Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ – Chương 99

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mạc Thiên Y

“Nói như vậy, Ôn di nương lần này sinh được một bé trai?” khóe miệng Tô Tuệ Nương nở nụ cười phải phép: “Mẹ nuôi bà ấy nhất định vui đến phát rồ đây!”

Dung ma ma đã lâu không gặp, ngồi trên tú đôn, cười trả lời: “Đúng vậy, mới sinh chiều tối hôm qua, sáng sớm hôm nay phu nhân đã phái lão nô vội tới báo tin cho ngài rồi.”

“Bà trở về nói với mẹ nuôi, ngày tắm ba ngày, ta nhất định sẽ có mặt.”

“Vâng! Phu nhân còn muốn ngài bồng Duyên tỷ nhi theo, nói là để tiểu thư nhận đệ đệ đấy!”

Tô Tuệ Nương nghe vậy, tất nhiên cười đồng ý.

Chuyện tốt, luôn là một việc tiếp một việc, bên này Trần gia có thêm con, bên kia Thường Nhuận Nga cũng chuyển dạ, trải qua một đêm khó sinh, nàng sinh cho Tô gia một cặp thai long phượng. Sau khi Tô Tuệ Nương nghe, tức khắc hưng phấn khôn tả, ngay ngày hôm sau liền tự mình tới cửa. Bởi do một lần sinh hai, trông Thường Nhuận Nga yếu ớt tiều tụy rất nhiều, thời gian nàng mang thai cũng dài hơn so với phụ nữ bình thường, chừng mười một tháng, có điều cũng vì vậy mà hai đứa bé đều cực tốt, nhìn qua rất khỏe mạnh.

Tô Tuệ Nương sờ đứa này một cái, bế đứa kia một cái, trông điệu bộ yêu thích đến không biết làm sao.

“A Nga, muội mau nhìn xem, bọn trẻ thật dễ nhìn, đáng yêu biết chừng nào a!” Tô Tuệ Nương đầy mặt đều là ý cười khó kiềm nổi, nhìn hai đứa bé nằm ngáy o o, nàng trêu ghẹo hỏi: “Đặt tên cho đôi bảo bối này chưa?”

Thường Nhuận Nga dựa trên gối mềm, cười nói: “Tướng công đã sớm chọn rồi, đứa lớn kêu Thực ca nhi, đứa nhỏ gọi là Tình nhi.”

“Thực ca nhi, Tình nhi…” Tô Tuệ Nương lẩm bẩm hai tiếng. Khen: “Tên này thật dễ nghe!”

Thường Nhuận Nga nhìn chị chồng cao hứng như vậy, trong lòng cũng được an ủi, mặc dù do khó sinh, đại phu nói, nàng rất có thể không mang thai được nữa, nhưng đã có một trai một gái, giờ phút này nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Phụ nữ có con, nói đi nói lại, mười câu có chín câu cũng sẽ xoay quanh con cái, bên này Thường Nhuận Nga nói Tình tỉ nhi không thích b//ú sữa, rầu đến héo người. Bên kia Tô Tuệ Nương liền bày tỏ Duyên Duyên dạo này lên cân quá nhiều, nhìn qua trông như quả cầu, bên này Thường Nhuận Nga nói Thực ca nhi cáu tính, ngoài mình ra ai bế cũng khóc. Bên kia Tô Tuệ Nương liền tỏ vẻ Duyên Duyên nhà nàng cũng y chang, đeo mẹ như gì. Cứ vậy, hai nữ nhân buồn nôn mà thảo luận một lúc lâu, trong lời nói rất có cảm giác tri âm.

So với đôi long phượng thai khỏe mạnh trắng mập của Tô gia, tiểu công tử mới ra đời của phủ Uy Vũ Bá, nhìn qua lại không khiến người ta an tâm như vậy. Đứa bé nhỏ xíu được quấn trong bọc tã gấm đỏ thẫm, lộ ra khuôn mặt không được lớn mấy, mà đôi môi còn hơi tai tái, trọng lượng toàn thân đoán cũng chỉ được hơn phân nửa lúc Duyên tỷ nhi mới sinh. Vừa nhìn cũng biết, là một đứa bé yếu ớt.

Trong ngày đại hỷ này, dĩ nhiên sẽ không có ai nhắc tới mấy lời tự rước họa mà đều chọn lời hay chúc phúc, cát tường. Mà hai nữ nhân được mọi người tâng bốc, cũng đều ý cười đầy mặt đáp lại. Trong đó, Trần Thái phu nhân có phải là thật tâm hay không khó mà nói, nhưng nhìn Lâm Tú Châu thì đích thực là chân tâm thật ý.

Chỉ thấy thị hôm nay, cả buổi ôm đứa bé trong ngực, thỉnh thoảng làm ra vẻ mặt dịu dàng yêu thương, trông hoàn toàn là dáng vẻ từ mẫu.

Tô Tuệ Nương nhìn đến đây, không khỏi phóng tầm mắt lên người sau lưng Lâm Tú Châu – Ôn thị, lương thiếp mà Trần Ngọc nạp, mẹ ruột của đứa bé. Cô ta là một nữ tử trông rất trắng trong thuần khiết, trên mặt có chút đỏ phớt không bình thường, hẳn là bởi dùng phấn che đi, cô ta luôn sẽ không tự chủ nhìn về phía đứa bé trong lòng Lâm Tú Châu, trong ánh mắt có tia sầu khổ. Không biết là vì lo lắng thân thể đứa bé, hay là bởi vì rõ ràng là con mình sinh ra, nhưng mọi người lại đi chúc mừng nữ nhân khác.

Đây chính là nỗi bi ai khi làm thiếp thất, kể cả sinh con rồi, cũng sẽ vĩnh viễn không gọi mình một tiếng mẫu thân.

Tô Tuệ Nương tiến lên nói mấy lời cùng Trần Thái phu nhân, đối phương cũng hỏi tới tình huống của Thường Nhuận Nga.

“Nghe Thường bá mẫu con nói, là một đôi long phượng thai.”

“Dạ phải!” Nói đến đây, Tô Tuệ Nương lập tức cười tươi như hoa.

“Nhà các con thật là có phúc.” Trần Thái phu nhân không tự chủ cảm thán một câu, ban đầu giữa Thường Nhuận Nga và Lâm Tú Châu, bà chọn người sau, nhưng nay xem ra… Nghĩ tới đứa cháu nội yếu ớt của mình, Trần Thái phu nhân thật sự khó mà vui nổi.

Sau khi rời khỏi phủ Uy Vũ Bá, mặt trời đã lặn về tây. Tô Tuệ Nương về phủ, vừa bước vào phòng ngủ liền nghe tiếng gào khóc của Duyên tỷ nhi, trong lòng nàng quýnh lên, bước chân lập tức tăng nhanh ba phần. Chỉ thấy giữa phòng, Yến Hoằng Chân như kiến bò trên chảo nóng, xoay mòng mòng, Duyên tỷ nhi đang tại trong lòng hắn, đạp bình bịch đôi chân béo, khóc phải nói là ủy khuất đáng thương.

Đoàn tẩu tử đứng bên cạnh Yến Hoằng Chân, chị ta đầu đầy mồ hôi, nói mấy lần để nô tỳ ẵm cho, nhưng Yến Hoằng Chân căn bản không cho chị ta bế.

“Còn khóc? Còn khóc à? Khóc ghiền rồi phải không?” người nào đó dỗ con đến phiền rồi lập tức trở mặt: “Hừ, mẹ ngươi thường ngày đúng là cưng chìu quá thể, mới có thể để ngươi kiêu căng như vậy, hôm nay phụ thân phải chỉnh lại tính tình ngươi cho tốt mới được!”

Từ khi sinh ra đã được ngàn vạn sủng ái, Duyên tỷ nhi sao có thể để yên, nha đầu béo cũng bướng bỉnh, cái miệng nhỏ xíu oa oa mà khóc càng thêm tê tâm liệt phế.

Yến Hoằng Chân liền bế con đi tới bên cửa sổ, vươn cánh tay làm bộ muốn ném ra ngoài, trong miệng còn đặc biệt ấu trĩ mà liên tiếp hỏi: “Có phục hay không, có phục hay không?” Hắn đại khái là đã quên Duyên tỷ nhi bây giờ còn chưa biết nói chuyện, kể cả phục cũng biểu đạt không được a.

Đoàn tẩu tử bên cạnh gấp đến xoay mòng mòng, ngẫu nhiên khóe mắt đảo qua cửa, bỗng phát hiện nữ chủ nhân đang vẻ mặt khó coi đứng đó, chị ta lanh trí, vội rướn họng hô: “Phu nhân, ngài đã về ạ!”

Bên kia, Yến Hoằng Chân lập tức cứng ngắc cả người, y hệt cái đồng hồ bị kẹt, cạch cạch quay đầu qua, mà đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh của thê tử.

“Tiểu Duyên Duyên của cha a” Yến Hoằng Chân ôm chặt con gái vào ngực, hôn cái bẹp lên gò má non mềm của con: “Thật là một tiểu yêu tinh đáng yêu a.”

Tô Tuệ Nương: “…”

Đoàn tẩu tử ôm đại tiểu thư cơ hồ là chạy trối chết, đợi trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Yến Hoằng Chân mới lắp bắp nhích lại gần, l//i//ế//m mặt nói: “Hôm nay đến phủ Uy Vũ Bá à?”

Đối với cái người nhân lúc vợ không có nhà, lén bắt nạt con gái, Tô Tuệ Nương hoàn toàn không có ý cho sắc mặt tốt, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Con Trần Ngọc là con trai à?” Yến Hoằng Chân chậc chậc chép miệng, vẻ mặt lấy lòng: “Hắn quả đúng là không có phúc khí, tiểu tử thúi thì có gì tốt? Nàng nhìn Duyên Duyên nhà chúng ta đó, vừa thông minh vừa xinh đẹp, lớn lên chính là áo bông nhỏ bên người hai ta rồi.”

“Ầyz! Chỉ tiếc ta không dạy dỗ tốt, nuông chiều con thái quá.” Tô Tuệ Nương tự tiếu phi tiếu nói.

“Chỗ nào chứ, con gái là phải nuông chiều mới được ấy!” Yến Hoằng Chân chân chó chạy tới sau lưng nàng, lấy lòng xoa vai cho nàng.

Sau khi “xuống nước làm thiếp” một hồi, Tô Tuệ Nương mới xem như “bỏ qua” cho hắn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...