Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ – Chương 7
Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ
Nàng nhướn mày, hứng thú nhìn ta: “Hoàng hậu nương nương quả có mắt tinh đời. Ngươi phát hiện thân phận của ta từ lúc nào?”
Ta mỉm cười: “Xin gọi ta là Tống Linh Huyên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy công chúa, ta đã đoán được thân phận của ngươi.”
Lý Khải Chính gào lên trong tuyệt vọng: “Vì sao?! Ngươi đã biết nàng là Hiên Viên Ngọc, vì sao không nói cho trẫm biết?!”
Ta rũ mắt nhìn hắn, càng nhìn càng thấy hắn ngu xuẩn đến đáng thương:
“Ngươi đưa Hiên Viên Ngọc vào cung, vốn là muốn lợi dụng nàng để phá vỡ thế cân bằng hậu cung. Nhưng ngươi không hề hay biết, thứ ngươi mang về là một con ác quỷ. Kết cục hôm nay, chẳng qua là tự làm tự chịu mà thôi.”
Liên tiếp chịu kích thích, Lý Khải Chính cuối cùng không chịu nổi, phun ra một ngụm m.á.u, mềm nhũn dựa vào cột, không nói thêm lời nào.
Hắn rốt cuộc cũng im lặng.
Hiên Viên Ngọc cười khẽ, quay sang hỏi ta:
“Tỷ tỷ phát hiện thân phận ta bằng cách nào?”
Ta chỉ lên trán mình: “Ta, Tống Linh Huyên, từ nhỏ lớn lên nơi biên quan. Đánh nhau với các ngươi hơn hai mươi năm, mùi khí tức đặc trưng của dân du mục trên người các ngươi, ta vừa ngửi là biết. Là người du mục mà da trắng như tuyết, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, ngoài Hiên Viên Công chúa, còn có thể là ai?”
Hiên Viên Ngọc ngẩn người vì câu nói ấy, thậm chí còn giơ tay áo lên ngửi ngửi: “Khí tức ư? Trên người ta có mùi gì?”
Ta nhất thời không nói nên lời.
Đúng lúc này, Trân phi bước vào, mỉm cười dịu dàng:
“Ý của tỷ tỷ là…ngươi thật kinh tởm.”
13
Hiên Viên Ngọc thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát:
“Người đâu! Người đâu! Lôi hai ả này xuống cho ta!”
Không một ai bước vào điện.
Nàng ta tức giận chỉ tay vào chúng ta: “Đợi ta đăng cơ làm nữ hoàng, nhất định sẽ sung hai ngươi làm quân kỹ, để các ngươi bị ngàn người cưỡi, vạn người ngủ!”
Ta không nhịn được bật cười: “Hiên Viên Công chúa, e rằng ngươi không có cơ hội ấy đâu.”
Sắc mặt nàng tái nhợt: “Ngươi có ý gì?”
Ta đáp: “Công chúa thử lắng tai nghe xem, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c sắp tràn vào hoàng cung lúc nãy, giờ còn không?”
Hiên Viên Ngọc sững người.
Cả Trường An, lặng ngắt như tờ.
Đừng nói tiếng quân reo, đến cả tiếng ve ngoài cửa sổ cũng không nghe thấy.
Nỗi hoảng loạn khổng lồ khiến nàng run rẩy toàn thân: “Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì?!”
Ta mỉm cười:
“Công chúa à, hẳn là ngươi bị niềm vui sắp thành công làm cho mê muội, quên mất rằng mấy chục vạn đại quân Tống thị vẫn đóng ngoài thành Trường An.
Vì sao các ngươi tiến quân thuận lợi như chẻ tre? Là ta cố ý thả các ngươi vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /tu-phuong-an-den-hoang-ty/chuong-7-end.html.]
Đánh nhau hơn hai mươi năm, ta mệt rồi. Chi bằng để các ngươi tự chui đầu vào rọ, một mẻ tóm gọn tinh nhuệ. Thế là xong.”
Hiên Viên Ngọc hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống bên cạnh Lý Khải Chính.
Ta nhìn hai người họ, lại thấy nam tài nữ mạo, vô cùng xứng đôi, liền sai người kéo cả hai cùng đi.
15
Mọi chuyện đã xử lý xong, thành Trường An dần khôi phục yên bình.
Lục gia, Hoắc gia cùng Tống gia tụ họp lại, bàn bạc hồi lâu, vẫn không thống nhất được ai sẽ làm Hoàng đế.
Việc khổ sai này, không ai muốn nhận.
Cuối cùng, Trân nhân đề nghị: mỗi người một phiếu, ai được nhiều phiếu nhất thì lên ngôi.
Kết quả… tất cả đều chọn ta, ngoại trừ chính ta.
Ba tháng sau, ta mang vẻ mặt đau khổ, tham dự Đại điển đăng cơ của chính mình.
Đạo ý chỉ đầu tiên của ta là: Nam nữ bình quyền.
Dù là đọc sách, khoa cử hay nhập sĩ, không luận giới tính, chỉ xét tài năng thực học.
Trong chốc lát, nữ t.ử khắp nơi rời khỏi khuê các, phấn chấn vô cùng.
Tống gia quân và Hoắc gia quân lần lượt trở về vị trí cũ, biên cảnh lại yên ổn.
Nhàn cư vi bất thiện
Thịnh thế thái bình đã dần hiện hữu.
Lục tướng tự xưng tuổi cao, chỉ nguyện làm cánh tay phải giúp ta.
Một tháng sau, Lệ phi sinh con, đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, vô cùng đáng yêu.
Ta vui mừng lật xem sách vở mấy ngày, tự tay ban tên cho đứa trẻ.
Lệ phi luôn lo ta sẽ ghét bỏ huyết mạch của phế đế, ta nói với nàng:
“Ta thương đứa trẻ này, là vì bản thân nó, không liên quan gì đến huyết thống.”
Ba lão thần kia không chịu nhàn rỗi, ngày ngày vào cung với danh nghĩa “giúp Lệ phi trông trẻ”.
Kỳ thực, bọn họ chơi còn vui hơn cả đứa bé kia nữa.
Còn về Lý Khải Chính và Hiên Viên Ngọc, ta giữ lại mạng cho họ, giam chung một ngục, để họ ngày đêm đối diện nhau.
Về sau, có một ngày ta phê tấu chương đến ngủ thiếp đi.
Trong mộng, là phố Trường An hoa rơi rực rỡ. Ta mặc hồng y, cưỡi ngựa băng qua trường nhai.
Huynh trưởng đi theo sau, lớn tiếng gọi ta.
Ta quay đầu mỉm cười: “Ca ca, ai nói nữ t.ử không bằng nam? Huyên Nhi muốn để thiên hạ sinh dân đều biết, Huyên Nhi sẽ vĩnh viễn bảo hộ bọn họ.”
Thật tốt.
— HOÀN —
--------------------------------------------------













