Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối. – Chương 16: Tiệc sinh nhật của bạn trai cũ
Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối.
Hứa Y hối hận rồi, đáng lẽ lúc nãy không nên nảy sinh ý định quyến rũ Thịnh Phạn Minh. Anh ta sẽ không cắn câu, anh ta chỉ thấy cô rẻ rúng và cười nhạo cô thôi.
Nhưng chuyện cũng đã làm rồi, giờ hối hận cũng vô ích, cô dứt khoát quay mặt đi, không nhìn anh ta, cũng không thèm nói chuyện với anh ta thêm câu nào nữa.
Vị bác sĩ mà Thịnh Phạn Minh gọi đến rất nhanh đã có mặt, kiểm tra đơn giản cho Hứa Y một lượt rồi kết luận cô bị say nắng, lại thêm chút suy dinh dưỡng.
Sau khi uống thuốc, cảm giác khó chịu của Hứa Y dần thuyên giảm phần nào. Nằm trên ghế sofa, đầu óc cô m//ô//n//g lung, lại bắt đầu thấy buồn ngủ.
Thịnh Phạn Minh không buồn để ý đến cô, cũng chẳng đuổi cô đi. Thấy cô cuộn tròn trên sofa ngái ngủ, anh ta lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên chân cho cô.
Khi ở nhà một mình, anh ta có thói quen để điều hòa khá thấp, nhưng giờ có thêm cô, anh ta đã âm thầm điều chỉnh lại nhiệt độ.
Lúc anh ta làm những việc này, Hứa Y vẫn còn chút ý thức, cô không hề cảm động mà chỉ thấy anh ta thật giả tạo, giờ này còn làm mấy chuyện vặt vãnh này để làm gì.
Nắng chiều gay gắt, Thịnh Phạn Minh kéo rèm cửa phòng khách cho cô, liếc nhìn một cái xác nhận cô đã ngủ say thật rồi mới quay về phòng mình.
Hứa Y bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. Cô mệt mỏi mở mắt, phát hiện chiếc điện thoại tìm mãi không thấy lúc nãy đang nằm ngay trên bàn trà, cái tên hiển thị trên màn hình lúc này chói mắt đến cực điểm.
“Yêu”.
Nhưng anh ta đã không còn yêu cô nữa rồi.
Hứa Y thấy nhói lòng, cầm điện thoại lên mà đầy do dự. Cô không muốn nghe, nghe rồi cũng chẳng biết nói gì, nhưng nếu không nghe, lỡ như anh có việc gì quan trọng, hoặc là muốn giải thích chuyện xảy ra hôm nay thì sao.
Cô không muốn giải quyết chuyện này một cách cảm tính. Suy đi tính lại, cô quyết định cho anh một cơ hội, dù là hiểu lầm hay chia tay thì hai người cũng phải nói cho rõ ràng, cô không muốn mang theo bất kỳ thắc mắc nào mà trở về nhà.
Hứa Y bắt máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia, giọng Phương Khả Vọng hơi trầm xuống: “Em về chưa?”
Hứa Y hít một hơi thật sâu mới giữ được bình tĩnh: “Chưa, em định mai mới đi.”
Bên tai im lặng chừng hai giây, rồi cô nghe anh nói: “Xin lỗi Y Y, anh yêu người khác mất rồi.”
Anh ta thậm chí không cho cô lấy một nhịp thở để bình ổn lại cảm xúc, cứ thế tiếp tục: “Anh vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với em, để em phải chứng kiến cảnh tượng đó, anh xin lỗi. Em yên tâm, số tiền anh nợ em trước đây anh sẽ trả hết một lần cho em, sau này em cần giúp đỡ gì, anh tuyệt đối không từ chối.”
“…”
Bàn tay cầm điện thoại của Hứa Y cứng đờ không thể cử động, khuôn miệng như bị keo dán chặt lại, muốn cất lời mà cơn đau xé lòng cứ giằng xé tâm can.
Hứa Y mấp máy môi vài lần, chẳng biết phải nói gì cho phải. Cuối cùng, cô chọn cách buông tha cho chính mình: “Cứ vậy đi.”
Cứ vậy mà chia tay đi.
Cô định cúp máy thì bị đối phương cuống quýt ngăn lại: “Y Y!”
Động tác của Hứa Y khựng lại, giọt nước mắt chực trào nơi vành mắt bị cô cố chấp kìm nén không cho rơi xuống. Cô ngửa đầu lên, tự trấn an bản thân một chút rồi lấy giọng bình thản: “Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không?”
Đầu dây bên kia, Phương Khả Vọng có vẻ rất do dự. Sau một hồi im lặng, anh ta mới nói ra mục đích thực sự của cuộc gọi này: “Bạn thân của Hưởng Tình có chút nghi ngờ quan hệ của chúng ta, anh không muốn Hưởng Tình hiểu lầm, cho nên…”
Anh ta ngập ngừng một chút, rồi đành đ//â//m lao phải theo lao mà nói thẳng: “Em có thể đến dự tiệc sinh nhật của anh được không? Trước mặt cô ấy, em hãy diễn vai em họ của anh một chút cho cô ấy yên tâm.”
“…”
Cảm giác say nắng hồi trưa lại ập đến, đầu Hứa Y đau như búa bổ, lồng ngực buồn nôn đến phát nghẹn. Cô cố nuốt nước bọt để kìm nén, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch đi.
Cô không ngờ Phương Khả Vọng có thể trơ trẽn đến mức này. Anh ta không thừa nhận danh phận bạn gái của cô thì thôi, đằng này còn bắt cô đến trước mặt người yêu mới của anh ta để diễn kịch.
“Anh không thấy mình quá đáng lắm à?”
Hứa Y một tay ép chặt lên ngực, giọng nói trầm xuống đến khản đặc.
Giọng Phương Khả Vọng biến mất khoảng hai giây rồi lại vang lên: “Anh hết cách rồi Y Y à. Xem như nể tình bấy nhiêu năm qua, em giúp anh lần cuối cùng này được không?”
Cổ họng Hứa Y như bị chặn bởi một cục bông ướt, khô khốc chẳng thốt nên lời.
Phương Khả Vọng hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nài nỉ: “Anh cầu xin em đấy Y Y, giúp anh giải thích một chút đi.”
Họ quen nhau bao nhiêu năm, yêu nhau hai năm nay, tính cách cô vốn hiền lành, nhu mì, phần lớn thời gian đều chiều chuộng anh ta. Anh ta tuy không phải người dịu dàng chu đáo nhưng cũng chưa từng nặng lời với cô. Mối quan hệ hài hòa ổn định ấy chưa từng có cãi vã, đương nhiên cũng chưa ai phải cầu xin ai điều gì.
Hứa Y cảm thấy hai chữ “cầu xin” này nặng nề quá.
Cô không lên tiếng, Phương Khả Vọng lại tiếp tục khẩn khoản: “Em giúp anh lần này, muốn đánh muốn chửi gì anh cũng chịu. Hơn nữa, cô ấy không biết chuyện của hai đứa mình, anh không muốn làm tổn thương cô ấy…”
“…”
Vậy nên, anh có thể nhẫn tâm làm tổn thương em sao?
Hứa Y nghẹn đắng nơi cổ họng, những ký ức bên nhau ngày trước hiện về mồn một khiến cô có chút dao động. Thế nhưng bảo cô cứ coi như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt bạn gái mới của anh ta, quả thực trái tim cô không đủ sắt đá đến thế.
“Em…”
“Đi đi.”
Thịnh Phạn Minh chẳng biết đã xuất hiện ở phòng khách từ lúc nào. Anh đứng ngay cạnh ghế sofa, hiển nhiên đã nghe trọn vẹn cuộc điện thoại này, khẽ lên tiếng nhắc nhở cô.
Hứa Y sửng sốt, vội vàng bịt chặt loa thoại.
Anh nói: “Đừng có tốt bụng một cách mù quáng, đi mà phá nát bọn họ đi.”
“…”
Không có lợi thì chẳng ai dậy sớm làm gì, Hứa Y suy nghĩ một hồi rồi lí nhí hỏi: “Anh… thích bạn gái của anh ta à?”
Nên mới muốn cô nói ra sự thật để chia rẽ họ, rồi anh sẽ có cơ hội theo đuổi cô gái đó?
Cô thấy suy đoán này của mình hoàn toàn hợp logic.
Chẳng ngờ, trên mặt Thịnh Phạn Minh lại hiện lên một vẻ trêu đùa khó tả: “So với cô ta, tôi thích cô hơn đó.”
“…”
Hứa Y ngẩn người, chân mày khẽ cau lại.
Anh nhướng mày, ra hiệu về phía chiếc điện thoại trong tay cô, ung dung nói: “Trong lòng cô Khâu Triều là kẻ xấu, vậy thì thằng đó cũng thế thôi. Cô đừng có bên trọng bên khinh, đi mà dọa nó một trận lẹ.”
Hứa Y nghe những lời này, bản năng cảm thấy anh ta đúng là kiểu người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn để xem kịch vui. Nhưng tận sâu trong lòng, cô cũng vì sự xúi giục của anh mà nảy sinh do dự.
Phương Khả Vọng đúng là quá ích kỷ, đến mức còn muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của cô để trải đường cho đoạn tình cảm mới của mình.
Đầu óc Hứa Y nóng bừng lên, cô bỏ tay ra khỏi loa thoại, đáp lại vào điện thoại: “Được, anh gửi địa chỉ cho em. Em sẽ đi.”













