Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 106

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng cũng chẳng muốn cùng đám người kia có chút liên quan gì, nhưng nàng đã quên mất thê tử của mình là Công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, nếu như có thể lôi kéo được Tuyên Thành, để cho nàng ở trước mặt Lã M//ô//n//g nói chút lời tốt đẹp, cũng đối với bọn họ mà nói là một chuyện hết sức tốt.

Người người đều muốn thuận lợi mà đạt được mục đích, vì lẽ đó tặng đến những lễ vật trên danh nghĩa là an ủi Tuyên thành, thực tế đều là muốn thăm dò ý tứ của Tuyên Thành.

"

Phò Mã dự định xử lý những lễ vật này thế nào

?" sở ma ma hỏi, nếu như bà hỏi dò Công chúa việc này, chắc chắn tổ tông của bà sẽ rất tức giận, đem ném hết đi. Những vị vương gia này cũng thực quá đáng, một mực lại tặng lễ vật vào thời điểm này, Thái Tử đi chưa được bao lâu, liền không thể chờ được nữa.

"

Thu và bên trong tư khố của Phủ công chúa

." Thư Điện Hợp đem danh thiếp thả lại, nói rồi mở ra những lễ vật kia, xem rốt cuộc là những gì.

Giơ tay không đánh người đang cười, huống hồ bọn họ đều là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tuyên Thành. Nếu lễ vật đã tặng tới cửa rồi, bất luận mang theo tâm tư gì, cũng phải nhận.

"

Mặt khác

...." Nàng cân nhắc một chút nói tiếp: "

Lại chọn ít lễ vật, giá trị tương đương đáp trả, không thể một bên trọng, một bên khinh

."

Sở ma ma rõ ràng ý của Phò mã, đây là muốn cho bọn họ biết Công chúa không thiên vị bất kì ai, đều đối xử công bằng với tất cả mọi người. bà tuân lệnh, dựa theo phân phó của Phò Mã mà thu lại những lễ vật kia.

Ngày ấy ở trước mặt Lã M//ô//n//g cửu Vương nhắc tới vị cao nhân kia, không lâu sau đó, Cửu vương liền tìm tới vị cao nhân kia đưa vào hoàng cung.

Lã M//ô//n//g hờ hững nhấc mắt mà đánh giá người được gọi là đạo nhân bên dưới.

Chỉ thấy hắn mặc một áo bào rộng rãi rách rưới màu vàng, mặt mày xám xịt, vẻ bề ngoài xấu xí, râu ria xồm xoàm, tóc ngắn hoa râm ngổn ngang, trên đầu được chặn bởi một cây trâm mộc, ngực treo một tấm vải có viết kinh văn,tay cầm gương đồng bát quái to bằng bàn tay, mặt kính màu vàng, bên trên đầy các đường ghi. Có thể xem được thiên địa.

Đạo nhân không nhìn đế vương, giống như chốn không có người, vừa vặn nhắm mắt tính bấm quyết ngón tay, trong miệng gầm gừ nói năng linh tinh không ngừng, âm thanh thấp vô cùng, người ngoài không thể nghe hắn đang nói cái gì.

Lã M//ô//n//g hướng bên người cửu vương, hỏi: "

Đây là người ngươi nói, bói toán không sai, là vị tiên nhân

?" ngữ khí hờ hững, để người khác không hiểu rõ tâm tư.

"

Chính hắn

." Cửu Vương đáp

Lã M//ô//n//g vẻ mặt nghiêm nghị, xem ra thực sự tồn tại một người như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn hoài nghi, đang muốn nói chút gì đó.

Đạo nhân kia mở choàng mắt, con ngươi liếc ra bốn phía, lấp lánh có thần, không kiêng dè chút nào mà nhìn thẳng mặt Lã M//ô//n//g, như là phát hiện cái gì đó, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngừng thân liền bái: "

Bần đạo tham kiến Thánh đế!

"

Lã M//ô//n//g bị hắn làm cho cả kinh, bỗng nhiên sợ nhảy lên, thân thể hơi lung lay, run run một hồi, lông mày nhăn lại, không uy tự nộ.

Cửu vương trước tiên thay hắn quát lớn nói: "

Nơi nào đến nói điên. Dám ở điện mất nghi, thật là to gan!"

Lã M//ô//n//g hừ lạnh một tiếng, nếu cửu vương đã nói thay lời hắn muốn, ý nghĩ hắn liền muốn đem tên đạo nhân kia trực tiếp mang xuống chém, tạm thời thu hồi lại.

"

Bần đạo chỉ là một đạo nhân, lần đầu được gặp vua, không giám giấu làm của riêng, vừa liếc thấy trên người thánh thượng có long khí mạnh mẽ thể dời sông lấp biển, không khỏi kinh hồn bạt vía, nhất thời hoảng loạn thất thố, xin thánh thượng khoan dung tội cho bần đạo

." đạo sĩ kia không để ý đế vương có cảm tưởng thế nào, bình tĩnh mà nhận tội mất lễ nghi của mình.

Hoá ra trên người mình long khí làm hắn kinh sợ. Lã M//ô//n//g khịt mũi coi thường, cái gọi là tiên nhân chuyển thế, cũng chỉ như thế, quá nửa là một tên lừa gạt, hắn cho cửu vương một ánh mắt, để hắn thay mình hỏi dò.

Cửu vương ngầm hiểu ý, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "

Không biết nên xưng hô như thế nào? Nơi ở chỗ nào? Là nhân sĩ phương nào

?"

Đạo sĩ kia đối với vấn đề của hắn từng cái mà đáp: "

Bần đạo hiệu là Vô trần, xưa nay tứ hải làm nhà, tự do tu hành, không có nơi nào cố định, nơi tới là duyên.

"

Cửu vương nghe thấy hơi nhíu mày, nghi vấn hỏi: "

Bản vương nghe nói Vô trần là đạo trưởng chuyển thế của Côn Luân Sơn, lời ấy có phải thật

?"

Vô Trần mặt không biến sắc, biểu hiện trấn định tự nhiên, không nhìn người khác, trực tiếp giải thích thuyết pháp này của chính mình.

Hoá ra hắn mấy năm trước ở trog núi tu hành, sau giờ ngọ đả toạ, bất giác nhập mộng cảnh, mơ thấy chính mình tiến vào Thái Hư ảo cảnh, ảo cảnh kia có một tiên mẫu từ mi, thiện mục. cùng hắn nói nàng chính là đại đệ tử. lần này đầu thai chuyển đầu làm người, là bởi vì được giao phó, hạ phàm độ hoá ngu muội của thế gian.

Tiên mẫu sau khi nói xong, thấy hắn m//ô//n//g lung không rõ, liền đem ra một nhánh kim đào gõ l*n đ*nh đầu hắn một cái.

Hắn từ trong mộng tỉnh lại,cả người mồ hôi đầm đìa, nơi tiên mẫu gõ qua, đau như sắp nứt.

Sau đó hắn cẩn thận mà hồi tưởng lại giấc mộng kia, trang phục mà tiên mẫu mặc, còn có ngồi trên toà sen, mới ý thức được chính là Tây vương mẫu trong truyền thuyết. sau đó hắn mở được linh đài, có được năng lực đoán việc, có khả năng báo trước tương lai, hắn tin tưởng mộng cảnh kia, bắt đầu chu du khắp nơi, dùng sức mạmh của chính mình, giải thích nghi hoặc giúp đỡ chúng sinh.

Cửu Vương trong lòng biết, lã M//ô//n//g tất nhiên sẽ không tin loại nói khoác này, tiếp tục hỏi: "

Ngươi có bản lãnh gì, chứng minh lời nói của ngươi là sự thật

?"

"

Xin Thánh thượng, để bần đạo đứng dậy.

" Vô trần cầu nói.

Sau khi Lã M//ô//n//g cho phép, Vô Trần từ trên mặt đất đứng dậy, nói: "

Bần đạo có thể từ trong than lấy ra đồ vật, trần chuồng đi qua núi đao biển lửa, mà không tổn thương chính mình, cũng có thể hô mưa gọi gió, bỗg dưng nhóm lửa, khiến vật chết phục sinh, càng có thể suy đoán chuyện quá khứ, tương lai. Thánh đế đều có thể thử một lần bản lĩnh của bần đạo, bần đạo nguyện vì thánh đế giải thích nghi hoặc

."

Khi hắn nói tới vật chết phục sinh, lỗ tai Lã M//ô//n//g giật giật.

Cửu vương nheo mắt nhìn vẻ mặt hắn, nói rằng: "Người đạo trưởng kia liền trước tiên thử bỗng dưng nhóm lửa."

"

Vâng

." Vô Trần nói được làm được, duỗi hai ngón tay, tiện tay vẽ vời trên không trung một phen, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn nổi lên một đoàn lửa nhỏ, tay còn lại của hắn thò vào trong túi Bách Bảo, hớng về ngọn lửa kia đưa tới, ngọn lửa trong nháy mắt nuốt hết giấy trắng.

Cái kia xác thực là lửa, nhưng Hoàng đế nhìn cũng không phải là hài lòng, trên mặt không có một điểm ý cười.

Cửu Vương thấy thế, muốn hắn biểu diễn những pháp thuật khác, nhưng Lã M//ô//n//g lại nói: "

Đạo nhân ngươi nãy nói có thể làm vật sống phục sinh, vậy ngươi ngẩng đầu nhìn rồng trang trí trên bàn, trẫm muốn nó biến thành vật còn sông,xuất hiện trước mắt trẫm. nếu như ngươi không làm được, chính là mắc tội khi quân, xử ngay tại chỗ

."

"

Bần đạo tất nghe theo thánh mệnh

." Vô trần thấy chết không sợ, đáp ứng, ngước đầu nhìn lên vạt uy nghiêm kia.

Thần rồng chiếm toàm bộ khung trang trí, dáng dấp rất sống động, vuốt rồng như câu, tư thái mạnh mẽ, tự chạy bên trong đám mây, hai mắt nhìn thẳng trừng đại điện.

Sau khi hắn nhìn kĩ, chạm rãi từ trong túi bát bảo đem lư hương bày ra, từng vật đặt trên đất.

Tam thanh linh đánh vang vọng trong điện, hắn hất đạo bào mà ngồi xuống đất, ngoài miệng bắt đầu niệm lên bùa chú. Lã M//ô//n//g thả xuống ánh mắt khinh bỉ, thân thể ngồi thẳng, nhìn chằm chằm đạo sĩ, dáng dấp mỏi mắt mong chờ.

Bên trng lư hơng bắt đầu loé lên ánh lửa, khói xám từ từ tăng lên, lưu động bay tới trước mặt Lã M//ô//n//g, hắn ngửi được dị hương, đám trong điện cũng đều như vậy.

Vô trần niệm khoảng một chén trà, đột nhiên thủ thế biến đổi, ống tay áo trùng điệp phất, ngón tay nhắm thẳng bàn long, hét lớn một tiếng: "

Hàng

!"

Theo âm thanh này, Lã M//ô//n//g bỗng mở to hai mắt, thật sự rồng chuyển động, thân ảnh đung đưa, rấy phất phơ, dường như muốn nhào tới chỗ hắn, mơ hồ bên tai vẫn nghe được tiếng rồng ngâm.

Hắn nắm chặt lấy tay, chì dùng chút lực, gân xanh đã hiện lên, phía sau lưng dán sát long ỷ, mới khiến bả thân không bị kinh hãi, hồnphi phách tán, còn không tin hỏi Tả Hoài bên cạnh, nói: "

Con rồng kia thực sự chuyển động sao

?"

"

Bẩm hoàng thượng, là thật sự động lên

" Tả hoài cảnh giác cao độ, nơm nớp lo sợ, lời nói cũng không lưu loát.

Hắn lại nhìn về phía cửu vương, thấy trên mặt nhi tử cũng mang theo sợ hãi mà gật gù, tựa hồ cực kỳ sợ sệt.

Trên trán Lã M//ô//n//g bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, vội vã để đạo sĩ dừng lại. không dừng nổi cái đầu rồng kia cơ hồ muốn dí sát vào mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Vô Trần khiến Lã M//ô//n//g nhắm mắt lại. tĩnh tâm kỳ bái.

Chờ lần nữa mở mắt ra, lưu hương đã cháy hết, trong không khí sương mù dần tan, Lã M//ô//n//g hơi nhấc mắt, bàn long kia đã bất động.

Lồng ngực hắn phập phồng, trên mặt hoang mang thu lại, trong nháy mắt khôi phục như thường, trấn định nói: "

Vô trần đạo trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, trẫm tin tưởng ngươi.

"

Vô trần cũng không khiêm tốn, thu hooif pháp khí của mình, hướng Lã M//ô//n//g chắp tay nói: "

Thần long có thể được bần đạo lay tỉnh, cũng không phải là công lao của bần đạo

."

"Hả

?" Lã M//ô//n//g phát sinh nghi vấn.

"

Bàn long này quanh năm ở dưới bầu trời của thánh đế, lắng nghe âm thanh nhận thấy thiên nhan, nhiễm thánh đế trên người thiên tử, dần dần liền có linh khí. Tành thần long. Chính là lấy thiên tử làm đầu, cxung là do thánh đế duy trì long khí tốt, bần đạo mới có thể dễ dàng để thần long tỉnh lại, bằng không thần long nhất định sẽ không để ý tới thần là kẻ phàm phu tục t

ử." vô Trần giải thích.

Lã M//ô//n//g sắc mặt hoà hoãn một chút, Vô trần lại tiếp tục thổi phồng nói: "

Bần đạo tuy đi tứ phương, lên trời xuống đất, cùng thần tiên tu sĩ làm bạn. hôm nay may mắn thấy được thánh đế, mới biết đến thiên mệnh thiên tử, cùng người khác có khác biệt một trời, một vực. phàm nhân dù cho tu luyện trăm năm cũng không bằng uy lực thâm hậu của thánh đế

."

Lã M//ô//n//g nghe tiên nhân hạ phàm tán thưởng chính mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, sắc mặt tươi rói, ngữ khí khách khí nói: "

Vô đạo trưởng là chuyển thế của Côn Luân Sơn hạ phàm Tây vương mẫu, có nghe nói thật sự có linh đan làm cho người ta trường sinh bất lão không

?"

Hắn tự hồ đã quên mất việc đem vô trần gọi vào cung để làm gì, hoặc là cho rằng hắn muốn hỏi sự tình quan trọng hơn.

Vô trần như đã sớm dự liệu hắn sẽ hỏi như thế, thành thạo mà đáp:

"Tự nhiên là có.

"

"

Trẫm muốn biết làm sao có thể có được nó

?" đây mới là ý đồ chân chính của Lã M//ô//n//g.

"

Cửu vương trước mắt chính là vì thánh đế luyện chế tiên đan

?" vô trần giơ cánh tay lên bấm quyết, dùng ngữ khí khẳng định nói.

Lời hắn vừa nói ra, Lã M//ô//n//g trực tiếp nhìn về phia Cửu vương, cửu vương cũng rất kinh ngạc, cùng ánh mắt hỏi dò của Lã M//ô//n//g nhìn nhau một cái, biểu thị chính mình không nói cho hắn việc này.

Lã M//ô//n//g nhìn đạo sĩ mặc y phục lam lũ, đều cảm thấy rất huyền diệu.

Vô trần bấm quyết, khom lưng đề nghị: "

Nếu như thánh đế không từ bỏ, bần đạo nguyện ý cùng cửu vương đồng thời vì thánh đế tìm kiếm tiên dược.

"

"

Được, được, được

." Lã M//ô//n//g cầu còn không được, như người khát gặp được ngươi đưa tới nước. lúc này vỗ bàn quyết định phong hắn làm Vô thượng quốc sư.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...