.

Nàng xoay người lại, nín thở nói:

".... Ngươi!"

Mặc dù hiện tại phát sinh tầng ngăn cách này, ngày xưa nàng cũng không thấy đối phương như hiện tại, tốc độ trở mặt lại nhanh như vậy, giống như nàng ấy chưa từng để nàng ở trong lòng.

Nếu hiện tại trong tay nàng có một thanh kiếm, chắc chắn nàng sẽ không do dự mà đ//â//m vào thân thể của đối phương, xé rách lồng ngực nàng ấy, muốn nhìn xem bên trong kia, chứa tâm địa sắt đá gì.

Nếu nàng ấy đã vô tình, thì cũng đừng trách chính mình không có nghĩa, Tuyên Thành lộ ra tâm ý uy h*p mà nói: "

Ngươi liền không sợ Bản cung đem chuyện này nói với phụ hoàng, để ngươi..."

"

Thần trước khi thi sĩ là một người trắng tay, danh dự của Công chúa so với tính mạng của thần. tính mạng nhỏ bé này có đáng là gì?"

Thư Điện Hợp cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, biết rõ Tuyên Thành đang có ý tứ uy h*p mình, để có chuyện để nói vậy mà nàng lại đem mối quan hệ của hai người triệt để bức tới không còn gì.

Tuyên Thành nắm chặt tay mình. Nàng nghĩ thiên hạ này chỉ có một người dám nói những lời ấy với nàng, chỉ có người trước mắt này! Chỉ có nàng ấy. hơn nữa, nàng ấy trắng trợn không kiêng dè như vậy, nguyên nhân bởi vì nàng ấy biết, mình sẽ không làm ra chuyện gì với nàng ấy.

Tuyên Thành đỏ mắt lên, nói: "

Ngươi hôm nay nói từng câu, từng chữ này, sau này đừng hối hận.

'' nói xong rồi phất tay áo bỏ đi.

Thư Điện Hợp cũng không có ngăn cản, nàng đứng yên đó như một pho tượng, tuyết rơi trên mũ quan, rơi trên lông mày, rơi trên bả vai của nàng, nhưng nàng vẫn đứng đó, ngơ ngác mà nhìn theo chuỗi vết chân của Tuyên Thành để lại.

Mãi tận khi tuyết phủ kín người, nàng mới bước đi, cúi người xuống nhặt một chiếc trẫm gỗ nơi Tuyên Thành vừa đứng.

Trên trâm dính đầy tuyết, nàng đưa tay vuốt nhẹ lớp tuyết đi, phát hiện một hàng chữ nhỏ.* "

Trường vô quên đi

."

*trường vô quên đi: ý nghĩa như những chuyện đã xảy ra đều không tồn tại.

Chữ viết khắc xiêu vẹo,đây là tự tay Tuyên Thành khắc lên.

Thư Điện Hợp không hiểu sao hiện tại nàng rất muốn cười, trải qua những tổn thương mà nàng đem lại cho Tuyên Thành, nàng ấy không nguyện ý nhớ kỹ chính mình, chẳng phải đây là đúng ý mình sao?

Nàng lẩm bẩm nói, mình không còn nhiều thời gian nữa. "

Nhanh thôi, nhanh chút nữa thôi, những việc này đều sắp kết thúc rồi

."

Tuyên Thành trở lại phủ công chúa, cả người y phục ướt hết, người lạnh run lên. Miên nhi còn đang thắc mắc công chúa đi vào cung về tại sao lại biến thành bộ dạng này. Chỉ có sở ma ma liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Vội vã cầm lấy áo choàng, đem cả người Tuyên Thành đều bọc lại, sai Miên nhi đi nấu trà gừng.

Bà đem công chúa bọc vào đưa tới phòng ngủ, bật sưởi lên đau lòng mà chất vấn: "

Công chúa thời điểm xuất cung, làm sao lại không đem tuyết trên người phủi đi, lại để một thân tuyết lên kiệu ngồi làm ướt y phục, nhỡ cảm phong hàn thì sao

?"

Tuyên Thành không nói một lời, tuỳ ý để sở ma ma vây quanh mình.

Sở ma ma sờ thấy tay công chúa lạnh như băng, vội vàng chạy đi thúc giục trà gừng,sau đó đi tới tủ y phục lấy ra một bộ sạch sẽ, dự định đổi cho nàng.

Lúc bà sắp cởi ra áo choàng, phải nâng tóc Tuyên Thành lên. Tuyên Thành lại kéo lấy áo choàng che kín mặt mình, nghẹn ngào mà nói: "

Tại sao nàng ấy lại muốn đối với ta như vậy

?"

Nàng nói những lời này không phải là đang hỏi ai, mà đang hỏi chính mình.

Nàng nói, thì sở ma ma mới biết Công chúa vào cung gặp phải ai mới thành bộ dáng này, mấy ngày trước đây ở trong thư phòng đầy giấy, bị vo viên lại, bà cũng đoán được chuyện gì, an ủi công chúa nói:

"Công chúa, ngài không có làm gì sai....

"

Tuyên thành lại lặp lại lần nữa nói: "

Tại sao nàng ấy lại muốn đối với ta như vậy

?"

Sở ma ma nhớ tới ngày đó mình bàn giao với Phò mã. muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nên nói gì thì tốt hơn, chân chính nói ra lại khiến công chúa bị dày vò, giống như hiện tại cứ để công chúa đau khổ tự mình cắt đứt đoạn tình cảm với phò mã đi.

Bà đưa hai tay đặt lên vai Tuyên Thành, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực mình, tỉ mỉ động viên nói: "

Công chúa

..."

"

Đau liền khóc lên đi

."

Không cần cái gì cũng cất ở trong lòng.

"

Không sao, khóc lên

."

Sau một hồi lâu, khi bờ vai tuyên Thành đều đã cứng lại, bên trong áo choàng tiếng khóc nức nở truyền ra, sở ma ma thở dài, ôm sát nàng vào lòng, vỗ về sau lưng nàng.

Lã M//ô//n//g bệnh ngày càng nghiêm trọng, mấy ngày rồi cũng không thượng triều. Thái y từ tẩm cung hắn đi ra, sắc mặt đều giống như cá chết, ai cũng khó coi, bên trong Thái vũ điện mùi thuốc nồng nặc bay ra, tấu chương chất đầy trong ngự thư phòng, thế là trong cung đều đồn đại hoàng thượng bệnh đến giai đoạn cuối, gần đất xa trời.

"Hoàng thượng trọng bệnh quấn quanh ngời, quốc trữ thì vẫn để trống, nếu như vạn nhất hoàng thượng... xảy ra chuyện gì, hậu quả thật khó mà lường được a!."

"

Huống hồ vua triều nào thần triều nấy, thừa tướng cũng nên vì chính tương lai mà tính toán một chút

!"

"

Dù sao cũng không có người, nhân phẩm của người nào đó thừa tướng cũng biết, chắc chắn sẽ không đem việc đối thoại ở đây bị truyền ra ngoài, cầu thừa tướng cho biết ý của hoàng thượng là cửu vương hay ngũ vương

?"

Đây là hôm thứ năm, các đại thần tới cửa thăm dò. Hoàng thượng bị bệnh nhiều ngày như vậy, chuyện chính sự của quốc gia lớn nhỏ đều do hắn xử lý, trong cung vừa truyền ra tin tức hoàng thượng bị bệnh nặng, phủ thừa tướng của hắn sắp bị các đại thần tới công phá rồi.

Phùng Hoán Sâm ung dung nhấp một ngụm trà nói:

" Lộc Tư Nông lại Nôn nóng như vậy, việc này mấy ngày nữa đều sẽ rõ ràng thôi

."

"

Lẽ nào Hoàng thượng đã cho ngươi lời gì chắc chắn

?" Lộc Tư Nông vội vã không nhịn được mà hỏi, Phùng hoán sâm lắc đầu một cái.

"

Vậy ngài đây là

..."

Phùng Hoán sâm lời nói mang theo thâm ý mà nói: "

Ngươi mà đem những lời lão phu nói để ở trong lòng, thì nhịn thêm mấy ngày nữa mà nhìn.

"

Lộc Tư Nông không phân rõ được trong lời nói của Phùng Hoán Sâm đâu mới là thật, qua loa vài chuyện khó chịu đứng lên cáo từ nói: "

Vậy cũng tốt, ta tạm tin thừa tướng nói, nếu ở trong cung bắt được tia tin tức nào, nhất định không quên thông báo một tiếng.

.".

||||| Truyện đề cử: Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời |||||

Phùng Hoán sâm không nói gì, đưa người tiễn ra cửa sau, hắn chắp tay nhìn mây đen trên trời, những đại thần này nào có biết tự nhiên vì sao hoàng thượng lại bệnh nặng như vậy, là trong đó có nguyên do....

Cả triều văn võ bá quan lo lắng cho thân thể của hoàng đế, lại chưa có người được chọn kế vị. trong cung lại truyền khẩu dụ triệu kiến ngũ vương.

Một đạo thánh chỉ này vào trong tai mọi người, giống như sấm sét giữa trời quang, trong lòng đều nghĩ Hoàng thượng sẽ truyền vị cho ngũ vương.

Ngũ vương vội vàng tiến vào cung, vừa vào cửa thái vũ điện liền bị mùi thuốc nồng nặc làm cho khó chịu, trong lòng hắn tính toán, xem ra ngự y nói không sai, phụ hoàng hắn chỉ sợ là không xong rồi...

Mà lúc này lại đột nhiên truyền hắn vào cung, có phải là muốn truyền ngôi cho hắn không, trong lòng hắn mừng thầm, trên mặt lại làm ra vẻ bi thương, khổ sở.

Vừa được Tả Hoài đưa tới trước mặt Lã M//ô//n//g, hắn liền quỳ xuống, khàn giọng mà nói: "

Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng bệnh một trận này, làm cho nhi thần lo lắng

!"

Trong giường tiếng ho khan truyền ra, ngũ vương hơi ngẩng đầu len, chỉ thấy người trên giường bị rèm che đang nằm ngửa, bóng người lúc ẩn lúc hiện, một cánh tay già nua từ bên trong bỏ ra, hướng phía hắn vẫy tay: "

Tới gần chút

."

Ngũ vương vội vã đi đầu gối tiến đến, nắm chặt lấy cái tay kia, thân thiết hỏi: "

Phụ hoàng, thân thể đã khá hơn chút nào chưa

?"

Tả Hoài đứng bên cạnh giường Lã M//ô//n//g đáp: "

Thiên thừa yên tâm, ngự y nói Hoàng thượng bệnh đã tốt lên chút

."

"

..." Ngũ vương cảm thấy có chút thất vọng, không dám biểu lộ quá mức.

Người nằm trên giường kia, nhấc lên cái tay còn lại v*t v* chòm râu, giống như là ngũ vương làm cho hắn vui, hắn yếu ớt cười nói: "

Ngươi là đứa trẻ tốt

."

Ngũ vương ở trong bụng vui như mở cờ, hắn biết phụ hoàng hắn không dễ dàng khen người khác, vậy ý tứ này....

Lã M//ô//n//g lại từ từ nói rằng:

"Từ nhỏ ngươi liền thấy học võ là thích thú, trẫm biết ngươi bề ngoài tuy rằng có chút thô lỗ, nhưng là người cẩn thận vô cùng, mười mấy năm qua ngươi bảo vệ biên quan, làm bọn man di cũng phải khiếp sợ

."

"

Ngươi cũng chịu nhiều khổ cực, cũng lập được nhiều công lao, trẫm đều biết... đều biết

."

Phụ hoàng rốt cuộc cũng thừa nhận công lao của hắn! trong lòng ngũ vương dâng lên cảm giác vui vẻ, suýt nữa không khống chế được kích động, âm thanh run rẩy nói:

"Đây là việc nhi thần nên làm..."

"

Năm đó đưa ngươi vào trong quân doanh, đi từ tiểu binh lên, khiến ngươi lĩnh hội kiến công lập nghiệp, chuyện khó khăn như thế để ngươi uỷ khuất, những tháng ngày đó trẫm cũng chỉ thấy mỗi thái tử, nhưng trong lòng cũng không có quên ngươi

." Người trên giường lại ho hai tiếng.

Ngũ vương vốn mang theo giả ý tới, Lã M//ô//n//g lại nói những lời này, khảm vào tận trong tâm hắn.

Từ nhỏ hình tượng phụ thân trong lòng hắn cực kì cao, hắn sở dĩ thích võ, cũng là bởi vì muốn trở nên giống phụ thân, oai hùng bất phàm như thế, trở thành một nam nhân công thành danh toại, để phụ thân hắn có thể nhìn thấy, thế nhưng ánh mắt phụ thân hắn lúc nào cũng ở trên huynh đệ khác...

Tâm tình nhiều năm uỷ khuất đột nhiên bị đào ra, nháy mắt hắn liền rơi lệ.

"

Trẫm bệnh nặng lần này, mới thấy rõ được những việc trước mắt, oan ức ngươi những năm này

..." Lã M//ô//n//g vỗ vai ngũ vương, giọng nói yếu ớt giống như sắp lìa khỏi nhân gian. Nhưng lời nói lại vô cùng dịu dàng.

Ngũ vương dáng vẻ cao lớn lại rơi lệ trước mặt Lã M//ô//n//g như một đứa trẻ mà nói: "

Nhi thần không trách phụ hoàng.

"

Editor:

Quan điểm của mình về hai bạn trẻ: Thư thận cũng vì có nỗi khổ mới làm công chúa tổn thương như vậy.

Công chúa thì sẽ trưởng thành lên thôi.

Sương sương ngược mấy cháp. Sau đó có thịt ăn 😊)). Thích không

Còn về nhân vật khôn nhất truyện này có lẽ phải nói tới thừa tướng a. nhưng lại không phải là nhân vật phản diện, hắn cứ bình tĩnh mà đứng giữa triều đình ồn ào, cũng bình tĩnh mà đoán được ý của Hoàng đế. Hắn chắc con ruột của tác giả.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...