Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 109

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"

Có thật không

?" Tuyên thành không thể tin được, bỏ qua ôm ấp của Thư Điện Hợp, bốn mắt nhìn nhau. Thư Điện Hợp có loại cảm giác nguy hiểm.

Đúng như nàng dự đoán, dưới men ngà ngà say của rượu Tuyên Thành m//ô//n//g lung dán vào người nàng, miệng nhỏ thơm ngát mùi rượu rán vào miệng nàng hôn lấy chính mình, nụ hôn nóng bỏng, vội vàng đòi hỏi, e sợ chính mình sẽ bỏ nàng ấy mà rời đi.

Thư Điện Hợp chính bản thân cũng uống không ít rượu, giấu ở trong bụng hiện tại cũng có chút ngà ngà say, lại bị Tuyên Thành câu dẫn, tay muốn đẩy Tuyên Thành ra lại mềm nhũn vô lực.

Hai người càng thêm quấn quýt, th*n th* d*nh ch*t vào nhau, quần áo bởi vì ma sát mà sộc sệch, trên người mùi rượu quyện vào nhau không rõ là của ai.

Tuyên Thành chạm vào người của Thư Điện Hợp, nội tâm nàng đang trống rỗng giống như tìm được vật thích hợp có thể bổ khuyết, giống như thông suốt, bắt đầu điên cuồng hôn môi, l*m láp Thư Điện Hợp, từ môi cho tới gò má, lại dời xuống tai, như muốn ở trên người Thư Điện Hợp lưu lại ấn kí của chính mình. Để người này triệt để biến thành của mình, không cho người khác mơ tưởng tới.

Thư Điện Hợp suýt lạc vào mê say thế tiến công cùng khí tức ngọt ngào của Tuyên Thành, nàng cắn đầu lưỡi của chính mình, khiến cho mình tỉnh táo lại, muốn đẩy người trong ngực mình ra: "

Không thể, Công chúa, không thể như vậy...

.." lời còn chưa dứt, liền bị Tuyên Thành niêm phong lại miệng.

Miệng lưỡi giao nhau triền miên, Thư Điện Hợp ý chí dần bị hạ xuống, trong lòng nàng rõ ràng nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ phát sinh ra sự việc không thể khống chế.

Nàng cảnh giác chính mình, mạnh mẽ đem hai người tách ra. Để cho việc mình làm vậy có lý do hợp lý, nàng nói: "

Công chúa người say rồi.

" muốn mượn cớ bứt ra, lại bị Tuyên Thành đưa ray vòng qua cổ, không cho rời đi.

Hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt một chỗ, không khí tràn ngập ái muội. Tuyên Thành nửa tỉnh, nửa day, cố tình nói rằng: "

Ta không muốn nghe ngươi gọi ta là Công chúa, cũng không cho ngươi xưng thần

."

"

Được rồi, Điện hạ

." Thư Điện Hợp không thể không khuất phục.

Tuyên Thành vẫn bất mãn nói: "

cũng không cho gọi Điện Hạ, gọi ta là Tuyên Thành

."

Công chúa là Thiên hạ, Điện Hạ là hoàng thất, chỉ có ta là của ngươi.

"....Tuyên Thành

." Thư Điện Hợp yết hầu khô khốc, nhẹ giọng kêu. Nếu là lúc này đèn đuốc sáng sủa. Tuyên Thành sẽ nhìn thấy mặt của đối phương đỏ thấu.

Tuyên Thành nghiêng đầu gối lên bả vai Thư Điện Hợp, gần kề tai nàng, hỏi: "Ưm.. ngươi có biết, Phò Mã chi trách là cái gì không?" mỗi lần nhả chữ hơi thở phả trên làn da mẫn cảm của Thư Điện Hợp. rõ ràng là một câu nói tầm thường, từ miệng người trên vai phả ra, tràn ngập mê hoặc.

Hai người dán lại gần gũi, Thư Điện Hợp không cách nào thấy rõ được vẻ mặt bây giờ của Tuyên Thành, không biết Thời điểm nàng ấy nói ra những lời này, có ngượng ngùng hay không.

Có lẽ là có.

Nàng cũng không nhận rõ lúc này Tuyên Thành là say hay tỉnh, tâm như bị sét đánh, thản nhiên đáp: "

Là cùng Công chúa cá nước vui vầy. sinh con dưỡng cái....

." âm thanh chập chùng, giọng nói run rẩy.

Lời còn chưa nói hết, liền bị người kia dán tới, tóm lấy vạt áo của chính mình để qua một bên, nằm trên người nàng.

Thư Điện Hợp rõ ràng ý tứ của Tuyên Thành, muốn nàng thực tiễn gọi là cái trách nhiệm của Phò Mã, đêm nay nàng ấy muốn ăn chính mình, nỗi lòng nàng hỗn loạn: "

Tuyên Thành

..."

Không phải là nàng không nghĩ tới việc đó, mà nàng không làm được.

Tuyên Thành ngoảnh mặt làm ngơ, liều mạng đưa tay ra muốn đẩy đai lưng cùng cổ áo của Thư Điện Hợp.

Thư Điện Hợp từ hoảng hốt tới nghiêm túc, đè lại cái tay đang làm loạn trên người mình, bất đắc dĩ nói ra câu kia: "

Thần không được

."

Nếu là nàng là nam tử chân chính, câu nói này đối với nàng mà nói chính là vô cùng nhục nhã, thế nhưng nàng không phải, thế là liền nói ra làm cái cớ để từ chối Tuyên Thành.

Tuyên Thành nên rõ ràng ý tứ của lời nói này, nàng cho rằng Tuyên Thành sau khi rõ ràng, liền sẽ bỏ qua cho chính mình.

Thế nhưng.... Tuyên Thành xiêm y đã cởi một nửa nghe thấy vậy sững sờ, mê man mở mắt ra, như đang suy nghĩ ý tứ của câu nói này, rốt cuộc là có ý gì.

Bỗng nhiên, nàng kiên định nói: "

Ngươi có thể."

Ánh mắt sáng lấp lánh, như là nói cho Thư Điện Hợp biết, nàng là người duy nhất có tư cách đụng vào thân thể mình.

Nàng xem qua những cung xuân đồ kia, dù cho là nữ tử cùng nữ tử cũng có thể cùng nhau làm.

Nhìn thấy trên mặt Thư Điện Hợp nổi lên nghi hoặc, rốt cuộc hắn không hiểu sự tình, dĩ nhiên là Tuyên Thành đã tỉnh một chút rượu, miệng nhỏ cười khẽ, quyết định một lần làm lão sư, mềm mại mà ôn nhu tới gần môi Thư Điện Hợp, hơi thở phả ra nói: "

Không sao, ta có thể dạy ngươi."

Nói rồi cầm tay Thư Điện Hợp, đặt lên trên chỗ mềm mại nhất của mình.

Thư Điện Hợp kinh ngạc theo động tác của Tuyên Thành. Nàng không hề biết rằng thân thể của nữ tử lại có thể mềm mại tới mức này, giống như lòng bàn tay đang nâng một khối nước, cảm giác đầu ngón tay giống như là được băng tuyết hoà tan, mềm mại nhẵn nhụi.

Trong bóng tối, trái tim bên dưới áo bào nhảy loạn xạ, lý trí cuối cùng sụp đổ.

Như đứa nhỏ bướng bỉnh, đem hoả tinh bắn vào bãi cỏ khô, hoả diễm trong nháy mắt hừng hực đốt cháy, phôn thệ tất cả. giống như trong thung lũng âm u ẩm ướt, nở ra một đoá hoa lan u tĩnh.

Trải qua bàn tay lạnh lẽo kia động viên, da thịt trở nên khô nóng, như đại lục bị khô hạn được dội xuống một cơn mưa, sau khi ngắn ngủi bình phục, lại một lần nữa náo động lên, càng muốn nhiều hơn, muốn vĩnh viễn dừng ở lúc này.

Hai cái tâm hồn cô độc, dính chặt nhau một chỗ, hơn một năm thành thân, rốt cục lúc này được viên mãn.

Bên ngoài phòng đom đóm ở trong bụi cỏ, lấp loé ánh sáng màu xanh lục, lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, gió thổi nhẹ nhàng, trời đầy tinh quang.

"

..." tuyên Thành nghe thấy âm thanh nước chảy, hoảng hốt tỉnh lại, đầu hơi đau, nhấn hai bên huyệt thái dương.

Sau đó, ký ức đêm qua lấp loé tràn về. bất thình lình cảm thấy thân thể có chút không được khoẻ... ưm khó có thể dùng lời gì diễn tả cái không khở này.

Nàng chuyển hướng nhìn bên gối, bên cạnh rỗng tuếch, nàng cho rằng người kia đã rời đi rồi, không khỏi dâng lên một trận mất mát, dùng chăn che lại nửa mặt.

Nàng không nhìn thấy bên ngoài có một cái bóng xông vào trước đứng trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào. Biết nàng tỉnh rồi, kêu: "

Công chúa.

"

Tuyên Thành vén chăn lên, quả nhiên thấy được người mình muốn gặp, con mắt sáng ngời, hỏi: "

Ngươi không đi thượng triều

?"

"

Thần hôm nay xin nghỉ

." Thư Điện Hợp nhấc lên khoé miệng nói. Trong lòng vui mừng vì chính mình đã đổi tẩm y cho công chúa. Tuy rằng nàng cái gì cũng đã thấy hết đêm kia, thậm chí.... Thế nhưng vẫn có chút... ưmmm không giám nhìn thẳng, ngượng ngùng.

Hiển nhiên Tuyên Thành cũng phát hiện điểm ấy, nắm lấy yếm trên ngực mình, lầm bầm nói: "

Ngươi làm Thị lang rất nhàn a, có muốn hay không để Bản cung nói phụ hoàng thêm sự vụ cho ngươi

?"

Thư Điện Hợp ngồi bên mép giường, cầm khăn mặt trên tay, nàng tính la mặt cho Tuyên thành, nói: "

Công chúa chẳng lẽ không biết, thần ngoại trừ bên ngoài làm Thị lang, còn có một chức trách trọng yếu khác sao?

"

"

Cái gì

?" Tuyên Thành không nghĩ tới.

"

Thần làm Phò mã, hầu hạ Công chúa mới là công việc chính phải làm.

" Vốn chỉ là phản bác trêu trọc của công chúa, nhưng đem từ hầu hạ nói ra, mùi vị cũng thật kì diệu, khó tránh khỏi nhớ sự việc tới đêm qua, hai người một trước một sau, mặt đỏ lên.

Tuyên Thành nhìn Thư Điện Hợp y phục chỉnh tề, cổ áo cẩn thận tỉ mỉ, giống như đêm qua nàng chưa hề nắm lấy, giống như chưa hề giống như bị mình kéo xuống nước, nhưng việc này xác thực là đã phát sinh, nàng cũng không thể giả vờ không biết.

"

Bản cung ngày hôm qua không phải là làm khó ngươi?" nàng co vào trong chăn ấp úng, muốn giải thích cho hành vi của chính mình: "Bản cung chính là

..."

"Công chúa uống say

." Thư Điện Hợp đem chăn nàng đang che trên mặt kéo xuống, đưa khắn mặt giúp Tuyên Thành cẩn thận lau mặt, cũng ôn nhu săn sóc vì nàng mà giải thích, tai nhọn đỏ thấu.

Không có biểu hiện bất mãn nào, Tuyên Thành không tỏ rõ ý kiến, thở phào nhẹ nhõm.

Chờ chút, rõ ràng là mình đêm qua chịu thiệt, chính mình lại a náy cái quỷ gì? Nàng trì độn phản ứng lại.

Thư Điện Hợp vì Tuyên Thành lau khô mặt, đứng dậy đi tới chậu nước vò khăn trong tay, mượn cơ hội ngâm bàn tay vào trong nước, muốn gột rửa đi sự mềm mại của đầu ngón tay khi tiếp xúc được với làn da trắng mịn kia, trong lòng cảm giác bừng bừng, bản thân giống như là đang mơ màng.

Cửa ải khó nhất cũng vượt qua, dĩ nhiên bị nàng dễ dàng ẩn giấu chuyện, nhưng nàng không cách nào ung dung, trái lại trong lòng gánh nặng ngày càng trầm trọng.

Rõ ràng trong lòng mình phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đồng thời không cách nào bù đắp, sẽ khôg có lần sa, nàng không thể tái phạm sai lầm.

Chờ Thư Điện Hợp ra ngoài rót nước. Tuyên thành vén chăn lên rúc vào trong một chút, việc đêm qua cảm giác tựa hồ còn lưu lại ở trên thân thể, nàng nhất thời cảm thấy trong chăn vô cùng khô nóng, gò má nổi lên nhiệt khí.

Có loai bôn ba gian nan, rốt cuộc đạt được, cảm giác rất thành công.

Sau này khổ tận cam lai đi....

Chờ sau khi uống xong canh giải rượu Thư Điện Hợp nấu cho, Tuyên Thành đỡ đau đầu hơn, mở miệng muốn Thư Điện Hợp đưa tới cho nàng ít chỉ đỏ.

Thư Điện Hợp nhìn nàng từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen bóng của Tuyên Thành thuận thế mà rơi trên bả vai, xoà xuống vạt áo trên ngực, da dẻ của chiếc cổ thon trắng nõn nhẵn nhụi, hết thảy nữ tính ôn nhu.

Nàng đem kéo nhọn nắm ở trong lòng bàn tay đưa cho Tuyên Thành, sau đó chột dạ mà dời đi ánh mắt, hỏi: "

Công chúa muốn làm cái gì

?"

Tuyên Thành nhịn không khoẻ trong người, khoanh chân ngồi, nói: "

Ngươi lấy tóc cởi xuống

."

Thư Điện Hợp nghe thấy câu nói này, trong lòng bay tới bất an, cho rằng Công chúa đã phát hiện thân phận của chính mình, lông mày càng nhíu chặt.

Tuyên Thành thấy nàng không nhúc nhích, liền tự mình động thủ, trực tiếp rút ra trâm vấn tóc tên đầu nàng.

Thư Điện Hợp bị nàng làm cho ngồi xuống, muốn nói lại thôi: "

Công chúa...

" mâu thuẫn trong lòng không biết có nên chính mình chủ động thẳng thắn mà nói ra, nhưng nàng sợ, nếu nói ra chân tướng, Tuyên Thành không thể nào tiếp thu được.

Nam tử cùng nữ tử vấn tóc không giống nhau, nữ tử vấn tóc sau đó mới cài trâm, lúc rút trâm ra tóc đen bung xoã, còn nam tử vấn tóc ban đầu chính là quấn quanh cây trâm, mặc dù có rút đi, cũng không bị bung ra.

Thư Điện Hợp không biết mục đích của Tuyên thành, chỉ có thể chờ chết, đáy lòng che kín kinh hoảng.

Nàng rõ ràng biết Tuyên Thành cũng không thuộc về nàng, là thuộc về thân phận nam tử trên người nàng. một khi thân phận này không còn, nàng liền không xứng giữ đoá hoa đế vương này.

Vì lẽ đó hiện tại nàng muốn tiếp tục che chở cho đoá hoa này, nàng nhất định phải che giấu đi thân phận của chính mình, tuyệt đối không lộ ra nửa điểm sơ xuất.

Nàng hy vọng cả đời thân phận này không bị người đ//â//m thủng, giả rồng hư phượng, chỉ là sợ mất đi Tuyên Thành.

Thế nhưng, giả như người biết được thân phận của mình là Tuyên Thành, nàng vô lực, cũng không có lý do ngăn cản..

Editor:

Có thể phỏng vấn công chúa đôi lời không?

Tuyên Thành: "Có thể."

ED: "khán giả đang thắc mắc, Xin hỏi đêm qua ai nằm trên?"

Tuyên Thành: "Ta say quá không rõ, Thư điện hợp tối nay lại đi, để ta còn trả lời người ta...."

Thư Thận: "Công chúa thỉnh tự trọng"

"Chúc các bạn nghỉ tết dương lịch vui vẻ, cảm ơn mọi người luôn ủng hẹn gặp lại vào thứ ba..."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...