Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 142

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư Điện Hợp sau khi biết được Tuyên Thành té xỉu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới công chúa phủ.

Sở ma ma vừa nhìn thấy nàng tới, đôi mắt tựa hồ nhìn thấy được vị cứu tinh, vội vã kể ra đầu đuôi vì sao công chúa ngất đi.

Thư Điện Hợp làm một thủ thế cũng không nói gì, đi tới bên giường không nói một lời kiểm tra tình huống của Tuyên Thành.

Nàng trước tiến đẩy mí mắt ra, nhìn phản ứng của nàng, sau đó đưa tay Tuyên Thành đặt lên đầu gối của mình. Giơ tay lên bắt mạch, đầu ngón tay ép xuống, mạch đập có lực đang nhảy nhót trong tay nàng.

Sở ma ma thấy thế không nhiều lời nữa, ngậm miệng cùng miên nhi đứng lui qua một bên chờ đợi.

Thư Điện Hợp vội vàng tới, cừa nhìn thấy Tuyên Thành hôn mê nằm đó, không có cách nào bình tĩnh được, nàng hoảng hốt không cảm giác được gì, trong lòng rối rắm, lo lắng, bất an.

Sau một hồi điều chỉnh lại cảm xúc, nàng mới lần nữa chú ý tới mạch đập của Tuyên Thành.

Mạch của nàng ấy nằm ngoài dự đoán của Thư Điện Hợp. Thư Điện Hợp chỉ cảm thấy hô hấp rối loạn, cả người cứng lại,ý lạnh từ gan bàn chân lan ra, thấm vào tâm nàg, lại hoá thành tiễn xuyên thẳng vào tim, một đòn chí mạng.

Nàng miễn cưỡng đem chính mình tỉnh táo lại, đánh gãy những suy nghĩ kia, trong lòng hi vọng một tia may mắn, không khí xung quanh giống như ngưng lại, bên tai ong ong không nghe thấy bất kì gì

"

Phò mã, phò mã, công chúa thế nào rồi

?" người bên cạnh như gần như xa hô hoán, giống như thuỷ triều vọt tới, rót vào trong tai Thư Điện Hợp.

Nàng căng thẳng, trán đều là mồ hôi, cắn răng nói: "

Sở ma ma, ngươi đi tới phủ phò mã mời một người tới đây....

"

Sở ma ma đi về phía sau, Thư Điện Hợp hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Miên nhi mặt trắng như tờ giấy, nước mắt rơi lả tả, nghe được âm thanh, trì độn phản ứng lại. phò mã ra là đang hỏi nàng, vội vã trả lời: "

Công chúa hôm nay từ hoàng cung trở lại vẫn còn rất tốt, vừa cùng nô ty nói cười.... hôm nay nô tỳ cũng không nhìn ra có cái gì không đúng, đến khi công chúa đứng lên, đột nhiên nói choáng váng đầu óc, sau đó thân hình liền bất ổn, liền ngã xuống, may mà nô tỳ đúng lúc...

" trong lòng nàng sốt tuột, lời nói cũng rối cả lên.

"

Hoàng cung

?"

Miên nhi nói: "

Đúng, máy ngày nay công chúa đều tiến cung đi gặp hoàng thượng cùng tiểu hoàng tôn

."

Hoàng tôn.... Thư Điện Hợp linh cảm tới cái gì, nhưng tạm thời không muốn tra cứu.

Nàng nói: "

Không nên để cho bất kỳ ai biết được chuyện này, cũng không cần truyền tin vào trong cung

."

Miên nhi rõ ràng ý tứ của Phò mã, công chúa xảy ra chuyện, nếu như để hoàng thượng biết được, thiên tử giận dữ, toàn bộ người trong công chúa phủ đều gặp xui xẻo, đặc biệt là các nàng ngày thường luôn hầu hạ công chúa, khó tránh khỏi tội chết.

"

Thế nhưng...công chúa phải làm sao bây giờ

?" nàng lo lắng hỏi.

"

Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì

." Thư Điện Hợp lạnh lùng nói, nói xong liền để mọi người trong phòng lui xuống.

Bên trong phòng ngủ chỉ còn hai người, một người nằm. một người ngồi, Thư Điện Hợp nhìn Tuyên Thành hôn mê bất tỉnh, cả người bắt đầu run rẩy.

Phẫn nộ cùng tuyệt vọng, từng trận cảm giác vô lực từ đáy lòng bao phủ tới..

"

Cái loại chất độc kia, có biện pháp nào giải không

?"

"

Cho tới ngày nay, không có người giải được

." nàng vừa kết thúc cuộc đối thoạu với ách thúc còn chưa kịp tiêu hoá, làm sao Tuyên Thành làm sao lại xảy ra vấn đề tồi.

Bàn tay nàng lạnh lẽo, nước mắt theo gò má mà chảy xuống từng giọt rơi trên mu bàn tay của Tuyên Thành.

Sở ma ma tự mình đi mời người còn chưa về, Miên nhi một mình ngồi tại cửa phòng lo lắng, mặt trời từ từ lặn, trong phòng không có động tĩnh gì, Miên nhi hoảng hốt cho rằng bên trong đó không còn có ai.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng yên lặng kia được mở ra, phò mã từ bên trong đi ra nói với nàng: "

Ta muốn vào cung một chuyến, các ngươi chăm sóc tốt cho công chúa, không nên để cho người ngoài tiếp xúc nàng.

"

Miên nhi sững sờ, nàng không hiểu phò mã tại sao vào lúc này lại bỏ lại công chúa mà vào cung, hai mắt phò mã đỏ chót, một mặt kiên quyết, không tiện nói gì, liền đồng ý.

Có chuyện nàng phải đi chứng thực, vì lẽ đó Thư Điện Hợp đối với việc Tuyên Thành hôn mê cho dù trong lòng không yên, cũng chỉ có thể tạm để qua một bên.

Sắc trời đã tối hẳn, một con ngựa giống như cung tên lao từ phủ công chúa đến hoàng cung, tiếng vó ngựa gấp gáp. Gió thổi vù vù.

Bách tính ven đường đều không rõ chuyện, y phục cũng đều không thấy rõ, chỉ thấy tiếng vó ngựa, liền tưởng biên cương có tin cấp báo.

Thư Điện Hợp ghìm ngựa ở trước cửa cung, nhảy xuống. không ngừng nghỉ mà hướng cung điện của tiểu hoàng tôn mà đi, trong lòng nàng nghi ngờ đối phương không phải là ra tay với Tuyên Thành, mà là với tiểu hoàng tôn, bất ngờ đem Tuyên Thành liên luỵ vào, cho nên nàng nhất định phải vào cung xác nhận trước khi cửa cung đóng lại.

Hoàng tôn không có việc gì.

Bên trong cung điện đèn đuốc sáng huy hoàng, tiểu hoàng tôn đang ngồi ngay ngắn ở trên án thư, trong tay cầm một quyển luận ngữ, cau mày đăm chiêu, thái giám cùng cung nữ thanh tĩnh đứng hầu xung quanh, không giám quấy nhiễu hắn.

Nghi an điểm mũi chân, cẩn thận từng tí đi tới phía sau hắn, hai tay vỗ vai hắn hô lớn: "

Ca ca!"

Lã Linh bị muội muội doạ sợ nhảy lên, dở khóc dở cười hỏi: "

Nghi an ngươi muốn làm cái gì a

?"

"

Ca ca bồi Nghi an chơi

!" Nghi an quệt mồm, làm nũng nói, liền tiến vào trong ngực của ca ca, muốn cướp quyển sách của hắn.

Tiểu hoàng tôn vội vã đem sách lấy ra, miễn cho sách thánh hiền bị muội muội không hiểu chuyện trà đạp.

Thư Điện Hợp thấy cảnh này, tâm hơi thả lỏng, cho rằng mình đã dự liệu sai rồi, suy nghĩ một chút không yên lòng, thế là vào trong cung điện.

Hoàng tôn thấy nàng tới, kinh nhạc trợn mắt lên: "

Cô phụ!!"

Nghi an mặt mày kinh hỉ, nới lỏng ca ca mình, bước chân hướng Thư Điện Hợp chạy tới.

"

Cô phụ làm sao vào cung lúc này

?" hoàng tôn tò mò hỏi, hướng Thư Điện Hợp liếc mắt nhìn, không nhìn thấy cô mẫu của mình, càng thêm kỳ quái.

"

Đến..... xem các ngươi

." Thư Điện Hợp không thể phỏng đoán nói, đem Nghi an ôm vào trong ngực, trước tiên xem sau tai nàng, lại xem qua mạch đập đều không có vấn đề.

"

Cô phụ tới thật đúng lúc, Linh Quân có một vấn đề nghi hoặc không roc

..." hoàng tôn không có nghi ngờ hắn, bưng luận ngữ tới trước mặt của Thư Điện Hợp muốn nàng vì chính mình giải thích nghi hoặc.

Ngay lúc hoàng tôn lơ đãng, Thư Điện Hợp xem sau tai hắn, da thịt non nớt, trắng nõn không có thứ gì.

Không có thứ gì.

"

Cô phụ? Cô phụ

?" hoàng tôn hỏi xong vấn đề lại không nhận được đáp án, lại thấy cô phụ mình ngơ ngác nhìn mình, chẳng lẽ trên mặt mình có thứ gí đặc biệt, hắn không tự chủ mà sờ gò má của mình.

"

Tuyên Thành cô mẫu của ngươi

...." Thư Điện Hợp cắn răng,không biết nên hỏi dò làm sao, một chữ, lại một chữ, ánh mắt tiểu hoàng tôn ngày càng không hiểu, nàng miễn cưỡng mỉm cười nói: "

Vô sự."

ứng phó xong với tiểu hoàng tôn, Thư Điện Hợp lúc này tìm tới hai vị ma ma phụ trách sinh hoạt của hai đứa nhỏ, mệnh lệnh sau này đối với các món ăn đều phải để tâm, không được để người ngoài đụng tay vào. Nếu trong cung điện phát hiện kẻ khả nghi, hoặc hoàng tôn có gì không khở, lập tức phái người thông báo cho Tả hoài tới xử lý.

Tuyên Thành ở trong cung liền bị, như vậy có khả năng độc từ đây mà có. Thái tử sau khi chết nàng đã đổi toàn bộ người bên cạnh hoàng tôn, quản lý chặt chẽ, Tuyên Thành vẫn xảy ra chuyện, cho thấy tay của đối phương đã vươn vào trong hoàng cung này lâu rồi.

Bất luận lần này đối phương hướng về ai, cũng phải đề phòng hậu chiêu, ma ma từng chăm sóc qua Thái tử cùng tuyên thành, lại chăm hoàng tôn từ nhỏ, bên ngoài cung không có người nhà, trước mắt là người nàng tin tưởng nhất.

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, Thư Điện Hợp tức giận, ngón tay nắm lại, thu lại vẻ ôn hoà thường ngày, quanh thân toả ra sát khí, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Giả như Tuyên Thành xảy ra bất kỳ chuyện gì, nàng chắc chắn để cho cửu vương trả một cái giá thật lớn.

Cửa cung sắp đóng nàng không lưu lại nữa, trở về phủ công chúa.

Lúc này trong phủ đã thắp đèn, thường ngày đều nói cười náo nhiệt, hôm nay quá yên tĩnh, mỗi người trong lòng đều có mây đen che đi, coi như hạ nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chủ tử bị thế cũng sợ rơi đầu.

Bước chân của nàng chần chờ đi tới phòng ngủ, hi vọng Tuyên Thành giống như xưa xuất hiện trước mắt của mình.

Lại chuyển qua dây đu mà Tuyên Thành thường thích ngồi, cửa sổ phòng ngủ cách gần trong gang tấc, Thư Điện Hợp ngừng lại, ngón tay vuốt lên dây thừng.

Nếu ngày đó nàng không cùng Tuyên Thành tức giận, làm lành như lúc đầu, sự tình có phải là sẽ không biến thành hiện tại?

Thư Điện Hợp yết hầu chua chát, nàng chỉ muốn sau khi sự việc của cửu vương kết thúc, rồi cùng Tuyên Thành thẳng thắn tất cả, không nghĩ tới tạo hoá lại trêu người như vậy.

Nàng cùng với Tuyên Thành có điểm chung lớn nhất chính là, nàng xưa nay đều không thích làm gì thì làm. Không thích thao túng cuộc đời của mình mình, giống như Tuyên Thành vậy, tự do quyết đoán, ngoại giới đối với các nàng các loại hạn chế, làm nàng có quá nhiều lo lắng, cũng dẫn tới nàng có tính cẩn thận.

Giả như sớm một chút... lại sớm một chút.... Khoé miệng nàng hiện lên một nụ cười khổ, nếu như sớm chút liền không để công chúa gặp phải nàng, liệu nàng ấy hiện tại có phải rất hạnh phúc không.....

"

Điện hạ từng nói muốn cùng thần sinh cùng chỗ, chết cùng huyệt

." hiện tại thần cũng làm ra lựa chọn đồng dạng.

"

Nếu có kiếp sau, thần sẽ đem nợ của thần đối với điện hạ trả lại

."

Nói xong lời này, vẻ mặt nàng trở nên kiên quyết, nếu như Công chúa không sống nổi, nàng cũng sẽ không sống một mình.

Không cần nghĩ lại.

Thả ra dây thừng, đi tới phòng ngủ, Miên nhi đứng trước cửa một bước không rời, phát hiện ra phò mã, lập tức hướng về tronng phòng cất giọng nói "

Phò mã đã trở về

."

Thư Điện Hợp tiến vào trong phòng ngủ, ách phó cau mày khoa tay nói với nàng: "

Đã xem qua

."

"

Chính là giữa ban ngày nói với ngươi độc của Quy thiên thảo

."

Tác giả có lời muốn nói:

Thả một bao khăn giấy ở đây

Editor:

Thương công chúa, bí mật sắp hé lộ rồi....

Lịch nghỉ tết ; dừng up truyện từ ngày 30/1/2024 âm lịch tới ngày 10/1/2024 âm lịch

Chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, hẹn năm mới tới cùng nhau đồng hành cùng Thư thận và Tuyên Thành công chúa nhé.

Tuyên Thành: "Các vị, cảm ơn đã theo dõi, năm mới vui vẻ"

Thư Điện Hợp: " Các vị, cảm ơn đã theo dõi, năm mới vui vẻ"

Tuyên Thành: "Ngươi lại học theo ta...."

Tuyên Thành: " phu thê đồng lòng mà!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...