Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ – Chương 5

Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là đứa con đầu tiên của hoàng cung.

Hoàng đế mừng rỡ, lập tức sai Trương Tiến Bảo đưa t.h.u.ố.c bổ tốt nhất đến cung Lệ phi.

Đồng thời, triệu Hoắc phu nhân nhập cung, ở lại bầu bạn Lệ phi dưỡng thai.

Cả cung hân hoan.

Chỉ riêng ta, toàn thân lạnh buốt.

Hoắc phu nhân và Lệ phi đều ở trong cung. Đây chính là con bài kiềm chế Hoắc tướng quân mạnh mẽ nhất.

Nếu hai huynh của ta không kịp, vậy thì ván cờ này… khó giải.

9

Mọi việc vừa an bài xong, mọi người chuẩn bị tản đi, thì tỳ nữ trong cung Thẩm Ngọc vội vàng chạy tới, người chưa đến, giọng đã vang lên:

“Không xong rồi! Không xong rồi! Ngọc tần nương nương lên cơn đau tim, đã ngất xỉu!”

Nàng ta hấp tấp chạy vào, quỳ phịch trước mặt Hoàng đế:

“Xin bệ hạ thương xót Ngọc tần nương nương!”

Nhàn cư vi bất thiện

“Ngày nào bệ hạ cũng bồi nương nương dùng điểm tâm. Hôm nay bệ hạ tan triều lại tới Thọ Khôn cung, Ngọc tần chờ mãi không thấy, đột nhiên đau tim mà ngất!”

Tay Hoàng đế vẫn đang nắm tay Lệ phi. Nghe vậy, hắn vô thức buông tay, nhấc chân định đi.

Lệ phi vội giữ c.h.ặ.t Hoàng đế, mười ngón tay đan vào nhau:

“Bệ hạ, thần thiếp có chút lo lắng, cũng có chút sợ hãi. Ngài có thể ở lại bồi thần thiếp không?”

Nàng đặt tay lên che bụng, dựa sát vào người Hoàng đế.

Hoàng đế do dự giây lát, phất tay với tỳ nữ: “Ngươi trở về chăm sóc Ngọc tần trước, tối nay trẫm sẽ qua thăm nàng.”

Lệ phi theo Hoàng đế rời đi. Trước khi bước ra khỏi cổng Thọ Khôn cung, nàng quay đầu lại, nhẹ cong khóe môi nhìn ta.

Ta biết, nàng đang trả thù Hoàng đế.

Không phải hắn sốt ruột sao? Không phải hắn đau lòng Ngọc tần sao?

Vậy thì cứ để Hoàng đế đau cho thấu xương tủy.

Dẫu cách làm có phần ngây thơ, nhưng Lệ phi từ nhỏ đã quen vung đao múa thương, lớn lên trong doanh trại, tâm tư vốn đơn thuần, không nhiều toan tính.

Những hứa hẹn báo thù ấy, vừa hay có thể giúp nàng vơi bớt nỗi bất an khi chờ đợi, cũng xem như một kế sách thích hợp.

Ta nhìn theo bóng mọi người rời đi, trong lòng lại có chút ngưỡng mộ sự khờ dại thuần khiết của Lệ phi.

Xưa nay vẫn vậy, người càng thông minh, càng dễ tự làm mình rối ren.

Ta một mình ở lại Thọ Khôn cung, từ chính ngọ đợi đến lúc chiều tà. Rốt cuộc, vào giờ chạng vạng, Dung ma ma lặng lẽ đến gần, nhét vào lòng bàn tay ta một mảnh giấy nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /tu-phuong-an-den-hoang-ty/chuong-5.html.]

Mở ra xem, bên trên là b.út tích của Nhị huynh.

Chỉ vỏn vẹn một chữ: “Ổn.”

Dung ma ma lập tức nuốt mảnh giấy vào bụng. Tảng đá đè nặng trong lòng ta suốt cả ngày, cuối cùng cũng hạ xuống.

Thế cuộc chung quy vẫn mạnh hơn con người. Cứu thêm được một người, ngày sau triều dã rung chuyển liền bớt đi một phần.

10

Hành động ngày ấy của Lệ phi đã kích động Ngọc tần. Nàng ta như phát cuồng, ngày ngày quấn lấy Hoàng đế không rời.

Kính Sự phòng liên tục bẩm báo: Hoàng đế đêm nào cũng lật thẻ Ngọc tần, thậm chí còn ngủ lại trong cung nàng ta.

Điều kỳ quái hơn là, Hoàng đế nhiều lần vì đêm hôm quá độ, mà hủy bỏ việc lâm triều hôm sau.

Quân vương không còn thiết triều sớm…

Ta khẽ thở dài, trong lòng rốt cuộc cũng dâng lên lo lắng.

Năm xưa đoạt ngôi, Lục tướng, Hoắc tướng quân cùng phụ thân ta – mấy vị trọng thần trụ cột – sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định phò tá Thái t.ử.

Thái t.ử khi ấy tính tình ôn hòa, phẩm hạnh đoan chính, lòng mang thiên hạ sinh dân.

Ai nấy đều cho rằng hắn sẽ là một minh quân cả đời.

Đó cũng là nguyên do năm xưa ta nguyện bước vào cung làm Hậu.

Nếu Quân vương sáng suốt, ta cam lòng tận tâm phò tá.

Vậy mà chỉ mấy năm ngắn ngủi, thiếu niên một lòng vì dân thuở ấy đã hoàn toàn biến chất.

Ta truyền lệnh xuống, sai Ngự Thiện phòng chuẩn bị t.h.u.ố.c bổ đầy đủ cho Bệ hạ, nhất định phải giữ long thể an khang.

Ngày tháng trôi qua, ta đã rất lâu không gặp Hoàng đế.

Nghe nói phương Nam lũ lụt hoành hành, vô số nạn dân lưu lạc. Tấu chương dâng lên dày như tuyết rơi, chất đầy long án.

Thế nhưng, Hoàng đế đã lâu chưa từng bước vào Ngự thư phòng.

Triều đình rối ren, mầm loạn đã hiện rõ. Ta không còn cách nào, đành đích thân đến cung của Ngọc tần, cầu kiến Hoàng đế.

Giờ Tỵ đã qua, Hoàng đế vẫn còn ngủ say. Ngọc tần ra tiếp ta.

Chỉ thấy nàng ta khoác sa y mỏng nhẹ, n.g.ự.c lộ nửa phần, lả lướt tiến đến, tùy tiện phúc thân:

“Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội. Đêm qua hầu hạ bệ hạ quá mệt, thiếp thân khó chịu, không thể hành đại lễ.”

Ta lạnh lùng liếc nàng một cái, xoay người ngồi lên chủ vị: “Bản cung sẽ chờ ở đây, đến khi Hoàng đế chịu gặp.”

Ngọc tần bất đắc dĩ vào trong. Nửa canh giờ sau, Hoàng đế với dáng vẻ mệt mỏi bước ra.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...