Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối. – Chương 12: Không phải bạn gái, mà là em họ.
Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối.
10.000 tệ, hào phóng thật đấy.
Nhưng thằng cha này coi cô là loại con gái bán thân à?
Hứa Y tức đến mức lồng ngực đau nhói, theo bản năng định nhấn hoàn trả tiền, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô ép mình không được hành động cảm tính. Cô hít một hơi thật sâu, sau khi nhận số tiền chuyển khoản đó, cô liền dứt khoát xóa luôn cái gọi là “bạn bè” này khỏi danh sách.
Lúc này đã là ba giờ sáng, cô truy cập vào trang web mà mình vẫn thường quyên góp hàng tháng, đem toàn bộ một vạn tệ đó ủng hộ cho một dự án phúc lợi dành cho phụ nữ.
Tiền bạc phải được chảy về nơi có ý nghĩa nhất.
Sau khi chuyển tiền xong, Hứa Y vẫn cảm thấy không thoải mái, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, vừa căng tức vừa nghẹn thở.
Căn phòng trong nhà nghỉ nhỏ này lại không có cửa sổ, cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng sự ngột ngạt. Bắc Kinh phồn hoa thật đấy, nhưng cô chẳng thích một chút nào. Trong lòng cô chợt trào dâng một sự thôi thúc mãnh liệt: không gặp Phương Khả Vọng nữa, cô muốn về nhà ngay bây giờ.
Thế nhưng, cô lại có chút nhớ anh.
Đêm ấy, Hứa Y cứ thế mong ngóng từng chút một cho đến khi trời sáng mới đủ dũng khí liên lạc với Phương Khả Vọng. Trong điện thoại, thái độ của anh đã tốt hơn hôm qua, anh hỏi địa chỉ cô đang ở rồi bảo sẽ qua đón ngay.
Một tiếng sau, Hứa Y xách túi hành lý đứng bên lề đường, diện một chiếc váy đen, đợi Phương Khả Vọng vừa nhắn tin báo rằng anh đã sắp đến nơi.
Vốn dĩ cô muốn ăn mặc xinh đẹp một chút, nhưng giờ đây cô thực sự chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cô cảm thấy, bản thân mình có lỗi với anh.
Hứa Y ngơ ngác đứng đợi, rồi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới từ phía vạch kẻ đường, chính là người bạn trai mà cô hằng mong nhớ.
Đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên, cô vẫy vẫy tay với anh: “Anh ơi!”
Phương Khả Vọng nhìn thấy Hứa Y thì thoáng ngẩn người, sau đó mới nhếch môi cười, rảo bước đến bên cạnh và đỡ lấy hành lý trong tay cô.
“Xin lỗi em, hôm qua anh thực sự quá bận nên thái độ với em không được tốt, em đừng giận nhé.”
Phương Khả Vọng có thành tích học tập rất xuất sắc, suốt hai năm đại học luôn là học bá có tiếng trong viện, việc nhận học bổng hay tham gia các dự án cấp tỉnh là chuyện thường tình. Hứa Y luôn thấu hiểu cho sự bận rộn của anh, chưa bao giờ vì anh chậm trả lời tin nhắn mà hờn dỗi.
Hơn nữa, kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông anh đều ở lại đây làm thêm để tự trang trải học phí. Cô hiểu sự vất vả của anh nên lúc nào cũng hết lòng ủng hộ.
“Em hiểu mà, em không giận đâu.”
Cô cúi đầu, trông dáng vẻ vô cùng hiền lành và mềm mỏng.
Phương Khả Vọng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lộ vẻ phức tạp nhưng nhanh chóng thu lại. Anh quay đầu nhìn về phía ngã tư xa xa rồi nói: “Anh thực sự không đón sinh nhật đâu, chiều nay anh còn có việc, không có thời gian ở bên em. Lần sau em có qua thì nhớ bảo trước với anh một tiếng, nếu không rất dễ mất công vô ích đấy.”
Cô chẳng muốn đến đây thêm lần nào nữa.
Hứa Y thầm nhủ trong lòng như vậy.
Nhưng trên mặt cô không hề để lộ vẻ chán chường, cô vẫn nhớ kỹ những lời dặn dò của ba mẹ anh trước khi lên đường.
“Ba mẹ anh bảo em chụp vài tấm hình ở trường anh, họ nói muốn xem thử. Anh thấy có tiện không?”
Hứa Y truyền đạt lại nguyên văn lời dặn.
Thấy ánh mắt Phương Khả Vọng bỗng chốc đanh lại rồi im lặng, cô nghi hoặc khẽ “ừm” một tiếng: “Chuyện này khó lắm sao? Hay là trường anh không cho người ngoài vào?”
Phương Khả Vọng đưa đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má, vẫn chưa đáp lời.
Vẻ thắc mắc trên mặt Hứa Y ngày càng đậm, nhưng rồi cô tự nhủ, một ngôi trường danh giá thế này chắc chắn phải quản lý nghiêm ngặt, kỷ luật thép.
“Nếu không tiện thì thôi…”
“Đi thôi.”
Phương Khả Vọng hít một hơi thật sâu rồi đồng ý: “Sẵn tiện ăn trưa ở trường anh luôn, cơm căn tin ở đây ngon lắm.”
“Dạ!”
Hứa Y liên tục gật đầu, đôi mắt hạnh tròn trịa sáng lấp lánh, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Phương Khả Vọng.
Phương Khả Vọng nhìn vào đôi mắt ấy, đột nhiên cảm thấy có chút không dám đối diện, anh lại dời tầm mắt đi chỗ khác, đốt ngón tay đang xách túi hành lý của cô siết chặt lại.
Sau khi hai người ăn xong bữa sáng ở gần đó, Hứa Y đi theo Phương Khả Vọng về trường. Đây là lần đầu tiên cô đi tàu điện ngầm, cứ như một đứa trẻ chẳng biết gì, lo lắng nắm chặt lấy tay anh, lên lên xuống xuống cầu thang, chẳng tìm được lối đi cũng chẳng nhớ nổi đường.
Nhịp sống ở thành phố lớn nhanh đến chóng mặt, khi bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, lưng Hứa Y đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nóng quá.
Cô đưa tay che bớt cái nắng gay gắt trên đầu.
Đại học Kinh Đô nằm rất gần trạm tàu này, đi bộ chưa đầy hai phút, Phương Khả Vọng đã dắt tay cô bước vào cổng chính của trường.
Đi được một lúc, tóc mai của Hứa Y đã thấm ướt, cô vén lọn tóc ra sau tai, đôi gò má trắng nõn ửng lên một lớp hồng ẩm ướt.
Cô vốn không phải người sợ nóng, nhưng hôm nay lồng ngực cứ thấy ngột ngạt, đi bộ một chút là đã thấy hụt hơi, mồ hôi vã ra như tắm.
Con gái đi lại trong trường ai nấy đều xinh đẹp, sành điệu. Hứa Y đột nhiên nhận ra hình ảnh của mình lúc này có chút nhếch nhác, cô định rút tay lại để lau mồ hôi trên mặt thì bỗng nghe thấy tiếng một nữ sinh từ phía đối diện gọi lớn: “Đàn anh Phương!”
Phương Khả Vọng gần như ngay lập tức buông thõng tay Hứa Y ra.
Cô thẫn thờ nhìn bàn tay mình vừa hẫng hụt giữa không trung, cảm giác ngột ngạt trong lòng càng lúc càng đè nặng.
Khi cô ngước mắt lên, một cô gái từ xa đang rảo bước tới. Cô ta rất cao, vẻ đẹp rạng rỡ đầy kiêu kỳ. Cô ta khẽ hất cằm về phía Phương Khả Vọng, hỏi bằng giọng tự nhiên: “Ai đây?”
Phương Khả Vọng thậm chí không thèm liếc nhìn Hứa Y lấy một cái, gương mặt trưng ra nụ cười lịch sự: “Em họ tôi, biết hôm nay sinh nhật tôi nên thay mặt ba mẹ ở quê lên thăm.”
Em họ?
Trái tim Hứa Y như bị ai đó bóp nghẹt, cô còn chẳng kịp cảm thấy đau, cả người chết trân tại chỗ. Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên thấy anh ta xa lạ đến đáng sợ.
Cô gái kia nói năng vô cùng lanh lảnh, tràn đầy sức sống: “Còn nói nữa, Hưởng Tình đã đặt hẳn hai bàn đại tiệc ở khách sạn cho ông rồi đấy, hoành tráng lắm nha.”
Phương Khả Vọng tiếp tục cười: “Mọi người cứ đến chung vui là được.”
Cô gái nhướng mày, ánh mắt rơi trên người Hứa Y, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “”Đàn anh Phương à, em họ ông lớn thế này rồi mà đi đường vẫn còn nắm tay ông cơ à?”
Nụ cười trên mặt Phương Khả Vọng khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, giọng nói bình thản: “Cô ấy lần đầu lên Bắc Kinh, chắc là không biết đường nên thấy lo lắng thôi.”
Nắm tay là vì lo lắng ư…
Hứa Y nhíu mày, cảm thấy buồn nôn lạ kỳ. Cô nghi ngờ mình bị say nắng, cứ liên tục nuốt nước bọt để đè ép cơn khó chịu đang dâng trào.
Giữa lúc ba người đang đứng đó, cô gái kia quay đầu về hướng mình vừa đi tới, vẫy vẫy tay gọi lớn: “Thịnh Phạn Minh, nhanh chân lên! Anh nhìn em họ đàn anh Phương xem, trông có giống “người ấy” không?”
Sự chú ý của Hứa Y bị kéo ngược trở lại, cô nhìn theo hướng tay cô gái và bất ngờ bắt gặp một gương mặt thân quen. Cô kinh ngạc đến mức hít vào một hơi lạnh.
Tại sao anh ta cũng ở ngôi trường này?













