Tù Nhộng – Chương 99: Song phương ép buộc
Tù Nhộng
Sau khi Phương Đình tỉnh lại cứ khăng khăng muốn ra vườn hoa của Bệnh viện số Ba ngồi.
Lý Kiến Hành ngồi trên băng ghế cùng em, lòng anh chợt nhớ lại cảnh tượng anh và Đoạn Lan ngồi ở đây nhiều năm về trước.
Đều đã là chuyện xưa rồi.
Nhưng một khi anh nhớ Đoạn Lan, tất thảy suy nghĩ đều gào thét ùa ra không thể kiểm soát nổi... Anh không khỏi nhớ về trận tuyết lớn dày đặc của mùa đông nào đó, nụ cười tươi tắn của bé cáo nhỏ, và cả chiếc vòng dây đỏ kia... Do vậy, anh không nhịn được hỏi:
- Em từng thấy tuyết chưa?










